Hôm nay,  
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật

TỪ ĐỘC TÀI TÀN BẠO CỦA MAO TRẠCH ĐÔNG ĐẾN THAM VỌNG HOÀNG ĐẾ VÀ BÁ CHỦ THẾ GIỚI CỦA TẬP CẬN BÌNH

20/08/201910:57:00(Xem: 2862)

Năm 1949, Mao Trạch Đông (1893-1976) dưới sự trợ giúp của Liên Sô đã nắm quyền cai trị lục địa Trung Hoa sau khi tướng Tưởng Giới Thạch, Tổng Thống Trung Hoa Dân Quốc phải rút về cố thủ ở Đài Loan. Đảng CS Trung Hoa đã áp đặt một chế độ độc tài toàn trị, có thể gọi là ‘khát máu” vì đã làm đổ máu cho hàng chục triệu người dân Trung Hoa vô tội cho đến ngày hôm nay. (Hình bên: Mao được bao vây bởi những cô gái trẻ, khiêu vũ hàng tuần, sau đó những cô được chọn được đưa vào phòng riêng mây mưa với Mao – Theo Lý Chí Tuy bác sĩ riêng của Mao).Image result for nạn đói của Mao

Các chế độ cộng sản đều là tàn bạo, theo đường lối chuyên chính vô sản, sẵn sàng trấn áp người dân với bất cứ giá nào, bất cần dư luận, vì thế Mao Trạch Đông quyết tâm thực hiện chủ nghĩa cộng sản do Các Mác đề ra và được Lê Nin và Stalin thực hiện một cách triệt để và cụ thể tại Liên Bang Sô Viết.

Trong quá trình thực hiện chủ nghĩa vô nhân này, Mao và các người kế thừa đã sát hại người dân như thế nào, bao nhiêu sinh linh bị tiêu diệt, bao nhiêu máu đã đổ ra một cách oan ức do chế độ tàn bạo này cho đến ngày nay.

Chúng ta hãy tìm hiểu tiến trình thành hình của nhà nước Trung Cộng từ năm 1949 dưới sự cầm quyền của Mao Trạch Đông cho đến ngày nay, dưới sự cai trị của nhà độc tài Tập Cận Bình.

SƠ LƯỢC LỊCH SỬ MAO NẮM QUYỀN CAI TRỊ TRUNG HOA

Trung Hoa vào năm 1911, Bs Tôn Dật Tiên (tự là Tôn Trung Sơn) cùng với Đồng Minh Hội (sau đổi thành Trung Hoa Quốc Dân Đảng) đã lãnh đạo lật đổ triều đình nhà Mãn Thanh, được gọi là cách mạng Tân Hợi, chấm dứt chế độ quân chủ có từ nhiều ngàn năm tại nước có dân số đông nhất thế giới và diện tích lớn đứng hàng thứ tư. Lúc đó, Mao là một học sinh mới 18 tuổi, tham gia quân đội tại tỉnh Hồ Nam, sau khi giải ngũ nhờ cha vợ tương lai là GS Dương Xương Tế (đang dạy tại đại học Bắc Kinh) Mao được làm việc tại thư viện đại học và học tại chức tại đại học này, nơi đây ông được tiếp xúc và nghe diễn thuyết của những người nổi tiếng thời đó trong đó Trần Độc Tú (Bí Thư đầu tiên của đảng đảng CS Trung Hoa sau này) và GS Hồ Thích, một đại học giả, một nhà cách mạng có tinh thần quốc gia, chủ trương tự do, dân chủ, lúc đó là Viện trưởng Đại Học Bắc Kinh.https://static.independent.co.uk/s3fs-public/thumbnails/image/2010/09/16/21/454931.bin?w968h681

Qua tiếp xúc với Trần Độc Tú, Mao tiêm nhiễm tư tưởng cộng sản, từ đó theo hoạt động trong phong trào cộng sản này cho đến khi thành lập đảng năm 1921, Mao được cử vào ban chấp hành Trung Ương của đảng Cộng sản Trung Hoa mà Trần Độc Tú là Bí thư đầu tiên.

Trong thế chiến thứ hai, đảng Cộng sản Trung Hoa lúc đầu hợp tác với Trung Hoa Quốc Dân Đảng để cùng chống Nhật, nhưng sau đó đã tìm cách chống Quốc Dân Đảng với sự trợ giúp của Liên Sô sau thế chiến thứ hai khi Nhật đầu hàng.

Nắm được quyền hành năm 1949, Mao triệt để thi hành chính sách tiến đến chủ nghĩa cộng sản với một sự hiểu biết thấp kém về khoa học kỹ thuật, và với chính sách tàn bạo gây ra đại thảm họa cho đất nước Trung Hoa, ông ta được xem là một nhà độc tài như Hitler và Stalin, chịu trách nhiệm cho cái chết từ 40 đến 70 triệu người dân qua các chiến dịch như sau:

  • Cải cách ruộng đất từ 1947 tại miền Bắc Trung Hoa trước khi lên nắm chính quyền cho đến năm 1950: Theo sử gia Dikötter, đã có từ 200,000 đến 2 triệu người chết, nhiều nhà nghiên cứu khác cho số người chết còn cao hơn nữa.

  • Trăm hoa đua nở: năm 1957 Mao đưa ra chiến dịch “trăm hoa đua nở”, sau này ông ta gọi là “dụ rắn ra khỏi hang”, khiến khoảng 500 ngàn trí thức, chuyên gia mắc bẫy lên tiếng về tình trạng của chế độ nên bị trả thù và bị thanh toán với tội “phản cách mạng, gián điệp, cánh hữu…”

  • Bước tiến nhảy vọt (Đại Nhảy Vọt) 1958-1962: Do tham vọng muốn Trung Cộng trở thành cường quốc công nghiệp trong thời gian ngắn vượt qua các nước trên thế giới, Mao đưa ra kế hoạch không tưởng không do các chuyên viên thiết kế mà do đám cán bộ không hiểu gì về khoa học, kỹ thuật phụ trách (như “lò nung thép sân vườn” để sản xuất thép vượt cả nước Anh..), tập thể hóa các hợp tác xã thành “công xã nhân dân”… Tất cả những “sáng kiến” của Mao khiến cho mùa màng, sản xuất, kinh tế thất bại gây ra cảnh chết đói kinh hoàng lớn nhất trong lịch sử nước Tàu, hàng chục triệu người đã chết do kế hoạch điên rồ này, chính do sự độc quyền của đảng cộng sản mà ra. Theo nhà nghiên cứu sử Dikotter, đã có 45 triệu người chết trong 4 năm (Theo Independent 17-9-2010).

  • Cách mạng văn hóa: Sau thất bại “đại nhảy vọt” Mao lại đưa ra chiến dịch “Cách Mạng Văn Hóa” mục đích làm thay đổi hoàn toàn “văn hóa tư sản” bằng văn hóa “cách mạng vô sản”, nhưng thực chất để “Mao Trạch Đông lấy lại quyền kiểm soát Đảng Cộng sản Trung Quốc thanh trừng lẫn nhau làm “tê liệt các hoạt động kinh tế, chính trị, giáo dục, văn hóa của Trung Quốc; phá vỡ sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Trung Quốc và khiến nhà nước không còn duy trì nổi trật tự xã hội; gây chia rẽ nghiêm trọng trong Đảng Cộng sản, trong bộ máy nhà nước và trong xã hội Trung Quốc; phá hủy các di sản văn hóa vật thể và phi vật thể.” (Wikipedia). Theo Hồ Diệu Bang, khoảng 100 triệu người đã bị ảnh hưởng thời kỳ này. Hình bên: xử tội “phản cách mạng”Kết quả hình ảnh cho 三 反 五 反 運動

Mao lợi dụng thanh niên, sinh viên trung thành với mình thành lập “hồng vệ binh” cho phép chúng điên cuồng trấn áp bất cứ ai không đồng ý với chế độ (sự việc này làm ta liên tưởng đến hình ảnh của hội cờ đỏ hiện nay tại Việt Nam). 

Năm 1972 (lúc Mao gần 80 tuổi), TT Hoa Kỳ Richard Nixon bãi bỏ cấm vận thiết lập bang giao với Trung Cộng, mục đích giúp TC thoát khỏi sự bế tắc về kinh tế, tránh sự tàn ác của chế độ cực đoan của Mao đối với người dân, đồng thời tạo chia rẽ trong khối cộng sản quốc tế. Nhờ vậy, Trung Cộng ngày càng phát triển với sự đầu tư của Hoa Kỳ và quốc tế, mang lại nhiều lợi nhuận cho Trung Cộng (nhờ vào các người lãnh đạo kế tiếp).

HẬU MAO

(Theo Wikipedia)

Năm 1978, Đặng Tiểu Bình lên nắm quyền hành và thực hiện cải cách kinh tế, nới lỏng kiểm soát đời sống công dân; bãi bỏ công xã nhân dân; chuyển đổi kinh tế kế hoạch sang kinh tế thị trường mở nhưng vẫn theo chỉ huy “định hướng xã hội chủ nghĩa”. 

Năm 1989, Đặng trấn áp các cuộc biểu tình của sinh viên tại quảng trường Thiên An Môn khiến Trung Cộng bị nhiều quốc gia chỉ trích và chế tài. 

Giang Trạch DânLý Bằng và Chu Dung Cơ lãnh đạo quốc gia trong thập niên 1990, gia tăng phát triển kinh tế.

Nhờ Mỹ giúp đỡ, Trung Cộng gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới WTO năm 2001 dưới thời Hồ Cẩm Đào và Ôn Gia Bảo trong thập niên 2000, nhưng môi trường và xã hội bị tổn hại nghiêm trọng, tiếp tục cai trị tập trung chặt chẽ. 

Sau 40 cải cách và mở cửa, Trung Cộng đã phát triển nhanh chóng. GDP năm 1978 chỉ dưới 150 tỷ USD, đến năm 2017 đã tăng lên 12.000 tỷ USD  đứng thứ hai thế giới. Sự tăng trưởng này nay đã được thế giới đánh giá là do TC làm ăn bất chính, ăn cắp tài sản trí tuệ, vi phạm luật pháp quốc tế, ăn gian… 

TẬP CẬN BÌNH blank

Nhận định của giáo sư Giáo sư Anthony J. Saich, trả lời đài VOA trong bài “Con đường đi lên quyền lực tối cao của Tập Cận Bình” 11 Tháng ba, 2018.

“Lên nắm quyền năm 2012, Tập tìm cách tập trung quyền bính, được xem là nhà lãnh đạo quyền lực nhất sau thời Đặng Tiểu Bình.

“Tại Hội Nghị Trung ương 6, Tập Cận Bình được chính thức ghi nhận là hạt nhân của giới lãnh đạo Trung Quốc có quyền phủ quyết những bất đồng trong nội bộ Đảng và đưa ra quyết định riêng.

“Loại bỏ Bí thư Trùng Khánh Tôn Chính Tài ngay trước thềm Đại hội 19, vốn được xem là ngôi sao đang lên, ứng viên tiềm năng cho vị trí Tổng Bí thư kế nhiệm ông Tập”, 

“Thắt chặt kiểm soát đối với xã hội:? Báo chí bị kiểm duyệt. Cấm dân sử dụng internet, đóng Facebook, không cho đại học dùng tài liệu Tiếng Anh?. 

“Giấc mộng “made in China 2025”, bá chủ toàn cầu vào năm 2050, với chiến lược “vành đai con đường”blank

“Chủ trương chủ nghĩa dân tộc và “hung hăng” hơn trong các tuyên bố chủ quyền.  (Chiếm và quân sự hóa Biển Đông. Chú thích của người viết).

“Tri thức bất mãn. Cộng sản Trung Quốc không tin dân, cho thấy dấu hiệu Đảng yếu, đảng đang sợ cái gì đó. Rõ ràng không ai biết, mọi chuyện xảy ra thì thế nào. 

Sau đây là trích đoạn một số nhận định của báo Pháp trong bài “Thế giới ngộ nhận về Tập Cận Bình” đài RFI ngày 22-6-2018 về Tập Cập Bình:

  • Cả thế giới đều lầm lẫn về Tập Cận Bình

“Không đối thủ trong một nước độc tài toàn trị, đang chiếm lĩnh trung tâm trật tự thế giới mới: “Từ một nhân vật ít được biết đến, Tập Cận Bình nay đã leo lên tột đỉnh vinh quang. Les Echos nhận định thế giới đã nhầm lẫn vô cùng lớn. Khi ông Tập lên làm tổng bí thư đảng Cộng Sản Trung Quốc năm 2012, hầu hết các nhà bình luận phương Tây đều tỏ ra lạc quan. Người đàn ông phốp pháp luôn tươi cười có vẻ phúc hậu hơn người tiền nhiệm Hồ Cẩm Đào, hứa hẹn sẽ « tiếp tục tự do hóa tư tưởng ». Tập Cận Bình còn hướng về Hoa Kỳ, được coi như một dấu hiệu cởi mở.

…………………………..

“Một nửa thập niên sau, nhân vật số một Bắc Kinh đưa tên mình vào Điều lệ Đảng, một việc mà trước đó chỉ có Mao Trạch Đông mới dám làm. Rồi ông ta sửa đối Hiến Pháp để hóa giải điều khoản chủ tịch nước chỉ được làm tối đa hai nhiệm kỳ. Ở tuổi 65, Tập Cận Bình nay có thể ngự trị đến mãn đời. Kịch bản này cũng dễ hiểu vì suốt năm năm của nhiệm kỳ đầu, Tập Cận Bình tập trung vào việc tiêu diệt tất cả các đối thủ.

  • Đánh tan tác các đối thủ, đàn áp nhân quyền

…. “Alex Payette, chuyên gia về Trung Quốc của trường đại học Toronto kết luận : «Lần này thì chẳng còn một mống nào đối kháng». Ngay cả Quân ủy Trung ương cũng bị vùi dập. Một nhà phân tích khác nhận định: « Ngược với những lãnh đạo tiền nhiệm, Tập Cận Bình tấn công tứ phía, không chừa một ai. Việc gây ân oán với số lượng kẻ thù không đếm xuể như thế, có thể là lý do khiến ông ta muốn cầm quyền đến trọn đời».

“Hy vọng về một Trung Quốc mở cửa và tự do hóa chính trị tắt ngấm. Báo chí và các tổ chức phi chính phủ bị đàn áp, các chiến dịch thô bạo chống lại các nhà đấu tranh nhân quyền, áp lực ngày càng tăng đối với các luật sư và giới nghệ sĩ, khóa chặt internet, ám ảnh trước các «thế lực thù địch bên ngoài»… «Mỗi năm, Bạch thư của các Phòng thương mại nước ngoài tại Trung Quốc càng dày thêm» - một nhà kỹ nghệ ghi nhận «một không khí nghi ngại tăng lên thấy rõ». Nhất là theo dự báo, Trung Quốc sẽ trở thành cường quốc kinh tế hàng đầu thế giới vào năm 2024.

  • Trung Quốc, trung tâm của trật tự thế giới mới ?

“…các nước phương Tây dần thức tỉnh. Khi thượng đỉnh G7 cách đây hai tuần thất bại, thì Tập Cận Bình tươi cười với vai trò người cầm trịch hội nghị thượng đỉnh Tổ chức Hợp tác Thượng Hải, bên cạnh tổng thống Nga Putin, tổng thống Iran Rohani, thủ tướng Ấn Độ Modi, châu Âu mới muộn màng nhận ra thế giới đang hướng về phía Bắc Kinh. Mọi người cũng thống nhất với ý kiến chính Trung Quốc mới là kẻ thắng lớn trong cuộc họp thượng đỉnh lịch sử giữa Donald Trump và Kim Jong Un.

“Thế nên người ta mới đặt lại câu hỏi: rốt cuộc Tập Cận Bình là người như thế nào, mà qua mặt được tất cả mọi người lúc ban đầu? Ông ta định làm những gì cho Trung Quốc? Và nhất là, ông Tập còn đi đến đâu trong việc nắm chặt trong tay nền kinh tế thứ nhì thế giới?

“Một điều chắc chắn: Tập Cận Bình thuộc « thái tử đảng». Người cha là Tập Trọng Huân, ủy viên trung ương bị tống vào tù thời Cách mạng văn hóa lúc Tập Cận Bình mới 9 tuổi. Bản thân ông bị đưa về nông thôn lao động chân tay năm 15 tuổi. Một trong những nghịch lý là thay vì căm ghét đảng Cộng Sản, thời kỳ gian khổ này lại củng cố quyết tâm của Tập Cận Bình phải ngoi lên nắm cho được đỉnh cao quyền lực. Ông chịu đựng chín lần thất bại, trước khi lại trở thành quan chức lớn trong bộ máy đảng.

“Tác giả François Bourgon cho rằng: « Sai lầm thứ nhất của phương Tây là nghĩ rằng thời kỳ khủng hoảng này khiến Tập Cận Bình trở thành người chỉ trích bộ máy cầm quyền ».

  • «Make China great again», nhưng Trung Quốc sẽ đi về đâu?

«Giấc mộng Trung Hoa» của Tập Cận Bình vẫn còn mơ hồ, nhưng ý tưởng trung tâm là sự hồi sinh tinh thần dân tộc. Chuyên gia Bruno Gensburger bình luận: «Đó là một loại ‘Make China great again’». Alex Payette phân tích: «Thế hệ trẻ biết rằng những cơ hội của thời kỳ cải cách kinh tế quy mô đã qua rồi». Để thúc đẩy sự phục hưng, ông Tập khai thác lịch sử đất nước, biến chế độ mới được khai sinh từ năm 1949 trở thành người kế thừa xứng đáng của một câu chuyện nghìn năm tuổi.

“Pha trộn những câu của Mao với các ngạn ngữ truyền thống, Tập huy động các tác giả tên tuổi cho sự nghiệp này, và mỗi lần phát biểu trước công chúng đều trích các «điển tích ». Lão Tử, Khổng Tử bỗng trở thành đồng minh của một chế độ từng phỉ báng mình. Khi nói lời chúc mừng năm mới âm lịch, Tập Cận Bình cho dàn dựng phía sau là một tủ sách gồm cả kinh thư cổ lẫn sách mác-xít. François Bourgon ghi nhận: «Đối với ông Tập, tương lai chính là quá khứ».

“Một cơ sở khác mà các nhà quan sát phương Tây ít chú ý, là khi Tập Cận Bình lên nắm quyền, đảng Cộng Sản Trung Quốc đang trong cơn khủng hoảng. «Vào cuối nhiệm kỳ Hồ Cẩm Đào, từ ‘tham nhũng’ hãy còn quá nhẹ để mô tả việc quan chức từ thấp đến cao cướp bóc từ nền kinh tế để làm giàu». Tài sản của gia tộc thủ tướng Ôn Gia Bảo được ước tính khoảng gần 3 tỉ đô la !

“Cuộc chiến chống tham nhũng thô bạo của Tập Cận Bình là «nhất tiễn hạ song điêu»: vừa được lòng dân vừa mang lại tính chính đáng cho việc tập trung quyền lực. Tuy nhiên nó cũng tạo ra tâm lý sợ hãi. Một người dân Bắc Kinh cho biết: «Trong các bữa ăn tối, chẳng còn ai dám đề cập đến chính trị».

“Vấn đề còn lại, là một Trung Quốc toàn trị sẽ đi về đâu, có hội nhập được với thế giới? Những người ngây thơ nhất nay cũng đã mở mắt : hai năm gần đây thái độ của châu Âu đối với Bắc Kinh đã dần dà thay đổi, khi Tập Cận Bình ngày càng rời xa những tiêu chuẩn chính trị của châu Âu, lái đất nước khổng lồ đi về hướng vô định.”

KẾT LUẬN: 

Trước tham vọng bá chủ thế giới, với chính sách khống chế người dân trong nước, đàn áp người Tây Tạng, người Duy Ngô Nhĩ…, mối nguy gây hại cho nền an ninh toàn cầu và chính sách độc tài toàn trị, Hoa Kỳ và thế giới đã thấy rõ dã tâm này của TC, đã mở ra nhiều mặt trận nhằm làm suy yếu TC như: thương chiến (chỉ là bề nổi), chiến tranh công nghệ, tài chánh, an ninh, nhân quyền và kể cả quân sự tại Biển Đông, Đông Á, Trung Đông… Vòng vây đang thắt chặt dần bao quanh Trung Cộng.

Chúng ta có thể kết luận như sau: “Chính Hoa Kỳ đã mở con đường sống cho Trung Cộng năm 1972, thì nay cũng chính Hoa Kỳ sẽ có nhiệm vụ chận đứng tham vọng bành trướng và gây ngụy hại của nó cho nền an ninh của thế giới.” Dĩ nhiên cần có sự hỗ trợ của quốc tế.

Nhiệm vụ của người dân Việt Nam trong và ngoài nước là phải giúp tiến trình làm suy sụp này sớm thành công, vì như Liên Bang Sô Viết trước đây, khi TC suy tàn sẽ kéo theo hậu quả tất yếu là tất cả các nước chư hầu đều được độc lập, tự do, trong đó có Việt Nam. Mọi lãnh thổ lãnh hải bị TC chiếm đoạt sẽ được trả về chủ cũ (vật hồi cố chủ).

BS Đỗ Văn Hội

Mục “Chính Trị và Đời Sống” (Tháng 8/2019)

------------------------------------------------------------------------

THAM KHẢO:

  • Wikipedia: Mao Trạch Đông – Tập Cận Bình

  • Mao’s Great Leap Forward killed 45 Millions in 4 years...”, Independent

  • Bí mật cuộc đời Mao Trạch Đông, hồi ký của BS Lý Chí Tuy, nxb Thế Giới, California, 1994.

  • “Thế giới ngộ nhận về Tập Cận Bình” RFI ngày 22-6-2018

  • “Con đường đi lên quyền lực tối cao của Tập Cận Bình” 11 Tháng ba, 2018, VOA

  • VOA Map of South China Sea

  • Các nguồn Internet…

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
Sống trong xã hội, người nào cũng có nghĩa vụ (duty, obligation) đóng thuế hay gia nhập quân đội ở hạn tuổi nào đó khi đất nước chiến tranh; bù lại, về già sẽ được hưởng quyền lợi (benefit) lương hưu, an sinh xã hội. Tuy nhiên, nếu cơ hội (opportunity) không bình đẳng, nghĩa vụ và quyền lợi công dân chưa đầy đủ ý nghĩa.
Cuộc hành quân của lối 3,000 Công an và Quân đội vào Thôn Hoành, Xã Đồng Tâm, gần Thủ đô Hà Nội lúc 4 giờ sáng ngày 09/01/2020 đã để lại vết nhơ rõ nét của một nhà nước ngụy ngôn và không ngại dùng bạo lực, dù dã man, tàn bạo để giữ quyền lợi bất chính.
Trước hết, để tránh mọi ngộ nhận, xin nói ngay rằng đây là chuyện của cá hồi, và chỉ riêng có cá hồi mà thôi. Nói theo tiếng Mỹ là cá hồi only. Chớ còn cá chim, cá chuồn, cá chép, cá chốt, cá lóc, cá lạt, cá lìm kìm, cá mập, cá mú, cá măng, cá cơm, cá cam, cá cờ, cá trê, cá trích, cá trẻm, cá heo, cá hương, cá hố, cá lù đù, cá lìm kìm, cá lia thia, cá đổng, cá đối, cá đèn cầy, cá bè, cá bẹ, cá bống – bất kể là bống kèo, bống dừa, hay bống đá – hoặc bất cứ một loại cá thổ tả nào khác đều hoàn toàn (và tuyệt đối) không có dính dáng gì tới vụ này.
Nhờ bị thất tình, anh Phó tỉnh trở thành nhà thơ. Nhà thơ Nguyên Trần, Nguyễn Tấn Phát. Trên danh nghĩa thì anh chỉ dưới một người mà trên vạn người. Anh là người có quyền lực thứ hai trong tỉnh. Về hệ thống ngang thì các ty sở chuyên môn trong khu vực đều trực thuộc tòa tỉnh.
Tiếng khóc ai oán của chị Nhung con cụ Lê Đình Kình - người bị lực lượng cưỡng chế giết chết ở Đồng Tâm - như một nhát dao xuyên suốt tất cả trái tim những ai lắng nghe nó. Cho dù họ là người của chính quyền hay các nhà hoạt động, những người khác hẳn nhau về chính kiến.
Vừa rời nhà thì trời lấm tấm mưa, đường trơn và tối nên tôi lái xe rất chậm – dù thuở ấy tuổi đời còn trẻ. Phải qua đêm nay, đêm giao thừa, tôi mới bước qua tuổi ba mươi – nếu tính theo âm lịch. Tam thập nhi lập nhưng tôi đang hơi lập cập vì vừa bắt đầu một cuộc đời mới, đời tị nạn.
«Giáo lý của người cách mạng » (*) của Serge Netchaïev là một bản văn gồm có 26 nguyên tắc nền tảng dành rìêng cho người làm cách mạng. Lê-nin, dĩ nhiên, là người thuộc lòng bức cẩm nang này. Đây có thể nói là tài liệu cội nguồn hướng dẫn người cộng sản làm cách mạng cướp chánh quyền, cầm quyền và giữ chánh quyền từ năm 1917 cho tới ngày nay.
Khoảng cách giàu nghèo tăng vọt không những ở Tây Phương mà còn khắc nghiệt hơn nhiều tại các nước đang phát triễn. Hiện Trung Quốc có nhiều tỷ phú hơn Hoa Kỳ trong khi nhiều tập đoàn đại gia mọc lên nhanh chóng ở Ấn Độ, Việt Nam. Ngược lại đa số công nhân vẫn còn sống chui rút trong các ổ chuột ở những thành phố lớn. Hai câu hỏi đặt ra là (1) tại sao tại Á Châu không trổi dậy phong trào dân túy phản kháng như ở Âu-Mỹ, và (2) liệu chênh lệch giàu nghèo trong các nước đang mở mang có sẽ thu hẹp dần hay ngày càng thêm sâu rộng?
Công cuộc Cách mang Công Nghệ lần thứ Tư-CMCN-4.0-đang ập vào nước ta như vũ bão, có tác động sâu sắc tận gốc rễ của xã hội. Do đó bộ Thông tin-Truyền thông đã gửi đi nhiều thông điệp về cuộc CMCN-4.0 tới mọi người dân, mọi gia đình, doanh nghiêp, tổ chức Nhà nước, các đoàn thể xã hội, với hy vọng tận dụng những thành quả của CMCN-4.0 sẽ là công cụ hữu hiệu để Viêt Nam thưc hiện bỏ đi gánh nặng của quá khứ
Điều đáng trân trọng nơi cư sĩ Nguyên Giác là tác giả bám chặt kinh điển và lời dạy của chư Tổ, không dám phóng túng cho nên nội dung có thể khô khan, nhưng “chắc ăn” và nó giúp độc giả ngộ được “Tông Chỉ Phật” mà không lạc vào đường tà.
TIN TỨC
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.
XEM NHIỀU
(Xem: 6501)
trong nhiều năm qua, lượng khách quốc tế đến Việt Nam tăng trưởng ở mức hai con số, nhưng tỷ lệ quay trở lại thấp (chỉ từ 10% đến 40%) . Chi tiêu của khách du lịch quốc tế tại Việt Nam không cao
(Xem: 5333)
Lời tòa soạn: Gần đây, nhiều ý kiến, tranh cãi gay gắt về vai trò và công trạng sáng lập chữ quốc ngữ, đặc biệt xung quanh nhà truyền giáo người Bồ Đào Nha Alexandre de Rhodes. Việt Báo xin trích đăng lại bài viết của tác giả Mai Kim Ngọc trong mục VVNM năm 2013, bài viết là một tham khảo kỹ lưỡng về chữ quốc ngữ và vai trò của Alexandre de Rhodes, và tác giả đề cập đến sự “vô phép” trong Phép Giảng Ngày khi người tu sĩ Đắc Lộ này nói về Tam Giáo của nước chủ nhà.
(Xem: 5198)
WASHINGTON (VB) -- Sở Hàng Không Liên Bang (FAA) nói rằng ngành hàng không rất là may mắn vì suýt nữa là có thể rớt thêm 15 chuyến bay trên phi cơ Boeing 737 MAX.
(Xem: 4584)
Mỹ đánh thuế lên thép nhập cảng từ Việt Nam lên tới 456% đối với các sản phẩm thép mà VN sử dụng nguyên vật liệu được nhập cảng từ Nam Hàn và Đài Loan, theo bản tin của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ (VOA) cho biết hôm 17 tháng 12. Bản tin VOA cho biết thêm thông tin như sau.
(Xem: 3947)
Vợ chồng ai cũng vậy, sau một thời gian dài sống chung thì thế nào tâm tánh cũng phải thay đổi chút chút…Chịu đựng nhau được hay không là chuyện riêng rẽ của từng gia đình và từng cá nhân mỗi người.