điện thoại di động reo
chuông gió reo
thanh âm chất chồng ngổn ngang
khép cửa nhốt ráng chiều
nằm yên cô đọng từng khoảnh khắc
trong không gian đa chiều dàn trải
mi nghĩ gì?
cười vô tư
ngáp thoải mái
chết ngây dại
̶ ̶ ̶ tẻ nhạt
lung tung linh tinh
tào lao như chuyện những người mù sờ voi
·
một lần ngủ quên lăn xuống dốc đồi
tưởng mình là đá cuội
ngẩn ngơ nghe tiếng hú chốn đại ngàn
dần trôi về phía hư vô
chờ đợi một ngày bình thường
rất đỗi bình thường
réo gọi từ ngôi nhà hoang vắng ̶ ̶ ̶
ngôi từ đường ký ức ̶ ̶ ̶
lầm lũi theo giấc mơ lan man
nhiều biến khúc kéo dài không dứt
có hình nhân ngồi bó gối
có người mẹ về chợ với ổ bánh mì baguette
và chỉ duy nhất một ổ bánh mì ̶ ̶ ̶
mi có nghe âm vọng đàn không dây sáo không lỗ?
mi có thấy nghệ sĩ không tim?
·
chiều mưa trong ngõ hẹp dài lê thê
hú họa tìm một khuôn mặt một vóc dáng
ngỡ chừng chưa quên
dù thất lạc sau tháng năm tháng dằn vặt chao đảo ̶ ̶ ̶
đừng vượt con nước này
đừng đừng đừng ̶ ̶ ̶
mi hãy nhìn những hình tượng hữu cơ
có mông nõn nà ngồi trên mâm xôi
thơm phức vàng tươi béo ngậy ̶ ̶ ̶
kinh ̶ ̶ ̶ khiếp ̶ ̶ ̶ hãi ̶ ̶ ̶
mà buồn ngây ngất.
– Quảng Tánh Trần Cầm