Tôn giáo

Vào mùa thu năm 1988, ban tổ chức một hội nghị ở Hong Kong đã mời vợ chồng tôi đến để diễn thuyết về lòng tự tin và hiệu lực tối đa của đức tính này. Vì đây là lần đầu tiên chúng tôi đến miền Viễn Đông, nên chúng tôi quyết định thực hiện chuyến đi dài hơn và đến viếng Thái Lan.
***
Vào năm 1957, một nhóm các thầy tu được giao nhiệm vụ chuyển một bức tượng Phật bằng đất sét từ đền chùa của họ đến một địa điểm khác. Ngôi chùa bị dời đi để xây đường cao tốc xuyên qua thủ đô Bangkok. Khi thợ bắt đầu tiến hành công việc nâng bức tượng lên bằng máy cẩu, hình vật trở nên quá nặng và bắt đầu rạn nứt. Lại thêm rắc rối là trời bắt đầu đổ mưa. Vị Sư trưởng lo âu vì những hư hại mà tượng Phật linh thiêng có thể gánh chịu từ cơn mưa, nên đã quyết định để hẳn bức tượng xuống đất và cho bao lại bằng tấm vải bạt để che chắn.

Vào mùa thu năm 1988, ban tổ chức một hội nghị ở Hong Kong đã mời vợ chồng tôi đến để diễn thuyết về lòng tự tin và hiệu lực tối đa của đức tính này. Vì đây là lần đầu tiên chúng tôi đến miền Viễn Đông, nên chúng tôi quyết định thực hiện chuyến đi dài hơn và đến viếng Thái Lan.
Khi đến Bangkok, chúng tôi đã viếng rất nhiều ngôi chùa Phật giáo trong thành phố. Cùng đi với chúng tôi là một người phiên dịch và một người tài xế, hôm đó chúng tôi đã đi thăm rất nhiều chùa chiền, nhưng thú thật là sau một lúc, các ngôi chùa ấy đã bắt đầu trở nên lẫn lộn trong trí nhớ rồi.
Nhưng trong số tất cả những đền chùa ấy, có một ngôi chùa đã để lại một ấn tượng không hề phai nhạt trong tâm trí chúng tôi. Ngôi chùa đó là Chùa Tượng Phật Bằng Vàng. Chùa rất nhỏ, chắc toàn bộ diện tích khoảng hơn mười mét vuông. Nhưng vừa bước vào bên trong, thật kinh ngạc thay khi thấy một tượng Phật bằng vàng khối cao khoảng hơn ba mét. Bức tượng nặng hơn 2000 kilos và được ước giá khoảng 196 triệu Mỹ kim! Thật là ấn tượng – bức tượng Phật bằng vàng khối thật là hùng vĩ gây choáng ngợp bởi độ cao cũng như nụ cười luôn nở trên gương mặt, một nụ cười đầy lòng nhân từ và khoan dung.
Tôi vừa làm tròn bổn phận người khách du lịch (là chụp hình bức tượng dưới mọi góc cạnh, vừa chụp vừa kêu lên “Ồ! À!” tràn đầy vẻ thán phục) vừa đến gần một tủ kính nơi đó có trưng bày một miếng đất sét dày khoảng 20 cm và ngang khoảng 30 cm. Bên cạnh tủ kính là một bài văn được đánh máy, thuật lại câu chuyện về công trình nghệ thuật thật huy hoàng này.
***
Vào năm 1957, một nhóm các thầy tu được giao nhiệm vụ chuyển một bức tượng Phật bằng đất sét từ đền chùa của họ đến một địa điểm khác. Ngôi chùa bị dời đi để xây đường cao tốc xuyên qua thủ đô Bangkok. Khi thợ bắt đầu tiến hành công việc nâng bức tượng lên bằng máy cẩu, hình vật trở nên quá nặng và bắt đầu rạn nứt. Lại thêm rắc rối là trời bắt đầu đổ mưa. Vị Sư trưởng lo âu vì những hư hại mà tượng Phật linh thiêng có thể gánh chịu từ cơn mưa, nên đã quyết định để hẳn bức tượng xuống đất và cho bao lại bằng tấm vải bạt để che chắn.
Tối hôm đó, vì sư trưởng đến kiểm tra tình trạng của bức tượng. Ông bật ngọn đèn pin lên và chiếu tia sáng vào bên dưới tấm bạt để xem thử bức tượng có bị thấm ướt không. Khi tia sáng giọi đến chỗ nứt của bức tượng, ông thấy một tia sáng nhỏ lấp lánh loé ra bên dưới lớp đất sét, ông thấy thật kỳ lạ. Khi nhìn kỹ vào, ông nghĩ ra rằng có thể bên dưới lớp đất sét còn ẩn một điều gì khác. Ông liền đi lấy kéo và búa để đục lớp đất ra. Khi các mảnh vỡ dần dần rơi xuống, tia sáng càng lúc càng sáng loáng lên. Rồi sau nhiều giờ cật lực đục đẽo, vị sư thật bàng hoàng trước bức tượng Phật bằng vàng khối thật diệu kỳ.
Các nhà sử học nghĩ rằng nhiều thế kỷ trước khi vị sư trưởng phát hiện ra điều bí mật ấy, trong thời gian quân đội Miến Điện sắp sửa xâm chiếm Thái Lan (lúc đó được gọi là Xiêm La), các nhà sư Xiêm ý thức được rằng không lâu sẽ có cuộc tấn công, họ liền bọc tượng Phật quý giá bằng một lớp đất sét hầu ngăn chặn bọn Miến Điện không thể cướp được bức tượng quý của họ. Nhưng rồi thật không may, có thể bọn này đã tàn sát toàn bộ những nhà sư ấy, thế là bí mật về bức tượng Phật bằng vàng khối đã được giấu kín thật kỹ cho đến ngày định mệnh của năm 1957 ấy.
Ngồi trên máy bay Cathay Airlines để trở về nhà, tôi ngẫm nghĩ:
Tất cả chúng ta đều như tượng Phật bằng đất sét đó, bị bao trùm bởi một cái mai rất rắn chắc do ảnh hưởng của sự sợ hãi, thế nhưng bên dưới cái mai ấy mỗi người trong chúng ta đều là một "tượng Phật mạ vàng", một "Đức Chúa mạ vàng", một "thực chất mạ vàng", đó là cái tôi bẩm sinh của ta. Theo cách của vị sư với cái búa và cái kéo của ông, bây giờ công việc của chúng ta chính là tìm lại thực chất của chúng ta, tìm cho ra.
– Jack Canfield
tháinữlan dịch
Bức tượng nặng 5,5 tấn theo những chi tiết lịch sử chính xác của bộ Bách Khoa Toàn Thư Wikipédia.
Gửi ý kiến của bạn