Han Kang - Giải Nobel Văn học 2024

09/11/202401:08:00(Xem: 1069)

Han Kang 1

 

Han Kang được trao giải Nobel Văn học năm 2024 với văn xuôi đầy chất thơ mãnh liệt đối mặt với những tổn thương lịch sử và phơi bày sự mong manh của đời người”.    Sinh ra ở Gwangju, Hàn Quốc, cô chuyển đến Seoul năm 10 tuổi. Cô học văn học Hàn Quốc tại Đại học Yonsei. Bài viết của cô đã giành được Giải thưởng Văn học Yi Sang, Giải thưởng Nghệ sĩ Trẻ Ngày nay và Giải thưởng Tiểu thuyết Văn học Hàn Quốc. The Vegetarian, cuốn tiểu thuyết đầu tiên được dịch sang tiếng Anh của cô, được Portobello Books xuất bản vào năm 2015 và đã giành được Giải thưởng Quốc tế Man Booker năm 2016. Cô cũng là tác giả của Human Acts (Portobello, 2016) và The White Book (Portobello, 2017).

 

Han Kang sinh năm 1970 tại Gwangju sau đó cùng gia đình chuyển lên Seoul sống từ năm mười tuổi. Sau khi tốt nghiệp khoa Văn trường đại học Yonsei, Han Kang đăng đàn năm 1993 trên báo Văn học và Xã hội với tư cách một nhà thơ. Năm 1994, cô cho ra mắt truyện ngắn Mỏ neo đỏ, giành giải tác giả trẻ của báo Seoul Shinmun, kể từ đó bắt đầu chính thức hoạt động văn chương.

Suốt sự nghiệp viết văn gần ba mươi năm, với 3 tập truyện ngắn, 6 tiểu thuyết và 1 tập thơ, Han Kang đã giành được nhiều giải thưởng văn học danh giá cả trong và ngoài nước, trở thành một trong những nhà văn quan trọng nhất của văn học Hàn Quốc hiện đại. Trong đó nổi bật nhất là giải Man Booker International năm 2016 dành cho tác phẩm Người ăn chay. Năm 2018, cô tiếp tục lọt vào danh sách đề cử của giải thưởng này với tiểu thuyết giàu tính tự thuật Trắng.

Bà là một nhà văn đa tài, ngoài tiểu thuyết, truyện ngắn, bà còn làm thơ. Sau đây là hai bài thơ do Thân Trọng Sơn dịch theo bản tiếng Anh.

***

 

MÙA ĐÔNG QUA GƯƠNG

 

Nhìn vào con ngươi của ngọn lửa.

Con mắt hình trái tim màu xanh, thứ sáng nhất nóng bỏng nhất bao quanh nó

 ngọn lửa màu cam bên trong thứ nhấp nháy nhiều nhất

 bao quanh một lần nữa

ngọn lửa bên ngoài nửa trong suốt sáng mai,

 buổi sáng khởi hành đến thành phố xa nhất,

Sáng nay

 con mắt xanh của ngọn lửa

 nhìn xa hơn đôi mắt em.

 

Bây giờ thành phố của em đang là buổi sáng mùa xuân, nếu anh đi qua lõi trái đất, đi thẳng qua giữa mà không dao động, thành phố đó xuất hiện, lệch múi giờ ở đó đúng mười hai giờ, mùa chậm hơn đúng nửa năm nên thành phố đó bây giờ Một buổi tối mùa thu, như lặng lẽ theo ai, thành phố đó theo sau tôi, để băng qua màn đêm để vượt qua mùa đông, em lặng lẽ chờ đợi, trong khi thành phố của tôi vượt qua thành phố đó như ai đó lặng lẽ vượt qua.

 

Trong gương mùa đông đang chờ đợi

Một nơi lạnh lẽo

Một nơi tột cùng lạnh lẽo

Lạnh đến nỗi

Mọi vật không thể run rẩy

khuôn mặt (đã từng đông cứng) của anh không thể vỡ vụn

Em không đưa tay ra

Anh cũng không muốn đưa tay ra

Một nơi lạnh lẽo

Một nơi luôn lạnh giá

Lạnh đến nỗi học sinh không thể dao động

 mi mắt

 không biết làm sao khép lại (với nhau)

Bên trong gương

Em không thể tránh khỏi ánh mắt của anh

Anh cũng không muốn đưa tay ra

 

 

Họ nói chúng ta sẽ bay cả ngày.

Gấp chặt hai mươi bốn giờ, nhét nó vào miệng và

 đi vào gương mà họ nói.

Sau khi dọn đồ vào một căn phòng ở thành phố đó,

Em nên dành thời gian để rửa mặt.

Nếu nỗi đau khổ của thành phố này

 âm thầm ập đến

Em sẽ âm thầm tụt lại phía sau và khi anh không nhìn vào nó trong chốc lát,

 hãy tựa vào mặt sau lạnh giá của tấm gương và nghêu ngao một cách vô tư.

Cho đến khi, sau khi gấp chặt hai mươi bốn giờ

 và nhổ nó ra bằng cái lưỡi nóng bỏng của mình, anh quay lại  nhìn em.

 

Mắt em là hai ngọn nến nhỏ giọt sáp khi hút bấc, không rát cũng không đau, người ta nói rằng sự run rẩy của lõi ngọn lửa xanh là sự xuất hiện của các linh hồn, các linh hồn ngồi trên mắt em và run rẩy, chúng ngân nga, ngọn lửa bên ngoài đung đưa phía xa lắc lư để tiến xa hơn, ngày mai anh đi về thành phố xa nhất, ở đây em đang bốc cháy ở đây, bây giờ anh đặt tay vào nấm mồ hư không và chờ đợi, ký ức cắn ngón tay anh như một con rắn, anh là không bị bỏng rát hay đau đớn, khuôn mặt bình thản của anh không bị bỏng hay vỡ vụn.

  

 

NGÔI NHÀ ÁNH SÁNG ĐEN TUYỀN

 

Ngày hôm đó ở Ui-dong

 mưa tuyết rơi

 và thân xác tôi, người bạn đồng hành với linh hồn,

 run rẩy theo từng giọt lệ rơi.

 

Hãy lên đường.

Bạn đang do dự?
Bạn đang mơ gì mà lơ lửng như thế?

Những ngôi hai tầng sáng như hoa,

Dưới đó tôi học được nỗi thống khổ

 Và hướng tới một vùng đất vui vẻ còn chưa chạm tới

 một bàn tay dại dột đưa ra.

 

Hãy lên đường.

Bạn đang mơ gì vậy? Hãy tiếp tục bước đi.

Hướng về ký ức hình thành trên ngọn đèn đường, tôi bước đi.
Ở đó tôi nhìn lên và bên trong bóng đèn là một ngôi nhà tối đen như mực. Ngôi nhà tối tăm của ánh sáng.

Ở đó tôi nhìn lên và bên trong bóng đèn

 là một ngôi nhà tối đen như mực. Ngôi nhà tối tăm của ánh sáng

Bầu trời tối đen và trong bóng tối đó những con chim cư trú

bay lên, trút bỏ sức nặng của cơ thể.
Tôi phải chết bao nhiêu lần mới được bay như thế?
Không ai có thể nắm tay tôi.

Giấc mơ nào mà đáng yêu đến vậy?
Ký ức nào

 tỏa sáng rực rỡ đến thế?

Mưa tuyết, giống như đầu ngón tay của mẹ,

 cào qua đôi lông mày rối bù của tôi,

gõ vào đôi má lạnh cóng rồi lại

 chạm vào chỗ đó,

 

Hãy nhanh đi và lên đường.

 

THÂN TRỌNG SƠN

dịch và giới thiệu

(tháng 11/2024 )

 

Nguồn:

 

https://modernpoetryintranslation.com/poem/two-poems-by-han-kang/

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Nhà thơ Vũ Trọng Quang bảo mũi tên ấy bay hoài bay không tới. Làm sao bay kịp thời gian. Hoặc giả như vầy. Nơi tôi ngồi cố định, và. thời gian đi qua đi qua. Khi lời thơ vừa thốt lên là lúc tôi rơi mất thời gian. Không gian nào giữ những lời đi. Ở những bài thơ sau đây bạn có thể thấy được nơi thời gian và không gian gặp nhau trong nhịp lẫy tình cờ. đã ra đi là muôn đời ở lại…Bây giờ là bao giờ??? Bao giờ là bây giờ!!!, chiếc kim đồng hồ lẩn thẩn/ như con kiến già bò trên miệng chén… …Bạn cùng tôi như ai kia thập tự vác mình qua đông gió, cứu chuộc nỗi tàn phai của Màu thân thể ngó chừng cũng cũ cùng sự lãng quên muôn đời, để có thể trong thế giới siêu hình yên tĩnh của ta được an ủi Mưa trầm trầm dương thế/ Ngấm sâu miền âm gian… , dù mưa không dội sạch được những linh hồn run rẩy, và dẫu Đó là cánh cửa bí mật/ từng khép cửa linh hồn…
hết xuân sang hạ | hồi cư chiếc buồn | một mình vẫn | một mình luôn
người bán hàng tiếp tục chu mỏ thuyết minh | con cóc nhảy ra và ngồi đó ̶ ̶ ̶ vừa lắng nghe | vừa gật gật đồng ý: “văn hóa phi vật thể”
Khóc mùi một trận đi, quê núi | Vuốt ngực trôi xuôi những nỗi niềm | Trả hết về xưa cho gió xóa | Để hồn ươm vạt nắng vàng im |
và bóng đêm ở ngoài kia, | bên ngoài những tấm rèm, | niêm kín hai đứa với nhau
Dốc mòn phiếm du | Dễ nhau. đời khóa ngục tù | Xin em một chiếc phù hư bạt ngàn
trằn trọc trong vùng u minh nguyên thủy | mẹ tôi câm lặng chờ dông bão đi qua | đánh dấu giấc chiêm bao nhiều biến khúc | bằng những giọt nước mắt xốn xang
Tội cho một đất nước mà hơi thở của nó là tiền bạc | và ngủ giấc ngủ của những kẻ được ăn dọng phủ phê
Bão tới rồi bão đi | Quên ngay những mảnh vỡ | Như những người yêu nhau | Buông mảnh tình vừa lỡ