Hôm nay,  

Putin và nhóm lính đánh thuê Wagner

25/06/202309:19:00(Xem: 4368)
Chiến sự Ukraine

wager chief
Yevgeny Prigozhin (giữa), thủ lĩnh của lực lượng lính đánh thuê Wagner.


 

Lời người dịch: Tin tức chiến sự Ukraine mấy hôm nay dao động về cuộc binh biến do nhóm lính đánh thuê Wagner chống lại quân đội Nga. Để tìm hiểu thêm về nhóm lính này và tình hình chung của chiến tranh Ukraine, Việt Báo xin dịch bài viết dưới đây của hai nhà báo Nga, Andrei Soldatov & Irina Borogan, đăng trên tạp chí Foreign Affairs. Vì bài báo được viết trước khi xảy ra cuộc binh biến, nên nhiều thông tin chưa được cập nhật, tuy nhiên, chủ đích của bài viết là cho người đọc có cái nhìn sâu sắc hơn về thực trạng nước Nga và cuộc chiến Ukraine, một cuộc chiến mà chính nghĩa hiển nhiên nằm hẳn về phía quân dân Ukraine.

 

***

 

Đầu tháng Năm, căng thẳng giữa Bộ Quốc phòng Nga và Wagner, công ty quân sự tư nhân thân cận với Tổng thống Nga Vladimir Putin, bùng phát. Trong nhiều tháng, những người lính đánh thuê Wagner đã đóng vai trò dẫn đầu trong cuộc bao vây Bakhmut của Nga ở miền đông Ukraine, với cái giá rất lớn về nhân sự. Bây giờ, ông Yevgeny Prigozhin, thủ lĩnh của Wagner, đã thấy quá mức chịu đựng. Trong một đoạn video khiếp hãi do chính ông ta công bố, ông ta đứng giữa một đống xác chết những người lính Wagner ở Bakhmut, và không ngần ngại thóa mạ Sergei Shoigu, Bộ trưởng Quốc phòng Nga, cũng như người đứng đầu Bộ Tổng Tham mưu, đứng đầu lực lượng Nga ở Ukraine. Prigozhin đe dọa sẽ rút quân của mình khỏi Bakhmut nếu không được cung cấp thêm đạn dược ngay lập tức.

Đối với nhiều nhà quan sát, một rạn nứt lớn dường như đang hiện ra giữa nhóm lính đánh thuê Wagner và Điện Kremlin. Những người khác suy đoán rằng ngày của Prigozhin sắp tàn, vì ông ta dường như đã trở thành thù địch với toàn bộ giới lãnh đạo quân đội Nga. Nhưng hai ngày sau, Prigozhin rút lại lời đe dọa đòi rút Wagner ra khỏi Bakhmut và cố gắng trình bày rằng tình hình đã được giải quyết thành công có lợi cho phe mình. Sau đó, trong một video khác, ông ta mắng mỏ một số “ông nội sung sướng/ happy grandfather”, những người “nghĩ rằng ông ta là người tốt”. Không thấy ông ta tiết lộ danh tính những người này khiến nhiều người ở Moscow nhướng mày không hiểu ông ta muốn ám chỉ những ai. Cuối cùng, bộ phim tập nhiều hồi này có vẻ giống như một nỗ lực tuyệt vọng của Prigozhin nhằm cứu vãn tiếng tăm của nhóm Wagner với tư cách là đơn vị duy nhất của Nga có khả năng tiến hành các chiến dịch tấn công, bất chấp những tổn thất thảm khốc ở Bakhmut.

Tuy nhiên, dẹp bỏ sang bên những phân cảnh bi hài đó, ta thấy lý do tại sao Putin dung túng những trò hề của Prigozhin, và nơi đâu nhóm Wagner thực sự phù hợp với hệ thống phân cấp quân sự và tình báo của Nga. Thực chất, sự nổi lên của nhóm Wagner chỉ là bước phát triển gần đây nhất trong lịch sử lâu dài về sự phụ thuộc của Nga và Liên Xô vào các lực lượng quân sự không chính thức, vốn đã có từ thời Stalin. Hơn nữa, nhóm Wagner đã có một thành tích đáng kể ở Ukraine, xuất hiện lần đầu trong cuộc chiến trước đó của Nga ở Donbas, vào tám năm trước. Đối với Putin, Wagner cũng đã trở thành một phương tiện quan trọng để kiềm chế quân đội, điều mà từ lâu ông ta xem là mối đe dọa tiềm tàng đối với chiếc ghế Tổng thống của mình. Trái ngược với những giả định của phương Tây, vai trò nổi bật của Wagner trong cuộc chiến có liên quan nhiều đến động thái quyền lực ở Moscow cũng như những gì đang xảy ra trên chiến trường Ukraine.
 
LỰC LƯỢNG BÍ MẬT CỦA STALIN
 
Để hiểu được sức mạnh tương đối của Prigozhin và Wagner ở Nga, cần xem xét nhóm lính đánh thuê này được ít nhất bốn bộ phận khác nhau của nhà nước Nga nhìn nhận như thế nào: cơ quan tình báo quân sự, gọi tắt là GRU; quân đội nói chung; cơ quan an ninh nhà nước, gọi tắt là FSB; và chính bản thân Putin. GRU đóng vai trò hàng đầu trong nguồn gốc của Wagner, và lý do phần lớn nằm ở những cải cách đầy biến động mà tình báo quân đội đã trải qua vào những năm cuối thập kỷ 2000 và đầu 2010. Dưới thời người tiền nhiệm của Shoigu là Anatoly Serdyukov, người giữ chức Bộ trưởng Quốc phòng từ năm 2007 đến 2012, Bộ đã cố gắng giảm thiểu vai trò của Cục GRU trong quân đội. Tuy nhiên, ngay sau khi tiếp quản, Shoigu đã thay đổi hướng đi và đưa các nguồn lực mới vào GRU. Kết quả là, cơ quan này đã được bổ sung thêm nhân sự mới, nhiều người được tuyển dụng từ Spetsnaz, một lực lượng đặc biệt của quân đội, theo truyền thống, được Cục GRU giám sát. Đối với các tướng lĩnh điều hành cơ quan này, việc đưa thêm người từ Spetsnaz vào hoạt động là hợp lý: quân đội Nga khi đó đang tham gia rất nhiều vào những xung đột ở Syria, cũng như ở Crimea và miền đông Ukraine. GRU đang chuyển trọng tâm sang cái mà họ gọi là “hoạt động tình báo tích cực”, tức là tiến hành các hoạt động vũ trang thay vì chỉ đơn giản thu thập thông tin tình báo như trong hoạt động gián điệp truyền thống. Trong những năm sau đó, “tâm lý Spetsnaz” này đã tăng triển bên trong cơ quan, và Tướng Vladimir Alexeev, người lãnh đạo Spetsnaz, được thăng chức làm Cục phó Thứ Nhất của GRU.

Chính giữa sự thay đổi các ưu tiên của GRU, sự hiện hữu của nhóm Wagner lần đầu tiên được đưa tin trên các phương tiện truyền thông Nga. Năm 2015, trang tin tức độc lập Fontanka.ru, có trụ sở tại St. Petersburg, đưa tin rằng các thành viên của công ty quân sự tư nhân đã hoạt động ở miền đông Ukraine. Fontanka cũng lần đầu tiên báo cáo rằng Prigozhin là người ủng hộ hàng đầu của Wagner, và Dmitry Utkin, người từng là một chỉ huy trưởng trong cơ quan Spetsnatz, được giao trọng trách nắm giữ các hoạt động quân sự của Wagner. Thực chất, mặc dù vào thời điểm đó không ai biết rõ, nhưng đã có một bộ phận mới được thành lập bên trong GRU để giám sát hoạt động của các công ty quân sự tư nhân, bao gồm cả Wagner. Vài tháng sau báo cáo đầu tiên về sự hiện hữu của Wagner, một viên chức trong Cục GRU đã xác nhận với chúng tôi về bộ phận mới này, và không có gì ngạc nhiên, khi bộ phận này được biên chế bởi các cựu chiến binh Spetsnaz. Đối với GRU, Wagner đóng vai trò phủ nhận thuận tiện cho các hoạt động của tổ chức này, bởi lúc đó Nga luôn luôn tuyên bố không can dự trực tiếp vào miền đông Ukraine.

Nhìn từ bề ngoài, việc sử dụng các công ty quân sự tư nhân phù hợp với một mô hình chiến tranh mới của thế kỷ 21. Ví dụ, các nhà thầu quân sự đã được Hoa Kỳ sử dụng ở Iraq, và Wagner có một số điểm tương đồng với Blackwater, một nhà thầu quân sự của Hoa Kỳ. Nhưng đối với GRU, Wagner cũng là sự tiếp nối của truyền thống lâu đời hơn nhiều từ thời Xô Viết, khi Điện Kremlin sử dụng các lực lượng ủy nhiệm để can thiệp vào các cuộc xung đột trên toàn thế giới. “Giống như khi chúng tôi ngụy trang quân đội ở Tây Ban Nha trong cuộc Nội chiến Tây Ban Nha,” một quan chức Cục GRU nói với chúng tôi vào năm 2017, khi chúng tôi hỏi tại sao cơ quan này cần một công ty quân sự tư nhân như Wagner.

Mặc dù chính quyền Xô Viết không bao giờ chính thức xác nhận sự can thiệp của mình, nhưng việc Stalin gửi các cố vấn quân sự đến hỗ trợ các lực lượng phe Cộng hòa ở Tây Ban Nha vào những năm 1930 đã được chứng minh rõ ràng. Tất cả lính Liên Xô sang Tây Ban Nha đều dùng tên giả tiếng Tây Ban Nha. (Một trong những cố vấn này là sĩ quan Liên Xô huyền thoại Haji Mamsurov, người được biết đến ở Tây Ban Nha với tên Đại tá Xanti và rất có thể là một trong những nguyên mẫu cho nhân vật Robert Jordan trong tiểu thuyết “Chuông gọi hồn ai” của văn hào Ernest Hemingway.) Năm 2015, một thị trấn gần thủ đô Madrid của Tây Ban Nha đã khánh thành tượng đài Đại tá Xanti trong một buổi lễ có sự tham dự của con cháu Mamsurov và các quan chức chính phủ Nga. Các quan chức quân đội Liên Xô và Nga từ lâu đã coi Nội chiến Tây Ban Nha là một “cuộc chiến tốt”: những người lính Liên Xô đứng về phe có chính nghĩa và không thể phủ nhận đó là một cuộc chiến chống Phát-xít, vì phe Cộng hòa chiến đấu với lực lượng Quốc gia của Tướng Francisco Franco, người đồng minh với cả Mussolini lẫn Hitler. Trong lịch sử chính thức của Nga, sự can thiệp của Liên Xô vào Tây Ban Nha được coi là tiền thân trực tiếp của Chiến tranh Vệ quốc Vĩ đại – cuộc chiến uy hùng của Nga chống lại Đức Quốc xã trong Thế chiến Thứ Hai.

Đối với Cục GRU, kinh nghiệm của Nga trong Nội chiến Tây Ban Nha đã trở thành một biện minh thuận tiện cho việc họ tiếp nhận lực lượng Wagner ở Ukraine, nơi Điện Kremlin khẳng định rằng họ một lần nữa chiến đấu chống Phát-xít. Và thậm chí Wagner còn có một “Đại tá Xanti” của riêng mình: giống như viên sĩ quan nổi tiếng của Liên Xô, Dimitry Utkin đã sử dụng một bí danh/ nom de guerre – Wagner – và chiến tích ông ta khai thác bao gồm chỉ huy lính đánh thuê Nga ở mặt trận Syria.

Tuy nhiên, một câu hỏi phức tạp hơn nhiều là mức độ hỗ trợ của Wagner trong quân đội và FSB là đến đâu và như thế nào. Trong những năm kể từ khi mới xuất hiện vào năm 2015, và đặc biệt là kể từ khi bắt đầu cuộc chiến hiện tại của Nga ở Ukraine, đặc điểm của các hoạt động quân sự của Wagner đã phát triển đáng kể. Nó bắt đầu như một lực lượng lính đánh thuê ủy nhiệm bí mật, có thể phủ nhận nếu thấy cần thiết, và dần dà phát triển thành một đơn vị quân đội lớn với các hoạt động ở vài quốc gia, nó có lực lượng pháo binh và không quân riêng, thậm chí, người ta còn thấy các biển quảng cáo tuyển binh khổng lồ trên đường phố các thành phố Nga, nó có một hãng sản xuất phim riêng nhằm công bố những đoạn video đánh bóng và tôn vinh công việc của mình, và một tòa tháp lớn sáng bóng ở St. Petersburg làm trụ sở chính. Nó cũng được biết đến như là lực lượng tàn bạo nhất trong quân đội Nga, nó công khai khoe khoang về thành tích giết “những kẻ phản bội” bằng những trò giết người kinh khủng nhất.

Khi Prigozhin ngày càng mạnh dạn chỉ trích giới lãnh đạo quân đội Nga, nhiều nhà quan sát bắt đầu đặt câu hỏi liệu ông ta có thể thoát nguy trong bao lâu nữa. Hiện tại, GRU vẫn duy trì sự ủng hộ dành cho Wagner, theo các quan chức Spetsnaz mà chúng tôi có cơ hội nói chuyện. GRU dường như vẫn tin tưởng rằng Wagner vẫn hữu ích cho họ. Nhưng hậu thuẫn của cơ quan này không mang lại nhiều đảm bảo cho Prigozhin. Dưới trướng Putin, đã có những thời điểm đáng chú ý khi hỗ trợ của GRU không được tính nhiều. Ví dụ, trong những năm đầu của thế kỷ này, GRU và lực lượng Spetsnaz giám sát một tiểu đoàn quân sự ủy nhiệm ở Chechnya có tên là Vostok, được chỉ huy bởi Ruslan Yamadayev, một lãnh chúa Chechnya hùng mạnh. Vostok là một lực lượng hiệu quả và Yamadaev trung thành với GRU. Nhưng điều này không đủ để bảo vệ ông ta khi gia tộc của ông ta xung đột công khai với Ramzan Kadyrov, Tổng thống của Chechnya. Vào tháng 9 năm 2008, Yamadayev bị kẻ lạ xả súng ám sát trong lúc đang ngồi trong chiếc Mercedes của mình tại một cột đèn giao thông chỉ cách Nhà Trắng Moscow (trụ sở của chính phủ Nga) vài trăm mét. Nhiều người tin rằng chính Kadyrov đã hạ lệnh vụ giết người này.

Hiện tại, Prigozhin vẫn giữ được một số ủng hộ trong quân đội, bất chấp những lời chỉ trích gay gắt của ông ta đối với Bộ Quốc phòng. Kể từ tháng 9 năm 2022, khi Nga mất phần lớn lãnh thổ trước cuộc phản công của Ukraine ở mặt trận đông bắc, Prigozhin đã công khai chỉ trích hệ thống chỉ huy quân sự của Nga. Tuy nhiên, các phương tiện truyền thông bị kiểm soát chặt chẽ của Nga, bao gồm cả cái-gọi-là voenkors (các phóng viên chiến trường Nga bám sát vào quân đội) đã được chỉ thị phải giúp quảng bá Wagner và các hoạt động của nhóm ở Ukraine. Do đó, các tờ báo ủng hộ Kremlin vẫn tiếp tục đăng tải các cuộc phỏng vấn sĩ quan Wagner để ca ngợi tinh thần chiến đấu của nhóm.

Ngay cả bây giờ, mức độ ủng hộ Wagner từ các cơ quan truyền thông Nga vẫn chưa lắng xuống. Hơn nữa, bản thân quân đội dường như đang tiếp tục hỗ trợ Wagner. Theo Prigozhin, sau khi tung ra đoạn video Bakhmut của mình, giới lãnh đạo quân sự đã giao cho tướng Sergey Surovikin, cựu chỉ huy lực lượng Nga ở Ukraine và là một trong những vị tướng được kính trọng nhất của Nga, giám sát việc cung cấp đạn dược và vũ khí cho Wagner.

Đối với Prigozhin, một lợi thế là ngoài ông ta ra, Wagner vẫn là vô danh và giới lãnh đạo quân sự Nga không coi đó là sự cạnh tranh. Mặc dù Prigozhin không ngừng quảng cáo các chiến binh của mình là lực lượng chiến đấu có năng lực nhất từ phía Nga, nhưng ông ta cũng khôn ngoan cố giữ cho các sĩ quan và chỉ huy trưởng chiến trường của mình ẩn danh. Không ai trong số họ, kể cả tên tuổi của Utkin, là quen thuộc với người dân Nga bình thường, và khi được phỏng vấn bởi voenkors, binh lính và sĩ quan Wagner vẫn ẩn danh. Sự khoan dung của giới lãnh đạo quân sự đối với Wagner là quan trọng, nhưng nó có thể bị rút lại ngay giây phút quân đội hoặc Điện Kremlin thấy phù hợp để làm như vậy. Đừng mong các tướng lĩnh Nga biết lòng trung thành với đồng đội là gì.

Quan trọng không kém đối với Wagner là lập trường của FSB, cơ quan tình báo chính của Nga. Sau những sai lầm ban đầu khi chiến tranh mới bùng nổ, cơ quan này gần đây đã lấy lại được chỗ đứng và ảnh hưởng của mình bên trong hệ thống thiết chế của Nga. Ở chính nước Nga, FSB ngày càng hung hăng hơn trong việc trấn áp bất kỳ dấu hiệu bất đồng chính kiến nào. Nhưng nó cũng rất tích cực ở Ukraine, đặc biệt là cục phản gián quân sự, vốn là cơ quan giám sát quân đội và được giao nhiệm vụ trấn áp mọi hình thức kháng cự ở các vùng lãnh thổ do Nga chiếm đóng. Wagner, với tư cách là một đơn vị quân đội, thuộc trách nhiệm của chi nhánh này của FSB, và điều này mang lại một chút thoải mái cho Prigozhin.

Tuy nhiên, nhân tố quan trọng nhất giúp Prigozhin tiếp tục giữ vai trò ở Ukraine chính là bản thân Putin. Thật vậy, tại sao với các lời chỉ trích gay gắt lặp đi lặp lại nhắm vào hai nhà lãnh đạo hàng đầu của quân đội mà Prigozhin chưa bị xử bắn hay thủ tiêu? Chỉ có thể giải thích được là ông ta có sự hỗ trợ của chính Putin. Câu hỏi được đặt ra là tại sao Prigozhin lại có giá trị đối với Putin?

Lời giải thích nằm ở mối quan hệ phức tạp của Putin với quân đội Nga. Trong những năm đầu cầm quyền, một trong những thách thức lớn nhất của Putin là kiểm soát quân đội. Là một trong những quân đội lớn nhất thế giới ở một đất nước bao la, nơi mọi thứ đều được thực hiện trong bóng tối nội bộ, quân đội có truyền thống đảm bảo rằng thế giới bên ngoài biết càng ít càng tốt về các hoạt động của mình. Điều đó có nghĩa là các hình thức thông thường của chính phủ và sự giám sát của công chúng – dù thông qua Nghị viện, cơ quan thực thi pháp luật hay phương tiện truyền thông – giản dị không xảy ra ở Nga. Trong thập kỷ đầu tiên cầm quyền, Putin đã tìm cách siết chặt quân đội bằng cách bổ nhiệm cựu tướng KGB và người bạn thân tín của ông ta là Sergei Ivanov làm Bộ trưởng Quốc phòng. Nhưng Putin đã buộc phải thay thế ông này vào năm 2007 khi rõ ràng những nỗ lực của Ivanov nhằm tiến hành một cuộc cải cách quân sự lớn đã thất bại. Sau đó, với Shoigu, một người ngoài quân đội khác, Putin lại cố gắng tìm cách đạt nhiều lợi thế hơn.

Nhưng giờ đây, sau hơn một năm chiến tranh ở Ukraine, có rất ít bằng chứng cho thấy Putin đã thành công với Shoigu hơn là với Ivanov. Hơn nữa, Putin hiểu rằng trong thời chiến, quân đội có xu hướng giành được nhiều quyền lực hơn trong nhà nước. Ông ta biết rằng cuộc chiến càng kéo dài, quyền lực này càng phát triển và càng khó kiểm soát hơn. Và vì ông ta có xu hướng nhìn thế giới dưới góc độ các mối đe dọa, nên sức mạnh tương đối của quân đội là điều khiến ông ta lo lắng, ở chừng mực nào đó, thậm chí còn quan hệ hơn cả hiệu suất của quân đội trên chiến trường.

Kết quả là, Putin đã sử dụng các phương pháp ngày càng không chính thống để kiềm chế các tướng lĩnh. Chẳng hạn, bắt đầu từ mùa thu năm 2022, ông ta khuyến khích các voenkors công khai hóa các vấn đề trong quân đội. Nhưng điều quan trọng hơn cả là vai trò của Wagner như một lực lượng đối trọng với quân đội. Đối với Prigozhin, mặc dù lính của ông ta đã phải gánh chịu những tổn thất thương vong lớn, nhưng đây là một tình huống đôi bên cùng có lợi. Ông ta nhận ra rằng ông ta sẽ không bao giờ gây ra mối đe dọa chính trị đối với Putin vì Putin không có hậu thuẫn nào khác trong giới cầm quyền Nga ngoài vòng tròn thân tín của chính Putin. Và Putin đã cẩn thận giữ nguyên trạng như vậy.

Với vị thế đặc biệt của mình – được quản lý lỏng lẻo bởi GRU, được quân đội khoan dung và được Putin che chở – Prigozhin hy vọng sẽ giữ vững vị trí độc đáo của mình trong triều đình ngày càng trở nên trung cổ của Điện Kremlin. Và trong tình huống này, ngay cả những cuộc tấn công thái quá của Prigozhin cũng có thể là một phần của thiết kế: ông ta càng hành động như một tên hề gian ác trong triều đình, càng tốt. Đây là vở bi hài quen thuộc trong lịch sử Nga. Vào thế kỷ thứ mười tám, Sa hoàng Peter Đại đế đã phong Alexander Menshikov, phiên bản một tên hề trong triều đình của chính ông, làm quân vương quyền lực nhất đất nước cũng vì lý do tương tự: Menshikov, với xuất thân khiêm tốn, không có địa vị trong giới quý tộc Nga, và là kẻ tàn bạo, nhẫn tâm và hết sức trung thành với Sa hoàng.

Tuy nhiên, điều mà Prigozhin dường như không hiểu là nước Nga của Putin không phải là nước Nga của Peter Đại đế, như ông ta và Putin cố gắng biến nó thành. Nhiều thành phần trong xã hội Nga, đặc biệt là bộ máy quan liêu của đất nước, đang theo dõi những trò đu bay ngoạn mục của ông chủ Wagner với sự kinh hoàng và ghê tởm. Ngay bây giờ, Wagner đang sử dụng nhiều đạn dược hơn bất kỳ đơn vị Nga nào khác, điều này chỉ có thể được biện minh khi nào Wagner làm được những gì Prigozhin đã hứa – đạt được chiến thắng ở Bakhmut. Nếu chiến trường chuyển hướng đi về phía nam, thì chiến dịch to lớn kéo dài hàng tháng – trong đó Wagner hy sinh hàng nghìn binh sĩ và một số lượng lớn quân nhu quân cụ bị tiêu hủy – có thể bị xem như sự lãng phí khổng lồ các nguồn tài nguyên khan hiếm. Nhưng liệu Putin có xem thất bại nghiêm trọng của Wagner là một tội nặng hay không lại là vấn đề khác. Ông Tổng thống Nga này có một thành tích từ lâu trong việc sử dụng hiệu quả các quan chức, chính trị gia thất bại và những tay sai khác – hiện ra trong trí nhớ người ta là cựu Tổng thống và Thủ tướng Dmitry Medvedev. Prigozhin có thể là người tiếp theo.

 

– Andrei Soldatov & Irina Borogan

(Tạp chí Foreign Affairs)

Trịnh Khải Nguyên-Chương dịch

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Mới đây ở Việt Nam lại bùng nổ ra một vài vụ tham nhũng khá nghiêm trọng như vụ Vạn Thịnh Phát và Việt Á. Vào đầu năm nay, Transparency International báo cáo kết quả nghiên cứu tình trạng tham nhũng tại 180 nước trên thế giới trong đó có Việt Nam. Nhân dịp này chúng ta duyệt lại tình trạng tham nhũng ở Việt Nam.
Câu nói của cố thủ tướng Việt Cộng là Võ Văn Kiệt rằng ngày 30-4 có một triệu người vui và một triệu người buồn...
“Ý thức xã hội mới Việt Nam “là toàn bộ những tư tưởng, quan điểm, những tình cảm, tâm trạng, truyền thống tốt đẹp, v.v. của cộng đồng dân tộc Việt Nam, mà hạt nhân là chủ nghĩa Mác- Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, phản ánh lợi ích căn bản của nhân dân nhằm phục vụ sự nghiệp xây dựng, bảo vệ xã hội mới”. Nói như thế là cuồng tín, vọng ngoại và phản bội ước vọng đi lên của dân tộc...
Nhiều sự việc thay đổi kể từ thập niên 1970 khi Richard Nixon và Mao Trạch Đông nghĩ ra công thức “một Trung Quốc” cho sự dị biệt của họ đối với quy chế Đài Loan. Nhưng nếu kết hợp với các biện pháp khác để tăng cường việc răn đe chống lại bất kỳ hành động xâm lược bất ngờ nào, chính sách này trong 50 năm qua vẫn có thể giúp cho việc gìn giữ hòa bình. Liệu Trung Quốc có thể cố tấn công Đài Loan vào năm 2027 không? Philip Davidson, Tư lệnh mãn nhiệm của Bộ Tư lệnh Ấn Độ-Thái Bình Dương của Mỹ, nghĩ như vậy hồi năm 2021 và gần đây ông đã tái khẳng định việc đánh giá của mình. Nhưng liệu Hoa Kỳ và Trung Quốc có định sẵn cho cuộc chiến trên hòn đảo này không, đó là một vấn đề khác. Trong khi nguy hiểm là có thật, một kết quả như vậy không phải là không thể tránh khỏi.
Khi nhận xét về chính trị tại Việt Nam, không những các quan sát viên quốc tế mà ngay cả nhân dân đều băn khoăn trước câu hỏi: dưới chế độ CSVN, cả quân đội lẫn công an đều là những công cụ bảo vệ cho đảng và chế độ, nhưng tại sao thế lực của công an và đại tướng công an Tô Lâm lại hoàn toàn lấn át quân đội như thế?
Có nhiều chỉ dấu Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã “lọt vào mắt xanh” Trung Quốc để giữ chức Tổng Bí thư đảng CSVN thay ông Nguyễn Phú Trọng nghỉ hưu. Những tín hiệu khích lệ đã vây quanh ông Huệ, 66 tuổi, sau khi ông hoàn tất chuyến thăm Trung Quốc từ 7 đến 12/04/2024.
“Hủ cộng”, tôi có thể hợm mình tuyên bố, với sự chứng thực của Google, là do tôi khai sinh trong khi mấy lời cảm thán tiếp nối là của Tố Hữu khi nhà thơ này, nhân chuyến thăm viếng Cuba, đã tiện lời mắng Mỹ: “Ô hay, bay vẫn ngu hoài vậy!” Gọi “khai sinh” cho hách chứ, kỳ thực, chỉ đơn thuần là học hỏi, kế thừa: sau “hủ nho”, “hủ tây” thì đến “hủ cộng”. “Hủ nho”, theo Việt Nam Tự Điển của Hội Khai Trí Tiến Đức, là “nhà nho gàn nát”, chỉ giới Nho học cố chấp, từng bị những thành phần duy tân, đặc biệt là nhóm Tự Lực Văn Đoàn, nhạo báng sâu cay vào thập niên 1930. Nếu “hủ nho” phổ biến cả thế kỷ nay rồi thì “hủ tây”, có lẽ, chỉ được mỗi mình cụ Hồ Tá Bang sử dụng trong vòng thân hữu, gia đình. Hồ Tá Bang là một trong những nhà Duy Tân nổi bật vào đầu thế kỷ 20, chủ trương cải cách theo Tây phương nhưng, có lẽ, do không ngửi được bọn mê tín Tây phương nên mới có giọng khinh thường: "Chúng nó trước hủ nho giờ lại hủ tây!" [1]
Mới đấy mà đã 20 năm kể từ khi đảng CSVN cho ra đời Nghị quyết 36 về “Công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài” (26/03/2004-26/03/2024). Nhưng đâu là nguyên nhân chưa có “đoàn kết trong-ngoài” để hòa giải, hòa hợp dân tộc?
Cả Hiến Pháp 2013 và Luật Công An Nhân Dân năm 2018 đều quy định công an nhân dân là lực lượng bảo đảm an toàn cho nhân dân và chống tội phạm. Tại sao trên thực tế nhân dân Việt lại sợ hãi công an CSVN hơn sợ cọp?
Càng gần các Hội nghị Trung ương bàn về vấn đề Nhân sự khóa đảng XIV 2026-2031, nội bộ đảng CSVN đã lộ ra vấn đề đảng viên tiếp tay tuyên truyền chống đảng. Ngoài ra còn có hiện tượng đảng viên, kể cả cấp lãnh đạo chủ chốt đã làm ngơ, quay mặt với những chống phá Chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Cộng sản Hồ Chí Minh...
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.