NGUYỄN-HÒA-TRƯỚC
Bóng nắng
Vỉa hè gắt gỏng hở trưa
võng hồn tôi nắng đu đưa bọt bào
hôm rày phố động gió xao
bóng đi xác đứng lại sầu trên kia.
Nắng từng lát lát từng chia
nhân hình như tấm giấy bìa lông bông
góc âm u bớt bợt hồng
phần lai láng nhất lại mông muội nhiều.
Cà phê váng nặng thiu thiu
khuấy băng cái tĩnh rắc đều xuống rây
vẽ em bằng kém hoa tay
áo xiêm tề chỉnh nơ choài thắt lưng.
Mắt viền ren nắng bưng bưng
nhắm nghiền bóng nháy rập rung chân mày
thở ra cái nhạt thênh này
hít thơm vào tưới củ nhây nhớt tình.
Lâm râm bài học dưỡng sinh
hát câu tập chú bập bềnh bóng xa
xé hờ miếng gió ghé qua
ném vào lặng ngắt mẻ loa giọng cười.
Nực nồng bè nắng neo khơi
bẻ vi con sóng đục bơi nhọc nhằn.
Em lành yên vị tịnh thân
tôi loay hoay thói luật vần mệt tim
cắt xoay ngữ điệu bổng chìm
hứng sôi tăm vẫn chưa men dậy thì.
Mở lòng em cứ cho đi
cái môi gọi sáng cái mi trải chiều
lần rìa bóng mỏng trăng xiêu
về hun tóc gối mây thêu mịt mùng.
Tôi ngồi lại với mông lung
xuýt xoa được thiếu dửng dưng được đầy
lộ trình bấm đốt ngón nhay
bước bao nữa sẽ chạm đài thiên thu?
Rồi im thóc nín câm hư
ước như trẻ ngủ nôi ru một lần.
(Cuối 08-2023)
***
QUẢNG TÁNH TRẦN CẦM
mẹ tôi làm quen
hôm nay mẹ tôi ngồi đây
tập làm quen với mẹ tôi
sau bao mùa lơ là
sau bao mùa la cà
·
xin đừng dí ảo tưởng vào đầu mẹ tôi
xin đừng dí ảo ngôn vào tai mẹ tôi
xin đừng dí ảo ảnh vào mắt mẹ tôi
xin đừng dí ảo hương vào mũi mẹ tôi
xin đừng dí ảo vị vào lưỡi mẹ tôi
xin đừng dí ảo giác vào miệng mẹ tôi
·
dù mẹ tôi chưa là mẹ ôi
dù mẹ tôi không là mẹ tôi
dù mẹ tôi sẽ không bao giờ là mẹ tôi
·
từ cơn bão rớt chín muồi
những giọt nước mưa lơ đãng
những giọt nước mắt miên man
có bao giờ là một?
*
những bậc thềm đá công viên
"He remembers remembering it." ̶ ̶ Leonard Cohen
tôi đã đi lên và đi xuống
trong nhiều năm
qua bao mùa hoa anh đào
qua bao cơn mưa ập đến
rồi bỏ đi
và qua bao mùa nắng hạn nhức nhối
rồi cũng bỏ đi
tất cả tiếp nối đến rồi đi
chỉ còn lại những bậc thềm đá nhẵn thín
·
cắt đứt sợi dây trói vĩnh cửu
tôi vẫn đi lên và đi xuống
trên những bậc thềm đá này
thấy bóng mình trơ trọi u uất
lầm lũi trong giấc mơ ban ngày
lê từng bước chập choạng
bấu víu lan can vịn tay
bấu víu năm tháng dần nhạt phai
·
một ngày cuối mùa có ai hay
dưới vòm xanh công viên cao vòi vọi
cỏ cây chen chúc
mùi đất ẩm man mác sau cơn mưa vội
gợi nhớ miên man
tiếng chân thoăn thoắt trên thềm đá và
giọng nói, điệu cười, hơi thở, thịt da buổi dậy thì.
***
TRẦN HOÀNG VY
Nhớ
Phố vắng buồn con mắt nhớ!
Thu vàng buông chiếc lá mơ
Một chút phai phai nhắc nhớ
Ta xa khuất dấu thu hờ!
Bàng bạc chiều đi lỡ cỡ
Ngóng ngày trôi qua bóng mây
Gửi bức tình thư lá nhớ
Gió như ký ức hao gầy?
Nhớ? Ừ rượu rót lưng chai
Nghiêng uống phía nào cũng. Sóng?
Cạn hết phía nào cũng. Say...
Và một mình ta đối bóng!...
Ẩm một trời thu tây phương
Nhớ một người thu phương đông
Mắt nhắm mà lòng đang mở
Rót nhớ đong đầy hoàng hôn...
*
Những khúc gió
1.
Gió vườn xưa.
Rón rén chân
Người năm cũ, giờ.
Bâng khuâng chiều
Gió từ. buổi gió
Hiu hiu...
Người từ, buổi ngộ
Ga chiều. Buồn như...
2.
Trưa nồm. Rủ gió,
Trốn chơi
Mùi hương tóc nhớ.
Quen hơi... Huệ, Hồng
Mười năm. Biền biệt,
Qua sông
Gió như nước dão.
Lênh loang cuộc trà!
3.
Từ hôm. Gió
Buổi tan trường,
Áo như cánh bướm
Nhụy hương.
Mùa tình...
Gió dậy thì.
Gió nguyên trinh
Mầm si từ độ
Một mình, gió đưa...
*
Những khúc mây
1.
Mây buồn,
Buổi hóa
Giọt mưa
Trần gian. Cỏ biếc
Lưa thưa nẩy chồi...
2.
Ngày xưa,
Ngày xửa... Tóc mây
Gửi vào nhau.
Sợi nhớ
Dây, trói tình
3.
Mây chiều,
Chái bếp. Hiên quê
Ai đem cái nhớ
Gửi về cho em?
Cuối ngày.
Mây, ráng nhá nhem
Bóng in trên vách.
Ai đem?
Bậu về...
***
HOÀNG THỊ BÍCH HÀ
Mùa Vu Lan nhớ Mẹ
Gái Kim Long về làm dâu xứ Nguyệt
Mẹ tôi hiền như hạt lúa nhành cây
Ngày vu quy đôi má đỏ hây hây
Gót son ấy chưa bụi trần vướng bận
Vậy mà khi trời đất bỗng nổi cơn gió trận
Một tay chống chèo đưa đàn con vượt ngàn trùng giông bão
Công việc nhà chồng tấm lòng thơm thảo
Làm dâu hiền mẹ đảm các con thơ
Chưa quá xuân xanh, mẹ bỗng bơ vơ
Tai ương đến… cha về miền miên viễn
Đau xót lắm, cũng gượng mình đứng dậy
Con khóc đòi lòng mẹ phải kiên trung
Trong cuộc đời với tất cả bao dung
Mẹ ôm hết cả đắng cay hờn tủi
Khi hôm sớm, nắng mưa lủi thủi
Vai gánh gồng cơm áo chợ đường xa
Con trưởng thành nhờ dung dưỡng bao la
Công ơn mẹ biển trời nào sánh nổi
Thắp nén hương tấm lòng con bổi hổi
Mong mẹ về trong nhang khói trầm thơm!
***
TRẦN YÊN HÒA
Nằm nghe gió hú
Nằm nghe cơn gió hú
Ngoài hiên mưa bụi bay
Thế giới đầy mưa lũ
Lòng ta cũng loay hoay
Tháng ba lòng chùng thấp
Những nhớ thương vơi đầy
Một ngày nao hớt hải
Một ngày nao không may
Gió hú ngoài bãi xa
Gió hú quanh triền núi
Gió hú suốt ta bà
Ơi đất trời quạnh quẽ
Tháng ba nghe gió hú
Những cơn mê mệt nhoài
Trở mình tim nhức nhối
Tháng ba ơi tháng ba
Ta xa rời Đà Nẵng
Tình cũng đã biệt tăm
Đà Nẵng tháng ba buồn
Mắt trừng cơn thịnh nộ
Nằm đây nghe gió hú
Tưởng vọng một ngày xưa
Ta quay tròn thân thể
Nước mắt buổi chia lìa
*
Tịnh không
Lòng chập choạng nỗi vô hồn
Cơn thức tỉnh bỗng như cồn cào tôi
Thôi không hết đứng lại ngồi
Trơ thân phiền muộn rồi thôi em à
Miền quê cũ bỗng hiện ra
Trơ thân lữ thứ hồn xa vọng về
Thời gian khuất nẻo sơn khê
Mây và tóc cũng đi về có nhau
Tôi ì ạch giữa vàng thau
Thân như mỏi những nát nhàu tháng năm
Trở về bến vắng tịnh không
Thân trơ quán tưởng mênh mông sáng chiều
Trở về bóng đổ liêu xiêu
Cơn mê cũ cũng nhẹ hèo trôi đi
Tôi nghe tiếng gọi thầm thì
Tịnh không vàng đá ôm ghì lấy thân
Thì thôi bỏ mặc căn phần
Trở về lòng tịnh phân vân nỗi gì