NGUYỄN QUỐC THÁI
Cởi áo cuối năm
Chiều cuối năm tưởng giọt lệ chia đôi
Gió gẫy khẽ như tiếng ho từ giã
Tách cà phê không đường nguội vội vã
Quyển sách nhầu về kệ rét co người.
•
Góc bàn trống, năm cạn rồi, nắng rụng
Nỗi tiếc thương cởi áo máng lên tôi.
*
LÊ CHIỀU GIANG
Ly bôi
Ta uống.
Rượu phạt hay
Rượu mời?
Uống.
Cách nào cũng
… chết queo thôi.
Làm sao nhả hết
Thổi bay hết
Một tỷ chung
Và cả ly bôi
Mặt cứ đỏ
Ta say lần cuối
Chẳng gương soi cũng thấy mặt trời.
Thôi, nói chi thêm
Lời đã nhạt.
Chẳng thấm gì đâu
Một chút hơi
Mà hơi.
Cũng có khi
hết thở.
Ta bỏ đi rồi
Mời.
Phạt. Với ai?
*
THY AN
Buổi chiều tháng giêng
con sâu ẩn mình dưới lá
lặng thinh như tình yêu trốn mặt trời
buổi chiều vàng tay thật lạ
ngây ngô ánh mắt xưa xa
tháng giêng có con sâu nhỏ
cuộn mình như trái tim khô
bò trên tay mỏi mệt
và con mèo vàng lim dim ngủ vùi
khơi đám tro tàn màu xám
cất giấu kế thừa và phế thải
người con gái nở nụ cười bên cửa
thật hiền như mấy cõi mù say
buổi chiều lang thang xe điện
cơn lạnh bất thường đi qua thành phố
giấc mơ run run chứa nỗi buồn
âm thanh giản dị nhói lên niềm riêng
ngón tay kẻ làm thơ di động
bàn phím và ánh trăng bên song
từng câu chữ rót ra thấm lòng
nỗi ám ảnh của tình yêu mênh mông…
tháng 01-2024