Cộng đồng người Việt tại tiểu bang Illinois vào ngày 28 tháng 4 năm 2019 đã đến hội trường Người Việt Illinois tại: 5110 N. Broadway St. Chicago, IL 60640, tham dự “Ngày Quốc hận thứ 44” do Hội Chiến Sĩ VNCH và Hậu Duệ VNCH tại Illinois tổ chức. Đúng 11:30 sáng, bắt đầu Lễ chào Quốc kỳ Mỹ-Việt và phút mặc niệm trong không khí trang nghiêm. Kế đến, ông Chủ tịch Trần Quang Hiền (cựu thiếu tá QLVNCH) chào mừng quan khách và giới thiệu các Hội đoàn tham dự.
Lễ tưởng niệm và vinh danh các Chiến sĩ VNCH đã tuẫn tiết khi Sài Gòn thất thủ và các Chiến sĩ VNCH đã can trường chiến đấu, đến khi bị bắt thì khí khái không đầu hàng giặc. Khi vinh danh “Ngũ Hổ Tướng” tuẫn tiết, di ảnh vị tướng ấy được một cô mặc áo dài có hình lá cờ VNCH, giơ cao di ảnh vị tướng ấy, trịnh trọng rước đến bàn thờ.

“Ngũ Hổ Tướng” gồm có:
1- Tướng Phạm Văn Phú, kể từ tháng 11 năm 1974, giữ chức vụ Tư lệnh Quân đoàn 2, Quân khu II Giữa tháng 4 năm 1975, tướng Phú lâm bệnh nặng, khi nghe Cộng quân đã cưỡng chiếm Sài Gòn, tướng Phạm Văn Phú phẫn uất, uống một liều thuốc độc cực mạnh để tuẫn tiết. Kính phục vị anh hùng đã tuẫn tiết:
Tướng Phú, nước nhà tận tụy lòng
Quân dân di tản, ngậm ngùi trông!
Vùng hai nguy ngập, băn khoăn dạ
Tuẫn tiết, vấn vương cảnh núi sông!
2- Tướng Nguyễn Khoa Nam, kể từ tháng 11 năm 1974 được bổ nhiệm làm Tư lệnh Quân đoàn 4, Vùng IV Chiến thuật. Ngày 30-4-1975, “tổng thống bất đắc dĩ Dương Văn Minh” kêu gọi đầu hàng. Sáng ngày 1-5-1975, trước khi tuẫn tiết, tướng Nam đã khẳng khái: “Chúng tôi làm tướng mà không giữ được nước thì chết theo nước” rồi dùng súng tuẫn tiết. Kính phục thay:
Tướng Nam, tên tuổi rạng xa gần
Lo lắng quê hương, bảo bọc dân
Non nước nguy vong, đành tuẫn tiết!
Đồng bào muôn thuở nhớ nhung ân
3- Tướng Lê Văn Hưng, kể từ năm 1974, giữ chức Tư lệnh phó Quân đoàn 4. Ngày 30-4-1975, sau khi nghe ông Dương Văn Minh kêu gọi quân nhân VNCH buông súng đầu hàng, tại văn phòng Tư lệnh phó của Quân đoàn 4 đóng ở Cần Thơ, “Anh hùng tử thủ An Lộc” dùng súng lục tuẫn tiết lúc 20 giờ 45 phút. Cảm phục vị anh hùng đã vị quốc vong thân:
Tướng Hưng, nhiệt huyết giữ non sông
An Lộc kiên cường, rạng chiến công
Nối chí Tiền nhân, chan chứa nghĩa
Noi gương Hoàng Diệu, sắt son lòng
4- Tướng Trần Văn Hai, kể từ năm 1974, làm Tư lệnh Sư đoàn 7 Bộ binh. Khi nghe ông Dương Văn Minh kêu gọi quân đội VNCH đầu hàng. Tướng Hai khuyên bảo thuộc cấp trở về với gia đình, nhưng có một số quân nhân vẫn quyết tâm ở lại bảo vệ vị chủ tướng của mình. Chiều ngày 30 tháng 4 năm 1975, tướng Trần Văn Hai uống thuốc độc tuẫn tiết tại văn phòng Bộ Tư lệnh Sư đoàn. Kính phục vị anh hùng đã tuẫn tiết vì quốc gia dân tộc:
Trí dũng tướng Hai, cung kính lòng
Thanh liêm, khí khái thiết tha trông
Chiến công hiển hách, ngời kim cổ
Tuẫn tiết hào hùng, rạng núi sông!
5- Tướng Lê Nguyên Vỹ, năm 1974 làm Tư lệnh Sư đoàn 5 Bộ Binh đóng ở căn cứ Lai Khê thuộc tỉnh Bình Dương. Cuối tháng 4 năm 1975, Cộng quân từ nhiều ngả tiến về Sài Gòn, nhưng Cộng quân không thể vượt qua căn cứ Lai Khê do tướng Vỹ chỉ huy phòng thủ, mặc dù lực lượng Cộng quân rất đông đảo. Sáng ngày 30-4-1975, ông Dương Văn Minh kêu gọi quân đội VNCH buông súng đầu hàng. Tướng Vỹ triệu tập sĩ quan và binh sĩ dưới quyền, ông khẳng khái: “Tôi là tướng chỉ huy mặt trận, tôi không thể thi hành được lệnh này. Tôi nghĩ rằng thân làm tướng, đã được hưởng ít nhiều vinh dự và ân huệ của quốc gia hơn các anh em, nên tôi phải chọn lấy con đường đi cho riêng tôi!” Nói xong, tướng Vỹ bước ra sân, đứng nghiêm trang dưới cột cờ Bộ Tư lệnh, rút súng tuẫn tiết lúc 11 giờ sáng ngày 30-4-1975. Kính phục vị tướng can trường:
Tướng Vỹ sắt son quyết vẫy vùng
Đồng bào bảo bọc, vẹn kiên trung
Lo lường non nước tròn tình nghĩa
Tuẫn tiết hào hùng trọn thủy chung
Ngoài ra, đại tá Hồ Ngọc Cẩn: Tỉnh trưởng kiêm Tiểu khu trưởng tỉnh Chương Thiện. Mặc dù đài phát thanh kêu gọi buông súng, nhưng đại tá Cẩn vẫn can trường chỉ huy tiếp tục chiến đấu, gây tử thương nhiều Cộng quân. Thế cùng, ông bị Cộng quân bắt và đem hành hình tại sân vận động Cần Thơ ngày 14-8-1975. Trước lúc hành hình, Việt cộng hỏi ông có nhận tội không. Đại tá Cẩn dõng dạc trả lời: “Nếu tôi thắng trong cuộc chiến, tôi sẽ không kết án các anh như các anh kết án tôi. Tôi cũng không làm nhục các anh như các anh làm nhục tôi. Tôi cũng không hỏi các anh câu mà các anh hỏi tôi. Tôi chiến đấu cho tự do của người dân. Tôi có công mà không có tội. Không ai có quyền kết tội tôi. Lịch sử sẽ phán xét các anh là giặc đỏ hay tôi là ngụy. Các anh muốn giết tôi, cứ giết đi. Xin đừng bịt mắt. Đả đảo cộng sản, Việt Nam muôn năm.” Kính phục đại tá Hồ Ngọc Cẩn:
Hồ Ngọc Cẩn gìn giữ thổ cương
Pháp trường dõng dạc, dạ kiên cường
Đồng bào mến phục, luôn lưu luyến
Khí khái hy sinh, mãi tiếc thương!
Đọc phần tưởng niệm đến đây, giọng cô Ngọc Lan nghẹn ngào, khiến Đồng hương tại hội trường rất ngậm ngùi và tiếc thương các chiến sĩ đã vị quốc vong thân. Muốn xem đầy đủ các chiến sĩ VNCH đã vị quốc vong thân vào tháng tư đen, hãy copy đề tài: “Chiến Sĩ VNCH dù tử danh bất tử (Phần 1 và Phần 2) click vào Google để xem.

Đặc biệt, phần truy điệu anh hùng Lý Tống, người đã chống cộng quyết liệt, đã từng dùng máy bay thả truyền đơn tại Cuba và Việt Nam. Từ đấy, tôi lại miên man nhớ đến “Trại tù cải tạo” 53 Ngân Điền, tù binh Huỳnh Văn Ba, nguyên là thiếu úy, đơn vị Biệt động quân VNCH, anh đã khí khái:
- Đảng Cộng sản Việt Nam đã quỵ lụy Cộng sản Tàu, Nga. Rõ ràng tổng bí thư Lê Duẩn đã tuyên bố: “Ta đánh miền Nam là đánh cho Liên xô và Trung quốc!” Thế mà, các anh hô hào đả đảo “Đế quốc Mỹ xâm lược!” Sự thật, cho đến khi quân Mỹ rút khỏi Việt Nam, Mỹ không lấy của Việt Nam một tấc đất. Các anh gọi chúng tôi là “Ngụy Quân, Ngụy Quyền” nhưng chúng tôi bảo bọc đồng bào, chống ngoại xâm giữ gìn đất nước; quân đội Quốc gia đã anh dũng can trường chống quân xâm lăng Tàu cộng tại đảo Hoàng Sa vào ngày 19-1-1974, là một chứng minh hùng hồn. Việt Minh thì hãm hại đồng bào khi “Cải cách ruộng đất” ở miền Bắc, vì vậy vào năm 1954 cả triệu đồng bào miền Bắc đã di cư vào Nam. Việt cộng là thứ buôn dân bán nước. Những người cán bộ quản giáo, không đủ trình độ để tranh luận hay phản bác lời lẽ hùng hồn, vững chãi của anh Ba, nên tức tối, bắt anh Ba đem cùm chân ở phòng biệt giam vài ngày rồi thả. Một buổi trưa hè trời nắng gay gắt; thình lình có tiếng súng nổ nơi bờ suối, rồi tiếng kiểng dồn dập tập hợp tù binh, khi tập hợp xong. Một cán bộ lại gian dối vu khống trắng trợn: “Huỳnh Văn Ba trốn trại, vệ binh gọi đứng lại nhưng vẫn ngoan cố bỏ chạy nên vệ binh đã bắn chết ở bờ suối.” Tất cả tù binh đều biết rõ họ không đấu lý lại anh Ba, nên đem anh ra bờ suối bắn rồi hô hoán là trốn trại. Tù binh rất cảm phục, thương tiếc anh Ba nhưng đành âm thầm trong nỗi niềm u uất, âm thầm thắp nén hương lòng:
"Anh Ba, tù tội xem thường.
Hạch quân bán nước, nhịn nhường Tàu-Nga.”
Thế mà, sau đấy một tuần, họ bắt buộc tù binh học tập thảo luận về “Tội ác Ngụy quân Ngụy quyền”, mỗi tù binh phải viết và nói về tiểu sử của mình, chủ yếu là “đánh phá nhân dân và cách mạng”, chữ “cách mạng” là Việt cộng lợi dụng mỹ từ để chỉ về mình. Đến lượt anh Tống phát biểu:
- Tôi tên Lê Văn Tống (sau này là Lý Tống), là sĩ quan Không quân của Quốc gia, địa chỉ tôi ở là “Nghĩa trang Quân Đội Biên Hòa.”
Người cán bộ quản giáo nhăn nhó và thắc mắc:
- Như thế nà (là: giọng nói của người ở vùng thượng du Bắc Việt) anh không có địa chỉ, số nhà. Chúng tôi sẽ điều tra nếu anh gian dối với “Cách mạng” nà anh bị tù đấy nhé.
Chúng tôi ôm bụng nín cười, vì chúng tôi đang là tù binh mà hăm he nếu nói dối sẽ bị tù là sao?! Tuần sau, trong buổi học khác, cán bộ quản giáo ấy hỏi anh Lê Văn Tống:
- Nghĩa trang Biên Hòa nà (là) nghĩa địa, nàm (làm) sao anh ở được? Anh đã man khai còn biện bạch gì không?
- Thưa cán bộ, nghĩa trang Quân Đội Biên Hòa đúng là nghĩa địa, tôi đã trình bày tuần rồi, tôi là sĩ quan Không quân của Quốc gia, không có bà con thân thuộc nên sau ngày Sài Gòn “giải phóng”, không để ai bị liên lụy bởi “Sĩ quan Ngụy” nên đến mỗi tối tôi đến nghĩa trang Biên Hòa để ngủ tạm.
Cán bộ quản giáo mắt chớp chớp tỏ vẻ đã hiểu, rồi gật gật đầu mấy cái, hậm hực bỏ qua.
Đến khi Ban tổ chức mời Đồng hương đến bàn thờ để dâng hương, tưởng niệm các Anh hùng Tử sĩ đã vị quốc vong thân, tôi mới hết suy nghĩ miên man. “Ngày Quốc hận thứ 44” do Hội Chiến Sĩ VNCH và Hậu Duệ VNCH tại Illinois tổ chức năm nay, chẳng những người Việt vui vẻ hưởng ứng mà người Mỹ tham dự cũng thích thú vì mọi diễn tiến buổi lễ được thông dịch đầy đủ.
Ngày 30 tháng 4 năm 2019
Nguyễn Lộc Yên
Gửi ý kiến của bạn