Bà Kathy Trần đắc cử.
FAIRFAX COUNTY, Virginia (VB) -- Bà Kathy Trần tới Hoa Kỳ trong cương vị một em bé tỵ nạn từ Việt Nam, và bây giờ bà trở thành người phụ nữ Mỹ gôc Á châu đầu tiên được bâu vào chức Dân biểu tiêu bang Virginia.
Bà Kathy Trần đắc cử trong cuộc bầu cử hôm Thứ Ba 7/11/2017 đê giữ chức Dân biểu đại diện địa hạt 42 tiêu bang Virginia.
Bà Kathy Trần thay thế David Albo, một người Cộng Hòa giữ chức Dân biểu điạ hạt 42 suốt 24 năm nhưng không ra tái tranh cử.
Đa số những ứng cử viên tranh cử với lập trường cùng phe với TT Trump đều thất cử.
Đối thủ Cộng Hòa của bà Kathy Tran là Lolita Mancheno-Smoak, đại diện Đảng Cộng Hòa địa phương.
Bà Kathy Trần có ưu thế vì ở địa hạt 42 Virginia, có 57% cử tri bầu cho bà Hillary Clinton.
Bà Kathy Tran và ba mẹ là thuyền nhân vượt biển từ Việt Nam, khi bà mới 7 tháng tuổi. Họ chờ 13 tháng ở trại tỵ nạn để vào Hoa Kỳ.
Bà Kathy Tran đã từng là công chức ở Sở Huấn Luyện Nhân Dụng của Bộ Lao Động Hoa Kỳ, giữ nhiều chức vụ khác nhau trong 12 năm công chức nơi đây, nơi đó bà đã từng giữ chức Giám Đốc Sở Chính Sách, Luật Pháp, Nội Quy (Director of the Division of Policy, Legislation, and Regulation).
Tiếp theo, bà làm việc cho hội đoàn về di trú -- National Immigration Forum, nơi bênh vực người di dân.
Bà Kathy Trần tốt nghiệp đaị học Duke University, có bằng Cao Học Social Work tại đaị học University of Michigan.
Phu quân của bà là Matt, hai người có 4 con, hiện cư ngụ ở West Springfield.
Bà Kathy Tran trong làn sóng cấp tiến -- có nhiều hoạt động bênh vực nữ quyền, di dân, người lao động...
Bà Kathy Trần đã từng viết về lập trường chống Cộng của bà rất minh bạch (http://kathyfordelegate.com/) nội dung trích:
“Ngày 30 tháng 4 là một ngày đau buồn của lịch sử miền Nam Viêt Nam.
Giống như những quân nhân, công chức khác đã phục vụ trong chính phủ Việt Nam Cộng Hòa, sau khi Saigon thất thủ vào tay cộng sản miền bắc, ba tôi đã bị giam vào cái gọi là “trại học tập cải tạo”, nơi mà ông đã bị bắt làm lao động cực nhọc và bị tẩy nảo hơn hai (2) năm. sau khi ba tôi được thả ra khỏi trại giam, ba mẹ tôi đã xác định rằng họ không thể sống dưới một chế độ tàn ác như chế độ cộng sản. họ đã quyết định bỏ lại sau lưng tất cả gia đình và bạn bè thân thiết để liều mạng làm thuyền nhân trốn thoát ra đi.
Như quý vị cũng biết, cuộc hành trình bằng đường biển vô vùng gian nan, nguy hiểm. ghe chúng tôi đã bốn (4) lần bị cướp biển. lúc đó, tôi vẫn chưa được bảy (7) tháng tuổi, đã bị bịnh qúa nặng suốt cuộc hành trình. ba mẹ tôi đã chuẩn bị thủy táng tôi.
Sau những ngày lênh đênh, gian nan trên biển, ghe vượt biên của chúng tôi cũng đã cặp bến được một trại tị nạn ở Malaysia. trong thời gian chờ đợi để được đi định cư, ba tôi, là một nha sĩ, phục vụ cho bệnh viện của trại tị nạn; mẹ tôi thì làm thông dịch viên cho các phái đoàn quốc tế như Pháp, Anh, Canada, Uc hay Hoa Kỳ đến trại để phỏng vấn và nhận người. mặc dầu đã có rất nhiều quốc gia chấp thuận cho gia đình chúng tôi sớm được đi định cư ở xứ của họ, nhưng cha mẹ tôi đã từ chối. gia đình tôi đã phải chờ mười ba (13) tháng, một thời gian lâu dài hơn những người khác đi cùng ghe, để làm thủ tục đi định cư ở Hoa Kỳ.
Với cha mẹ tôi, Hoa Kỳ là quốc gia tiêu biểu cho tự do, hy vọng và cơ hội, và họ sẳn sàng đánh đổi mọi thứ để chờ được đi định cư ở quốc gia này.
Gia đình chúng tôi chưa bao giờ quên ơn việc chính phủ Hoa Kỳ đã sốt sắng trong vấn đề tiếp nhận người tị nạn trong thời gian đó. để trả ơn, chúng tôi đã và đang đóng góp công sức nhỏ nhoi của mình phục vụ cho xứ sở này. đó là điều đã thúc đẩy tôi trở thành một người công chức từ bấy lâu nay. em trai tôi hiện tại là một sĩ quan của binh chủng Thuỷ Quân Lục Chiến Hoa Kỳ, từng tham gia chiến đấu hai (2) lần trong chiến trường Iraq và một lần trong chiến trường Afghanistan. ba tôi, người đã tốt nghiệp nha sĩ trước ngày mất miền Nam Việt Nam, nay cũng đã phục hồi lại được văn bằng và hành nghề bên California. ông đã thường xuyên khám và chửa răng miễn phí cho các bệnh nhân nghèo của ông.
Ngày 30 tháng tư gợi cho gia đình chúng tôi nhớ lại cái qúa khứ đau buồn và sự mất mát lớn lao của năm 1975 và những năm kế tiếp, chúng tôi luôn tri ân những nam và nử quân nhân quân lực Việt Nam Cộng Hòa, quân đội Hoa Kỳ và các quân đội đồng minh khác đã phục vụ và hy sinh trong chiến tranh Việt Nam.
Ngày 30 tháng tư cũng là dịp để chúng tôi kiểm điểm lạị hiệu qủa của sự tranh đấu cho nhân quyền cho nhân dân Việt Nam, và tiếp tục tranh đấu cho đến khi dân tộc Việt Nam thực sự có nhân quyền.
Chúng tôi cùng đứng lên với dân tộc Việt Nam và tất cả những người Việt hiện đang sống lưu vong khắp nơi trên thế giới trong công cuộc tranh đấu cho một nước Việt Nam tự do, hy vọng và cơ hội.”
Gửi ý kiến của bạn