Hôm nay,  
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật

Anh Em Như Thể Tay Chân

03/02/200100:00:00(Xem: 3745)

Nhớ hồi còn đi học, được nghe thầy giảng về… giọt máu đào hơn ao nước lã, mà nghe trong lòng dậy sóng, nổi xôn xao. Mà thấy trong tim bừng bừng lửa dậy. Rồi nhìn đám học trò ngồi trơ mắt ếch, thầy mới buông lời châu ngọc như sau:
- Sống ở đời. Các con phải biết lấy gia đình làm trọng. Trên có ông bà cha mẹ. Dưới có anh chị em của mình. Đó là những người cùng chung huyết thống. Cùng ông tằng ông tổ mà ra, thì không lý do chi để các con xa rời hết cả. Chẳng vậy mà ông bà xưa có nói: Chị ngã em nâng. Chị có rách te tua thì em cũng ra sức mà… dán lại. Chớ không thể tô hồng trét phấn, rồi ì xèo đá đạp lẫn nhau, thì có khác chi đám gà choai bôi mặt"
Chuyện trong nhà đã rõ ràng đến thế, thì huống gì xã tắc với non sông. Huống chi tấm giang sơn mà tiền nhân gởi lại. Xét như thế mới yêu dòng thương giống. Mới khỏi phải cam mình núp bóng của ngoại nhân. Mới khỏi phải rước voi xa về dày mả tổ…
Ngày ấy, Mõ còn nhỏ híu nào đã hiểu biết chi, nên tự chốn thâm sâu cứ ù ù cạc cạc. Cứ mãi vui chơi thả diều bắt dế, mà quên béng lời thầy dạy dỗ năm xưa. Quên mất cái ao to không bằng chén máu đỏ. Chí đến một hôm gặp anh hùng hảo hán, mới nghe đặng những lời quá đã như ri:
- Tao xuất thân từ Viện mồ côi, nên từ trước đến nay chưa biết mùi huynh đệ. Chưa biết… thủ túc nó mặn nhạt làm sao, thành thử cứ mơ mong kiếp người tái diễn, đặng ao ước một lần cho thoả mộng… chí làm trai. Cho gan ruột phủ phê tình máu mủ. Đã thật nhiều khi tao thầm mơ thầm muốn - mái gia đình có mẹ có cha - có mấy đứa lăng xăng chạy chơi cùng một họ, mà quay tới quay lui chỉ mình ên đơn chiếc, nên đã bao lần nhỏ lệ chốn đêm thâu, nên đã bao đêm trở mình không ngủ được.
Vậy mà tao thấy thiên hạ chẳng biết mừng biết quý. Khi cha mẹ ông bà nội ngoại đủ hai bên. Khi chuyện khó đổ dzô là bao người góp mặt. Thế mới biết ở trong tay chẳng bao giờ biết sướng. Biết giá trị khôn cùng của những người gần gũi một bên lưng. Biết trân quý bao ấm áp của Đất Trời ban tặng.
Phần tao vì không có ruột rà thân thích, nên huynh đệ bên ngoài, tao kết nghĩa… tá lả bùng binh, mà hoá ra lại nhận được cơ man điều hỷ sự. Chỉ là điều thua thiệt tao ôm về bằng hết, nên chuyện khó bằng trời cũng hóa dễ, thăng lên, thành thử tao cứ hăng say bỏ… tiền mà mua nghĩa. Tầng tuổi này tao mới thấm lòng thấm ý. Lời ông bà dạy bảo khi xưa, là: Dùng tiền mở lối tiên phong chính là điều… chân thật. Nói thiệt với mày, chứ đậm đà cho lắm mà không tiền cũng héo. Cật ruột tưng bừng cũng chẳng được cái mẹ gì đâu, nếu không có chút leng keng của đồng xu mang lại…
Cho đến ngày nổi trôi về miền đất mới, trên đảo xứ người mới thấy chữ đệ huynh. Mới thấy… tay chân đả nhau như lôi đài tụ hội. Vậy mà nào giờ Mõ cứ nghĩ tình thân như thủ túc, thì bao giờ cũng đánh khẻ giơ cao. Chớ có ngờ đâu… lụi lưng nhau còn hơn thời tao loạn. Rồi Mõ chợt nhớ lời thầy xưa tâm huyết, mà thấy cái gì nghèn nghẹn ở trong tim. Mà thấy chữ anh em, cũng lắm khi… tím chiều hoang biền biệt. Rồi trước một hôm lên đường về xứ Uùc, Mõ mới nghe bạn chung tàu than thở chuyện… tay chân:
- Gia đình tao có hai thằng con trai và một đứa em gái. Vì sợ tụi tao phải lên đường làm nghĩa vụ quốc tế ở Cam-pu-chia, nên ổng bả rút hầu bao đặng tụi tao lên tàu vượt biển. Tao cứ tưởng ra đi phen này chỉ có hai người thân thích, thì dẫu bề gì cũng lá lành đùm lá… tả tơi. Chứ có biết đâu tí kim ngân đã đổi thay chiều gió thuận.
Chẳng là thằng anh tao đã ra đời trước đó, nên có hai chỉ vàng nó ôm trọn cất luôn - bởi cứ lo ra tao đang còn… nhỏ dại - thì làm sao đủ khôn ngoan trông chừng mà không mất" Mà không bị thói đời nó dụ lấy mất tiêu" Không bị đứa gian manh cho vào bẫy rập" Nên tiền bạc ra sao tao chẳng hề biết đến. Tròn méo thế nào cũng khỏi thấy khỏi hay. Cũng chẳng dám hỏi ông anh, cho trắng đen hai màu minh bạch.
Chừng đến khi tao bị cúm hoành hành thân xác, mới lạt miệng lạt mồm mong một chén cháo thơm, thì phát giác ra hai… chỉ vàng tiêu ma hết cả. Đến lúc đó còn bị thằng anh nói này nói khác: Nào là thế phụ chỉ có mỗi mình huynh. Nào là tình cảm chứa chan còn quý hơn vàng hơn bạc. Hà cớ chi lại hỏi cho lòng thêm đau xót" Khi chỉ có hai thằng mà nghi nọ nghi kia. Mà hổng biết hy sinh cho mình huynh… hưởng lợi! Tao ngậm câm chứ còn chi mà nói, bởi la lối om sòm, chỉ tổ làm tuồng cho thiên hạ coi chơi, rồi bàn nọ tính kia lại đeo thêm điều hổ thẹn. Đó là chưa nói lỡ cha mẹ ở phương xa mà biết, thì khổ biết chừng nào với núm ruột ngoài tay, thì mắc cỡ biết bao nhiêu với bà con dòng tộc!
Rồi đến ngày đặt chân lên xứ Uùc, ổng nói với tao rằng: Chuyện của mày là lo… tiếp tế cho Việt Nam. Chuyện của tao phải… đua tranh để sớm bước vào đường hội nhập, nên bây giờ tao chỉ là nhịp cầu nối kết - giữa gia đình và hai thằng con quý ở phương xa - Chứ tuyệt nhiên tao chẳng gởi gung gì hết cả. Và thế là tao cứ yên tâm mà xách gói. Sáng ra khỏi nhà tối mịt mới về ngơi, thì thử hỏi hơi sức đâu mà kiếm dzợ"


Mà giả như chuyện chỉ dừng chân ngay đó, thì cũng còn… chút hậu vận về sau. Chứ có đâu bẻ lái sang sông như người dưng khác họ. Mày nghĩ coi ổng thư từ phét lác - ra vẻ mình, luôn nhớ đến mẹ cha - nên hổng dám tiêu pha, đặng ky cóp gởi về cho cha mẹ. Tao ngứa mắt nhưng làm sao ăn nói" Chẳng lẽ thư về giải nọ với phân kia" Chẳng lẽ tốc áo lên cho bà con thấy… rận" Rồi lỡ ra lại mang mang điều tiếng khác, thì ở tuổi… xa trời, biết chịu đựng mần răng" Biết nói chi đây cho bay điều hối hận, bởi tuổi cao cao thì rêm mình hết biết, mà suy nghĩ tơi bời - thì không chừng sống hổng được mấy lăm hơi - rồi lúc í làm sao mà hối kịp.
Thôi thì nhịn… mẹ nó luôn cho trong ngoài êm ấm. Vẫn hơn là nói ngược nói xuôi. Vẫn hơn tiếng ăn thua cho lòng thêm trĩu nặng. Chớ xấu tốt ra răng cũng chung giòng máu nóng. Cũng cha mẹ một nha,ø chớ có gì khác lạ đâu. Cũng… lọt sàng xuống nia, chớ dzọt đi đâu mà thiệt!
Chừng lúc anh tao gặp phải người phải lứa, bèn đặt cọc cái nhà rồi cưới hỏi liền ngay. Cùng kéo tao theo, đặng… se phòng trả nợ. Đó là chưa nói chụp kiểu này sang kiểu khác, đặng giới thiệu căn nhà cho… kẻ ở miền xa, khiến mẹ cha sướng run lên khi thấy con mình quá đạt, bèn thư qua khen quá chời quá xá. Như thể con mình mang cốt của cõi tiên. Như thể chốn dương gian chỉ có con ta là hết xẩy, nên chữ nghĩa khen thôi chẳng còn chi để nói - bởi hiếu thảo quá chừng thằng lớn ở ngoài xa - khéo tặn tiện hy sinh cho nhà ta được rạng. Đã vậy còn phụ mẹ cha mùng mền thóc mắm. Chớ không như cái thằng ôn hoàng dịch lệ kia. Chỉ biết nhong nhong, chứ chẳng hiểu chữ… Hiếu là chi hết cả!
Vậy là tao bị bố tơi bời hoa lá, bởi chẳng biết mua nhà mua cửa với người ta. Chẳng biết quơ tay cho bà con nể mặt - thành thử trong mắt cha - tao là thằng bết bát. Là đứa chẳng ra gì trong gia phả nhà tao. Là vết thâm trong tim khó lòng bôi xóa được. Nói thiệt với mày chứ tao đây… sầu lên mắt biếc, nhưng miệng lưỡi đứa nghèo chẳng đặng mấy người tin. Chẳng được mấy ai nghĩ suy lời chân thật. Còn thằng anh tao chẳng làm chi hết ráo - mà có đặng cái nhà - thì thiệt đã hết biết đó à nghen, bởi mẹ cha ở phương xa, rỡ ràng với thiên hạ. Chứ hổng phải như tao thiệt thòi tùm lum thứ. Chẳng những hông tiền mà thiếu cả… tình luôn, thì thử hỏi… cất lên làm sao đặng"
Mõ nghe qua mà hồn phi phách tán, bởi hổng dè có chuyện lạ thế ni, nên người cứ tê tê như vào cơn… vã vật, rồi Mõ nhớ hôm chung vui đầy tháng, được một anh hùng, khai mở chuyện thế nhân:
- Con người ta thời nào cũng vậy. Hễ không có của thì con người khác. Tâm tính khác. Đến lúc công thành danh toại, thì mọi chuyện trong lòng lại đổi đi, thành thử cõi nhân sinh lắm điều là vậy. Lại nữa, khi sang giàu được mấy người thích ngó. Thích nhớ nhiều đến thuở hàn vi. Đến lúc xấc bấc nhờ anh em đỡ dậy, rồi đến khi qua bờ qua bến - mới quay lại… rủa người - đã mở lồng cho con Sáo lạng ra. Mới lên giọng cao sang, đặng che đi cái thời bỉ cực. Người như rứa thế gian này chẳng thiếu, bởi ê hề, như lục bình trôi dạt ở ngoài sông. Như lũ chim to, cất cao lìa bỏ tổ.
Nói như thế không có nghĩa tao vơ vào một nắm, hoặc mang nhiều thiên kiến, chủ quan, hay chán ghét chi đây nên buông lời chẳng đẹp. Mà thật ra anh em cũng có người tốt lắm. Chia xẻ hết mình với rủi họa của chị em. Chia xẻ hết ga những gì đang có được - nhưng đặng như thế cõi dương này hơi ít - bởi không thiếu lời thề: Suốt đời không tới ngõ nhà ai! Suốt cả trăm niên, chẳng mong ngày gặp mặt. Đó là chưa nói còn bày mưu tính kế. Nói gạt tơi bời để dành lẽ phải về ta, rồi dẫn đám con thơ, phải nhanh nhanh lìa xa… tình cốt nhục. Chơi kiểu đó thì còn chi Phúc Đức" Khi dạy con mình chỉ biết mỗi mình ên. Khi chỉ cố chăm chăm, riêng phần ta thủ lợi.
Mà giả như Cậu Dì có… ngóc đầu lên đi nữa, thì bổn phận bố con mình - là phải đạp xuống cho mau - Phải xé nó tan hoang ngay trong tình… máu mủ.. Chứ để nó yên hàn làm ăn tới tới, rồi mai này biết liệu định làm sao" Biết lấy chi, mà nở mày nở mặt" Chắc ăn nhất là hè nhau túm lấy. Cùng kêu gọi trong nhà đứng hết một phe, đặng dũa nó te tua cho thấy… bà cố nội. Chớ để nó phất lên, làm sao tao sống" Làm gì hất mặt lên trời, với bộ điệu vênh vênh" Làm chi tỏ rõ cái Tôi, cho gần xa ngưỡng mộ!
Mà lẽ thường, gieo cái gì thì gặt về cái đó. Gieo chữ… Không Tình, thì trách gì con mình lạt lẽo ở ngày mai. Gieo chữ… Ghét Ghen, thì trách chi đời sau quá chời tệ bạc. Thế mới biết anh em không phải bao giờ cũng quý. Cũng như giọt máu đào, thắm thiết mãi không phai. Cũng như đống kim cương, ngàn năm đều tỏa rạng, mà thật ra… nó Sáng Mờ tùy theo nhân tính. Theo phẩm giá làm người của mỗi cá nhân. Theo sự mến yêu, thêm ngàn lần quý trọng. Chứ muốn như… thủ túc mà ghen này ghen khác, rồi xoi mói ì xèo thì chẳng đặng ích chi, bởi như rứa mần răng mà khá được"
Mà nói hổng phải chứ tình anh em cũng như tình… thứ khác. Phải cả hai người xắn áo lạng dzô. Phải cả đôi tay dzùa qua xới lại. Chứ cứ phá tan hoang theo kiểu trời ơi đất ới - rồi mong ước ngọt ngào - thì có, là có đặng làm sao"
Mõ Sàigòn

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
Hoan hỷ chào nhau cầu xưa quá bước Dặm đường im kẽ tóc với chân tơ Tan hợp cười òa. Kia vòm mây trắng Và bắt đầu. Và chấm hết. Sau xưa… . 4.2021 (Gửi hương linh bạn hiền Nguyễn Lương Vỵ, lễ 49 ngày)
Trong mọi hoàn cảnh Anh vẫn không ngừng hoạt động, Anh vẫn cứ đứng ở ngoài nắng - chữ của Mai Thảo. Với tôi, Nhật Tiến - Én Nhanh Nhẹn RS, vẫn cứ mãi là một Tráng Sinh Lên Đường
Lời dịch giả: Đây là bức tâm thư của cựu tổng thống George W. Bush gởi người dân Mỹ trong lúc cả nước đang sôi sục sau cái chết của George Floyd.
NYC với mình như căn nhà thứ hai, thế mà đã hơn một năm rồi mới lên lại. Thường thì hay lên mùa Giáng Sinh, hay Tháng Hai mùa đông để coi tuyết ở Central Park, và tháng Mười Một để coi lá vàng. Lần nầy chỉ mới tháng ba, nhưng có lý do
Xúc động với kỷ niệm. Thơ và nhạc đã nâng cảm xúc về những cái đẹp mong manh trong đời... Đêm Nhạc Người Về Như Bụi, và buổi ra mắt Tuyển Tập 39 Văn Nghệ Sĩ Tưởng Nhớ Du Tử Lê đã hoàn mãn hôm Thứ Ba 14/1/2019.
chiều rớt/xanh/ lưỡi dao, tôi khứng! chờ ... mưa tới. Hai câu cuối trong bài “chiều rớt/xanh/lưỡi dao” anh viết cuối tháng 9/2019 như một lời giã biệt. Và, cơn mưa chiều 7.10.2019 đã tới, anh thay áo mới chân bước thảnh thơi trở về quê cũ. Xin từ biệt anh: Du Tử Lê!
trong nhiều năm qua, lượng khách quốc tế đến Việt Nam tăng trưởng ở mức hai con số, nhưng tỷ lệ quay trở lại thấp (chỉ từ 10% đến 40%) . Chi tiêu của khách du lịch quốc tế tại Việt Nam không cao
Theo bảng xếp hạng chỉ số cảm nhận tham nhũng của Tổ Chức Minh Bạch Quốc Tế năm 2018, Việt Nam đứng hạng 117/ 180 với mức điểm 33/100. Bao giờ mà chế độ hiện hành vẫn còn tồn tại thì “nạn nhũng nhiễu lạm thu” sẽ vẫn còn được bao che và dung dưỡng khắp nơi, chứ chả riêng chi ở Bộ Ngoại Giao
Chính phủ Hoa Kỳ đã hứa tài trợ 300 triệu đô la để làm sạch môi trường bị nhiễm chất độc da cam của phi trường Biên Hòa và hôm 5 tháng 12 là bắt đầu thực hiện việc tẩy rừa tại khu vực này, theo bản tin hôm 6 tháng 12 của báo Tuổi Trẻ Online cho biết như sau.
Hơn 1.000 người có thể đã bị giết bởi lực lượng an ninh ở Iran trong các cuộc biểu tình gần đây, theo một quan chức cấp cao của bộ ngoại giao cho biết hôm Thứ Năm
TIN TỨC
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.