( gởi người tử tế)
nhắm mắt cắm đầu vào ngõ này
đi như chạy suốt quãng đường dài
phó mặc cho rủi may
im lặng và nín thở
trò chơi bất cẩn bất cần
giữa lòng bóng tối ôm trùm tường rêu ám khói
ngày lại ngày qua nơi đây
người người rút kinh nghiệm không ngưng nghỉ
nghĩa là thất bại hầu như liên tục
lẩn trốn trách nhiệm ̶ ̶ ̶
ồ thì có dịp làm lại để thêm kinh nghiệm ̶ ̶ ̶
anh bảy anh ba ơi:
có phải đây là thời mạt vận tôn vinh sự bất cập bất tài?
đập vỡ mắc xích vô hình
phủi tay bỏ lại sau lưng
về lục nồi ăn tô cơm nguội
với mớ rau luộc chấm nước mắm tỏi ớt
một thoáng bùi ngùi chảy nước mắt ̶ ̶ ̶
không còn phải im lặng và nín thở
và đây không là giấc mơ lặp đi lặp lại
vui quá là vui!
– Quảng Tánh Trần Cầm