Kể anh nghe chuyện những con cá hồi
từ đại dương về nơi đây viết bi hùng kịch
mưa tháng mười, chậm
sướt mướt tối qua rơi trăm ngàn giọt
mà sáng nay con lạch nhỏ, khát suốt mùa hè, vẫn phơi trần lớp sỏi đầu nguồn
những chiếc tàu ngầm tí hon
xanh màu thép đã bắt đầu xây xát
chúng lượn nhiều vòng gom hết tàn hơi nhảy trên nước xiết
cố lên, em kêu lớn
chỉ để thở dài, một mũi tàu vừa chìm ngạt giữa dòng
đàn cá không có trái tim
nhưng em vẫn gọi chúng trong chiều hôm an ủi
khi con gấu đen từ khu rừng bên cạnh đến cắp những chiếc tàu vỡ về hang động
em sẽ là nhân chứng
tiếng gọi và đợt sóng
-nào phải nanh nhọn và móng vuốt- luận anh hùng
chỉ là gang tấc còn lại của một con đường
dài ngàn dặm. chỉ là may rủi
trách mưa tháng mười
trách mây
trách biển
trách con lạch nhỏ
lòng khô khan, đá sỏi chặn lối về
kc Nguyễn