“Hát gì mà giống như trả bài.” “Hát như ăn cơm nguội.” “Hát nghe không phê gì hết.” … Ngụ ý là hát không có cảm xúc.
“Hát gì mếu máo giống như khóc.” “Hát sao mà nhìn cái mặt ghê quá.” … Ngụ ý là quá nhiều cảm xúc khi diễn tả.
Nhưng trước hết, cảm xúc là gì? Và cảm xúc ảnh hưởng tiếng hát như thế nào?
Cảm xúc là trạng thái tinh thần do những thay đổi sinh lý thần kinh gây ra, có liên quan khác nhau đến suy nghĩ, cảm giác, phản ứng hành vi, mức độ thích thú hoặc không hài lòng. Hiện tại không có sự đồng thuận khoa học về một định nghĩa cho cảm xúc, vì vậy nó hay bị lẫn lộn với tâm trạng, tính khí, tình tình. (Wikipedia) Có lẽ, tạm đóng khung một cách đơn giản: “Cảm xúc là những phản ứng tinh thần có ý thức được trải nghiệm một cách chủ quan hướng đến đối tượng cụ thể, thường kèm theo những thay đổi sinh lý và hành vi.”
Annie Miller nhận xét: “Bằng cách nhận ra và điều chỉnh cảm xúc của mình, chúng ta trở nên nhận thức hơn và lưu tâm hơn về bản thân, điều này cho phép chúng ta đưa ra quyết định sáng suốt và ứng phó với các tình huống hiệu quả hơn.”
Tình huống mà chúng ta muốn tìm hiểu là môi trường và mô hình ca hát.
Cảm xúc và âm nhạc liên quan với nhau ra sao?
- Cảm xúc của ca hát bắt đầu từ cảm xúc của người sáng tác ca khúc. Cảm xúc của người hát rất đặc biệt vì nó được kích thích và xây dựng từ ca từ, ý nghĩa và tâm tư của nhạc sĩ. Từ đó, cảm xúc này hoà hợp với cảm xúc cá biệt của người hát thông qua ca từ và diễn đạt để chuyển đến người nghe, khuấy động, xáo trộn, chinh phục cảm xúc thưởng ngoạn.
- Triết gia Nietzsche nói rằng đời sống không có âm nhạc thì đã chết khô lâu rồi. Hoàn toàn đúng. Tất cả những tâm trạng vui vẻ, giận hơn, sầu bi, buồn rầu, thương yêu, ham muốn, thất vọng, tuyệt tình, hữu tình … đều có âm nhạc đính kèm. Hoặc trạng thái tâm tình tạo ra âm nhạc, hoặc âm nhạc tạo ra trạng thái tâm tình. Một phản ứng hổ tương kỳ lạ. Cảm xúc liên hệ mật thiết với âm nhạc sâu đậm hơn, khăng khít hơn, chúng ta tưởng.
- Đặc biệt âm nhạc tạo ra sự tưởng tưởng. Tưởng tượng tạo ra cảm xúc. Càng cảm xúc lại càng có cơ hội sáng tác âm nhạc hoặc trình diễn nó.
- Đặc biệt hơn nữa, ca khúc với ca từ cùng giai điệu tạo ra sự đồng cảm và thông cảm. Không phải ai cũng thất tình, vậy mà nghe hát bài Ngăn Cách của Y Vân, dù có chồng ngồi cạnh bên, cũng thấy lòng thổn thức. Không phải ai cũng anh hùng, vậy mà nghe bài Xuất Quân của Phạm Duy, dù tình nhà lưu luyến cũng muốn xông ra trận chiến. Cảm xúc âm nhạc chẳng những trực tiếp mà còn dây chuyền, lây lan.
Hát theo cảm xúc.
Có lẽ, đây là một yếu tố chủ mà người nghe yêu thích người hát. Hát theo cảm xúc trong lòng. Cảm xúc chảy như một dòng nước, lúc nhanh lúc chậm, lúc êm đềm lúc sóng gió, tiếng hát theo sự xúc động đó mà khi thì thầm, khi gào thét, khi vỗ về, khi xô xát … Người nghe bơi lội trong dòng cảm xúc đó, từ từ … chìm. Và ca khúc cũng như người trình bày đã thành công. Hát theo cảm xúc, nghĩa là để cảm xúc dẫn đưa người hát mà sự kiểm soát kỹ thuật đã trở thành thói quen. Vô thức có nhiệm vụ điều chỉnh phẩm chất của tiếng hát. Tương tựa một người đã mặc áo phao nổi, nhảy xuống trôi sông. Trôi say sưa, trôi thoải mái, trôi sung sướng. Trôi sao cũng nổi, rồi sẽ đến bờ bên kia. Ngược lại, những người hát với chủ tâm kềm chế cảm xúc, giống như người mang phao nhảy xuống sông, nhưng bơi đạp, lèo lái, đến bờ bên kia theo ý mình muốn. Đây là phái cách tân trong âm nhạc trình diễn.
Chọn bài hát. Một người hát hay phải biết chọn bài hát thích hợp trong bốn diện: 1- Thích hợp với chất giọng và phong cách hát của mình. 2- Thích hợp với thang âm của giọng hát, nghĩa là độ cao và độ thấp nằm ở trong múc độ xướng âm không bị quá ép. 3- Thích hợp với ý nghĩa để có thể chuyên chở đến người nghe. 4- Thích hợp với cảm xúc. Người hát chẳng những phải thuộc lời, mà còn nghiên cứu ca từ để phát âm, xử lý những chỗ khó khăn. Ví dụ như “Ngàn năm ôi ngàn năm còn đó, đá mòn mà tình có mòn đâu…” Nếu bạn láy chữ “đá” sẽ thành “đã.” Câu hát sẽ có nghĩa khác. Khi tìm hiểu cặn kẽ ca từ, sẽ hiểu rõ ý tác giả, thì mới nắm bắt được cảm xúc của nhạc sĩ và người hát dễ nhập vào tâm tình tương tựa. Bạn khó diễn tả chân thật nếu hát một bài mà không hiểu tác giả muốn gửi gắm điều gì. Bạn khó hát hay khi vừa hát vừa nhìn iPhone, iPad, giấy in … hát như vậy cho vui thì được. Nối kết tâm tư của bạn vào ca từ và giai điệu để tạo cảm xúc là việc mà người hát hay phải thực hiện cho bằng được.
Biểu cảm. Nối kết được rồi, cũng có nghĩa, bạn đã tích trữ hình bóng cảm xúc trong lòng và vô thức của bạn cần thời gian để tiêu hóa, bổ sung. Vì vậy, trình diễn một bài hát đã hát nhiều lần dễ hay hơn vì có thực tập và quen thuộc, gọi là bài tủ, nhưng tránh hát lại nhiều lần tại một chỗ, vì gây nhàm.
Khi trình diễn bài hát, biểu cảm trên khuôn mặt và bộ điệu phải tự nhiên. Nghĩa là để cảm xúc tự biểu lộ và dẫn dắt tay chân. Đừng giả bộ, đừng cố ý, sẽ bị nhận dạng. Khi người nghe đã mất cảm tình, làm sao họ cảm nhận là hay? Người hát hay trình diễn ở hai phương diện: 1- phẩm chất và phong cách của giọng, 2- biểu cảm. (Trong bài viết này, chúng ta không bàn đến thể loại hát biểu diễn với vũ công.)
Chinh phục. Khi bắt đầu hát vài câu, bạn có thể cảm nhận được cảm xúc của người thưởng thức. Ở đây, bạn sẽ nghe cụm từ “hát bằng mắt”, nghĩa là phản ánh cảm giác của mọi người. Hát như chỉ hát cho họ. Kể cho họ nghe, dù nghe lại, một cách khác, ví dụ “Áo Anh Sứt Chỉ Đường Tà” của Phạm Duy qua một phiên bản không hoàn toàn giống các phiên bản đã được trình diễn. Phiên bản của bạn phải có cảm xúc và cá tính của bạn. Những ca sĩ lớn thường xuyên sáng tạo ngay trên sân khấu những biểu cảm bất ngờ, lạ lùng để chinh phục khán giả. Sáng tạo trong lúc hát thông thường là những ứng biến thông minh và tinh xảo.
Điểm này cũng quan trọng, bạn phải tận lực trình diễn để thỏa mãn cam kết với người nghe rằng bạn đã chuyển đưa (deliver) bài hát đến họ 100% tốt đẹp nhất mà bạn đã có thể.
Điểm nhấn: khi muốn chinh phục người nghe, có nhiều người hát cố ngân thật dài, biểu diễn hơi kẹo kéo. Hãy đề phòng, nếu làm quá sẽ có phản ứng ngược. Kéo dài nhưng phải thích hợp và hữu lý nếu không, sẽ bị phô. Có người hát thuyết phục người nghe bằng cách rung. Âm rung sẽ làm dịu dàng bớt tiếng ngân. Rung đúng chỗ sẽ rất gợi cảm. Rung sai chỗ hoặc quá độ khiến người nghe cũng run theo.
Không khí. Nếu không khí của một bài nhạc từ đầu đến cuối giống nhau, thường không gây chú ý, khó gợi cảm, và không làm người nghe theo dõi. Người hát giỏi thường thay đổi không khí bài nhạc. Có một vài cách thay đổi: Thông thường là cách chuyển giọng hát, thay đổi cách hát, tự xử lý lúc nhanh lúc chậm lúc nối dài, lúc mạnh lúc nhẹ lúc im lặng. Cách đổi khác cũng hay thấy đó là đổi điệu nhạc, Bolero có thể thành Slow Surf. Slow có thể thành Bosanova… Nhưng muốn thay đổi điệu nhạc phải nghiên cứu cho kỷ lưỡng ý tác giả và phong cách bài nhạc. Khi đổi điệu phải có lý do và ý nghĩa, không phải đổi điệu vỉ “tui thích dzậy.”
Nhẹ nhàng. Ngoại trừ hát nhạc quân hành hoặc nhạc kích động, phần lớn nhạc pop, nhạc Jazz, bán cổ điển, đều hát nhẹ nhàng nhưng với cùng một mức độ cảm xúc. Đôi khi bạn không cần phải gồng hết sức để thể hiện tình cảm. Một số ca sĩ thành công, chẳng hạn như Billie Eilish, hát rất nhỏ nhưng lại có thể truyền cảm xúc cho màn trình diễn của anh. Đây có thể là một kỹ năng khó học vì chúng ta có xu hướng gia tăng cường độ khẩu âm khi cảm xúc gia tăng. Kỹ thuật này loại bỏ sự rườm rà và cường độ. Để giọng nhẹ mà vẫn thể hiện được cảm xúc nhưng không làm người nghe mất tập trung bằng các kỹ thuật hoa mỹ. Chúng ta hãy nghe lại các bài hát của Duy Trác. Ông là người đã đạt được nghệ thuật này. Chúng tôi vẫn thường đùa, gọi là cách hát truyền âm nhập mật (của truyện chưởng.) Cạnh phong cách Duy Trác là phong cách hát của Julie Quang: nhẹ và truyền cảm. Ít ngân dài, chỉ ngân đúng chỗ, sang trọng, khiến phong cách hát khác biệt với đa số ca sĩ cùng thời. Phong thái và phẩm chất hát của Lulie phù hợp với nhạc Jazz. Cô là một trong ít ca sĩ Việt hát nhạc Jazz thành công.
Ba giọng. Người hát hay kiểm soát và sử dụng thuần thục ba giọng: giọng ngực và bụng, giọng óc, và giọng giả thanh (falsetto).
Ca sĩ có thể thể hiện cảm xúc bằng cách sử dụng các giọng hát khác nhau một cách thích hợp. Giọng ngực dẫn đến âm sắc dày hơn vì nó có xu hướng được sử dụng cho các nốt thấp và độ động. Khi bạn hát ở quãng này, bạn sẽ có thể cảm nhận được sự rung động trong lồng ngực. Khi tăng lên một thang âm, giọng hát sẽ không vang nhiều trong lồng ngực. Bạn sẽ cảm thấy giọng hát vang lên cao thành giọng óc. Hai giọng này không nhất thiết phải tách biệt và hầu hết các ca sĩ có xu hướng sử dụng giọng hỗn hợp khi họ hòa trộn hai giọng này lại với nhau.
Giọng giả thanh sử dụng tạo nhiều không khí hơn và chỉ được cấu thành từ giọng óc, do đó loại bỏ hoàn toàn giọng ngực, như phong cách hát của ban nhạc Bee Gees. Điều quan trọng là học cách kiểm soát những âm thanh này và sử dụng chúng một cách thích hợp cho những cảm giác khác nhau. Giọng ngực của bạn sẽ phù hợp hơn với các biểu cảm trầm lắng và u ám, trong khi giọng hỗn hợp nên sử dụng cho các nốt cao mạnh mẽ. Giọng giả thanh mỏng hơn rất nhiều so với giọng bình thường nên áp dụng tốt cho những nốt cao không cần lực.
Một lời khuyên của mạng lưới Become Singers viết rằng: “Đừng khóc khi đang hát.” Dĩ nhiên đang khóc thì khó hát. Tuy vậy, câu nói này ngụ ý, đừng để cảm xúc tràn ngập, sẽ làm mất tự chủ. Nhiều ca sĩ thành danh cũng đồng ý rằng, nếu để cảm xúc chủ động, người hát có thể quên lời, có thể lạc ra ngoài lề lối đã tập luyện.
Nhưng đôi khi ca sĩ xúc động nghẹn lời chảy nước mắt và không thể hát lại khiến cho khán giả cảm động theo và ủng hộ nồng nhiệt.
Hát hay theo khái niệm mới.
Có thể bạn đã đọc bài “Thế nào là người hát hay” và đọc thêm phần cảm xúc này, có lẽ bạn gia tăng chán nản, muốn trở thành người hát hay không phải dễ. Có quá nhiều tiêu chuẩn, nhiều đòi hỏi khó thực hiện. Thôi đành, hát cho vui.
Nếu không muốn thành ca sĩ chuyên, thì hát cho vui là đúng. Tuy nhiên hát cho vui, vẫn có thể hát hay. Tuy không nổi cộm nhưng cũng nổi gồ ghề.
Chắc chắn trên trái đất này, người hát cho vui và muốn hát hay nhiều gấp triệu lần ca sĩ. Vì vậy, một khái niệm hát hay khác ra đời. Dr. Dan’s Voice, một người kinh nghiệm một đời ca hát và sản xuất dĩa nhạc cho biết: không cần phải có chất giọng phẩm chất cao mới trở thành người hát hay, vì không một ai có chất giọng hoàn hảo. Điều này tháo gỡ một trở ngại lớn, vì chất giọng là bẩm sinh. Không có là không có. Bây giờ, biết được không có cũng không sao. Thật là được lời như cởi tấm lòng. Chỉ cần một giọng hát có phẩm chất tốt cộng thêm sự luyện tập cơ bản là đủ.
Dr. Dan còn cho biết, người nghe thấy bạn trước khi thưởng thức tài hát. Sự xuất hiện của bạn trước mặt họ có chiếm được cảm tình hay không. Một trong số điều bí mật của ca sĩ lớn là làm sao lấy được mối yêu thích từ mắt, sẽ chinh phục được sự hài lòng lỗ tai. Làm sao? Chắc chắn không phải giả vờ, ba hoa, lịch sự giả …
Rồi khi người nghe tiếp nhận phẩm chất nghệ thuật hát của bạn, chỉ 10% lúc trình diễn, còn 90% kia nằm ở vô hình, nơi bạn đã nhọc nhằn tập luyện để trình diễn bài hát đó. Công thức 10/90 sẽ giúp bạn hát hay mà không cần phải là ca sĩ thượng thặng. Ngoài ra, thực tế, bạn không bao giờ có thể giữ chất giọng ở mức cao như ý muốn, chất giọng luôn sa sút hơn khi bạn nói cười, uống rượu, ăn đồ cay. Công sức thực hành kỹ thuật và kinh nghiệm sẽ giúp bạn lấy lại phần sa sút.
Một quan điểm nữa của Dr. Dan mà tôi đã từng nghĩ đến và quan sát các ca sĩ. Đó là sự kết hợp: người hát hay không chỉ có phẩm chất giọng tốt và căn cơ luyện tập thanh nhạc, họ còn có một trình độ văn hóa, văn học, nghệ thuật khá tròn trịa. Không cần phải chuyên môn nhưng trình độ cao đủ để cảm nhận đời sống và phản ứng sáng tạo trong nghệ thuật âm nhạc. Lấy trường hợp ca nhạc sĩ Leonard Cohen làm ví dụ. Ông không có chất giọng tuyệt diệu như các ca sĩ lớn, những ông có trình độ tri thức cao và từng theo học đạo Thiền. Trình độ đó nhập vào phẩm chất hát và phong cách biểu cảm đã cho ông một vị trí sáng trong lịch sử âm nhạc Hoa Kỳ.
Người hát hay cuối cùng vẫn là người hát tài tử, hát chơi, hát cho vui đời. Bình thường, họ có những công việc khác, vấn đề khác, khó khăn khác để lo lắng. Chính vì vậy, ca hát cần thiết trong đời của họ để giải tỏa những căng thẳng, những vết đau.
Kể cả ước mơ được nổi tiếng gồ ghề. Đúng, nổi tiếng cho vui thì tốt đẹp, giúp sống phong phú thêm. Miễn là đừng làm những gì khiến thân thế và lương tâm lố bịch.
- Đó là những điều gì?
- Tôi nghĩ, mỗi người sẽ tự nhận biết những điều đó qua ánh mắt của người xung quanh.
Gửi ý kiến của bạn