chàng là ai, hoàng tử của lòng tôi
trong giấc mơ tôi chạy vội đến người
chàng ôm tôi vòng tay như nắng ấm
nụ cười chàng là ánh sáng ban mai
chàng là ai, ai định nghĩa được chàng
chàng là trăng là sao là mênh mang
trên dòng sông chảy dưới gầm cầu thấp
những con thuyền trôi mầu hoa mộc lan
chàng là của tôi chỉ một mình tôi
chàng đứng cùng tôi và ngồi cùng ngồi
tôi ăn bữa tiệc do chàng chuẩn bị
thức ăn chàng có mùi hương đôi môi
tôi có khi buồn như chiều đang tàn
vài đám mây trôi về đâu lang thang
tôi không biết chàng đang đi bên cạnh
chàng không nói gì, nhìn tôi bâng khuâng
khi tôi ngủ trong đêm dài mông mênh
mới vừa hôm qua lại khóc một mình
tôi mơ thấy giữa những vòng hoa tím
khuôn mặt chàng buồn hơn tôi trong đêm
****
Tôi Lại Gặp Chàng
trên một vùng biển tôi đã gặp chàng
những cây phi lao đùa trên cát hoang
chàng đang quay mặt nhìn về hướng gió
gió thổi vào tôi mùi hương ngọc lan
ở dưới vầng trăng tôi lại gặp chàng
đôi mắt biết nói tình yêu nồng nàn
tôi ôm chàng lại sợ chàng đi mất
đêm vẫn xanh như chưa bao giờ tàn
hình như hôm qua cơn mưa chiều buồn
mưa đã làm tôi ướt suốt con đường
trong góc hồn tôi giọt nắng còn lại
làm cho tôi hồng và tôi xanh hơn
người ta nói rằng tôi đam mê chàng
tôi nghĩ là chàng say sưa tôi hơn
nguyện người hôn tôi nụ hôn thần thánh
cùng với vòng tay âu yếm khi ôm
trên phố hôm nay tôi lại gặp chàng
giữa phố đông người chàng xanh như trăng
tôi níu tay chàng quyết không rời bước
chúng tôi đi vào đêm mơ sao băng
****
những vườn hoa do thái đầy hoa hồng
và cả những cành nho đang trổ bông
sáng sớm mai tôi vào vườn hoa ấy
chàng với tôi, chúng tôi là tình nhân
tôi thấy vườn hoa đầy mưa xuân bay
những hạt xanh, và hồng, hạt rất đầy
cả tình tôi cũng dâng chàng đầy trọn
chẳng điều gì làm phai nhạt tình tôi
chàng ở gần bên tôi, mùi hương nồng
hương ái tình thơm tho như vườn xuân
hãy thổi lộng hỡi gió mùa đông bắc
bay ra hết mùi thơm của ái ân
thật chẳng có gì đẹp hơn tình yêu
chàng là yêu, không cần phải nói nhiều
chàng là cả đêm cùng ngày cộng lại
trong vườn tôi ai hái trái xuân tiêu
chàng bảo tôi, hãy đi, đừng nói năng
đừng làm vỡ trái xuân tình trong răng
hãy ôm lấy bầu trời, không gian ấy
chỉ còn ta và trời đất mênh mang
****
Chàng Chạy Vội Đến Tôi
chàng chạy vội đến, chạy bằng cánh bay
chàng không phải đêm, chàng là ban ngày
chàng mỏng, nhẹ như cành hoa trước gió
gió thổi chàng, hay chàng nở trong mây
chàng có làm điều chi sơ xuất chăng
không, chàng yêu, tình yêu như đồng bằng
đất thênh thang, thỉnh thoảng dăm đồi núi
dăm cánh nhạn bên trời không biệt tăm
chàng vội đến bởi vì đêm đang qua
cả cơn mưa cũng dùng dằng hiên nhà
tôi thử đặt linh hồn tôi vào mộng
tôi thấy người, thấy trời đất bao la
vì là tôi, sơ xuất bởi giấc nồng
đã để lại ân tình bên quán không
có một lần chàng lạc tôi giây phút
là giây phút đường xưa không nói năng
những vườn hoa đã bắt đầu muộn phiền
và nhạc thánh trôi vào đêm không yên
chàng có lẽ cũng không cần vội nữa
tôi sẽ đến bên chàng, như vẹn nguyên
****
chàng từ ban ngày bước vào trong đêm
từ trong bóng đêm nở một đóa quỳnh
sự nhạy cảm của quỳnh lan hoa tím
sự gợi cảm của đêm buồn mưa nghiêng
từ trong nhã ca chàng bước ra ngoài
mùi hương dậy thì của suối trên vai
tiếng thở mê mệt của bầy chim sẻ
giọng cười hổn hển mất dần trong mây
tôi từ bên ngoài bước vào trong chàng
chàng lấn vào tôi rừng núi bạt ngàn
giữa những san hô, đá và cây cỏ
mùi của rong rêu, hoa biển và trăng
nếu có một lần, và chỉ một lần
tất cả xuân thì của gió tràn dâng
rách những cây dù căng phồng trên cát
bay vào cơn say cuồng nhiệt ái ân
chúng tôi sẽ cùng dạ vũ đêm nay
rót những ly rượu không bao giờ đầy
và những niềm vui không bao giờ cạn
sẽ không bao giờ chấm dứt cơn say
(trích Chàng Từ Nhã Ca Bước Ra, sắp phát hành)
Trần Nguyên Đán là bút hiệu của Mục sư Lữ Thành Kiến. Ông là thành viên Ban Tuyển Chọn Viết Về Nước Mỹ từ 2010. Ngoài Việt Báo Online, nhiều thơ và truyện của ông hiện có trên các tạp chí văn chương mạng internet, như Da Mầu, Tiền Vệ.