1.
Phải vòng quanh địa ngục
Mới đến cửa thiên đàng
Đừng trách người ngã mạn
Hãy giận mình đa đoan…
Đường trần muôn vạn lối
Tìm nẻo về… tâm đăng?
2.
Giải oan một cuộc bể dâu.
Mưa và nước mắt ướt nhàu nhân sinh.
Giấc mơ biến hóa – hữu hình.
– Vô minh – thinh lặng đến nghìn kiếp sau.
Đường về cõi Giác lâu, mau?
Dù muôn lượng kiếp vẫn màu trắng mây.
Người là ai,
Ta là ai?
Trót mang lấy nghiệp, chông gai cũng đành!
3.
Bản chất của con người
Là nghi nghi hoặc hoặc
Nếu nghĩ họ là ma
Phải chăng mình là phật
Để rồi mỗi sát na
Tự hỏi: Đâu sự thật?
4.
ngưỡng vọng một đường bay
là thong dong tự tại
đứng dậy và bước đi
nhặt, buông đừng ngần ngại
ta tự giải thoát mình
ra khỏi vòng khổ ải
về ngủ dưới am mây
chiêm bao miền phương ngoại…
5.
Ra đi rồi lại trở về
Khác chăng là nỗi sầu chia cuối đường
Gió còn bay ngược mùi hương
Lời ly biệt cũng nhiều phương Đông, Đoài
Dù đau thốc những ai hoài
Phù du là giấc mộng dài Nam Kha.
– Tôn Nữ Thu Dung