Chính sách của chính quyền vẫn còn rất khó hiểu. Hai cuộc phỏng vấn mà Thủ tướng Ariel Sharon mới đây đã dành riêng cho báo Ha'aretz bằng tiếng Hebrew và nhật báo Le Figaro tại Paris đáng để đặc biệt quan tâm hơn là hai tờ báo đã tiếp nhận tin. Hai tờ báo giải thích chính sách của Israel sẽ còn lâu dài khi ông Sharon vẫn còn giữ chức thủ tướng.
Thủ tướng nói trắng vấn đề này, ông vẫn còn là một nhà Do Thái Phục quốc cương quyết. Thủ tướng cho biết "dân chúng ngày hôm nay không còn hứng thú nhiều với ý nghĩ lấy lại một mẫu đất này cho tới một mẫu đất khác cho Israel- nhưng đối với tôi chuyện đó vẫn còn có hứng thú." (Thủ tướng đã nhắc lại một khẩu hiệu của dân định cư Do Thái vào thời kỳ năm 1930 và 1940, thời Palestine được ủy nhiệm cho Anh quốc kiểm soát)
Thủ tướng đã cho biết, Jesusalem bị bao vây ngày hôm nay "bởi vì lầm lẫn đã có cam kết tại Camp David, nhưng Jerusalem là thủ đô của dân Do Thái từ thời vua King David, cách đây đúng 3004 năm". Jerusalem là trái tim của dân tộc Do Thái và "không có một người Israel nào có quyền từ bỏ Jerusalem hay đem chia sẻ Jerusalem."
Thủ tướng cho biết tiếp : "Thành phố này không hẳn thuộc về Israel, nhưng nó thuộc về những người Do Thái đang ở khắp các nơi trên thế giới. Theo như đã được đề cập trong sách kinh thời gian 676, Jerusalem là linh hồn của dân tộc Do thái."
Thủ tướng đã cho biết thủ tướng sẽ tôn trọng tất cả các hiệp định đã được ký kết [ giữa chính quyền Israel và chính quyền Palestine] và được Nghị viện của Israel phê chuẩn. Nhưng thân phận của Jerusalem không có thể đổi chác được.
Lòng tin cố hữu của thủ tướng như Jordan phải là một xứ mà dân Palestine đành phải chịu từ bỏ. Thủ tướng có thể hình dung ra một xứ Palestine mới, nếu các cuộc tấn công của dân Palestine vào dân Israel ngưng và tiếp theo đó có cuộc thương thuyết thành công.
Nhưng cái xứ này lại không cho phép để chiếm cứ lãnh thổ quá 42% (Số đất đó gần bằng những gì mà nhà cầm quyền Palestine nhân danh kiểm soát hay kiểm soát một phần hiện nay.)
Trong tương lai, xứ Palestine này được phép cam kết có nhiều đất hơn, nhưng còn tùy thuộc vào quan hệ giữa người Israel và người Palestine phát triển như thế nào. "Giả thử chúng tôi cho họ 90%, 95% hay 97%, ngay lập tức, từ hông biên giới họ tấn công ngay vào Israel ""
Trong giai đoạn bàn thảo mới qua của Ehud Barak với Yasser Arafat, nhà thủ tướng đã cho biết " họ đã nói chuyện về 97%, trong đó có Jerusalem. Ông Barak mắc phải lỗi thiếu kinh nghiệm, ông ta đưa ra mọi thứ ngay, ông đặt mọi thứ lên bàn."
Trướng hợp cuộc thương thuyết mới về xứ Palestine có thể xẩy ra, "đừng hòng dân Israel chấp nhận một xứ Palestine có vũ trang ngay lòng quốc gia của họ- chúng tôi cần phải kiểm soát biên giới cho một số năm nữa và để nhìn xem tình thế phát triển như thế nào."
Kiểm soát không phận của Palestine cũng là chuyện cần thiết, bởi vì nếu chúng tôi không được không phận đó, phi cơ của chúng tôi bay đi đâu - ra ngoài biển "
Tuyệt đối không có vấn đề di tản bất cứ khu định cư nào hiện có, ngay cả trong vùng Gaza, nơi tất cả các khu định cư đều quan trọng vì lý do Do Thái Phục quốc. Một số thuộc địa tại Gaza có quan trọng về chiến lược.
Thủ tướng cho biết: "Các thuộc địa này có không phải là chuyện xẩy ra tình cờ. Chúng là những vùng giữ an ninh cho giải đất West Bank, cho vùng phía đông, các con lộ giữa các thuộc địa này lẽ dĩ nhiên là để kiểm soát sàn nước, nguồn nước thứ ba của chúng tôi."
Các nhà phỏng vấn nước ngoài với thủ tướng đã muốn biết tại sao, trong các đề nghị, dân Palestine vẫn chưa nhận ra chính mình nằm dưới sư chiếm cứ hầu như quân đội, còn Israel cũng không tự biến mình thành một quyền thế nắm thuộc địa.
Ông Sharon đã trả lới : "Tất cả tôi có thể nói với các quí vị, sống ở trại [trong thời Palestine được ủy nhiệm] nơi tôi đã sinh ra, tôi từng cưỡi trên lưng ngựa vào lúc thiếu thời, chăm sóc cho đàn súc vật, làm lụng trên cánh đồng. Các quí vị có thể nói với tôi thế nào là chủ nghĩa thuộc địa ""
Thủ tướng cho rằng cứ tiếp tục tấn công trả đũa vào giới lãnh đạo Palestine khi Israel bị tấn công, và với chính sách của cây gậy và củ cà-rốt áp dụng cho tập thể dân Palestine như làm lại nhà cửa và lập lại các vuờn cây ăn trái tại những nơi bị súng cối và các vũ khí khác tàn phá, trong khi không cho trả đữa những vùng được yên tĩnh. Israel có thể tách rời dân chúng ra khỏi giai tầng lãnh đạo và làm cho dân chúng tin tưởng để họ phải làm hòa theo điều khoản của Israel.
Trong 10 năm hay 15 năm, theo như thủ tướng đã cho biết, "giá dầu sẽ sụt xuống và các quốc gia Ả Rập sẽ bị khủng hoảng trong khi Israel được củng cố". Sẽ có hàng triệu di dân mới gốc Do Thái, sa mạc Negev sẽ được phát triển, giáo dục của dân Israel sẽ được cải tổ theo nguyên tắc Do thái Phục quốc (Zionist Principles)
Thủ tướng đã dự đoán : "Israel sẽ là một quốc gia có nền kinh tế thịnh vượng, trong khi khối Ả Rập đi xuống… Thời gian không phụ lòng chúng tôi, nhưng chúng tôi cần phải biết lợi dụng thời gian."
Cái hay của các cuộc phỏng vấn này là nhà báo giải thích những động cơ thúc đẩy ông Sharon cũng như những tham vọng của ông ta đối với quốc gia và đưa ra những giới hạn của viễn ảnh theo ông.
Đó là một viễn ảnh có mạch lạc. Viễn ảnh của phe hưũ theo chủ thuyết Do Thái Phục Quốc đã có từ lúc đầu. Viễn ảnh này đã được cam kết trong trận chiến năm 1948 tới nay vẫn chưa xong. Nếu như thực tế viễn ảnh này còn trong tâm trí của dân chúng Israel, hòa bình không bao giờ có thể có được.
(Bài báo này của William Pfaff, thuộc Los Angeles Times)