Tôi thấy rồi anh, lê đôi nạn gỗ
Tôi thấy rồi anh, rê chiếc xe lăn
Chinh chiến qua rồi, ai thương ai nhớ
Thân phận phế binh, một kiếp nhục nhằn
Tôi thấy rồi anh, người mất một tay
Tôi thấy rồi anh, người mất một chân
Một tay xin nhớ, ôi cuộc chiến này
Một chân xin nhớ, ai người chinh nhân
Tôi thấy rồi anh, người mất đôi tay
Tôi thấy rồi anh, người mất đôi chân
Lết lê từ đó, ngày lại qua ngày
Khổ đau từ đó, thân chẳng toàn thân
Làm trai khi đất nước đao binh
Gìn giữ quê hương phó phận mình
Người thác, cho tròn hồn lịch sử
Người còn, dù chẳng vẹn thân hình
Một thuở chiến bào bay khói lửa
Một thời oanh liệt chí hùng anh
Một phần thân thể non sông giữ
Một phế binh già nhớ tuổi xanh
Chinh chiến qua rồi ai nhớ thương
Ngày xưa vì nước gọi lên đường
Ngày nay vì nước ôm thân phận
Khắp cả miền quê đến phố phường
Phế binh, in ấn khắp gần xa
Mặt báo, cốp bi, rải mọi nhà
Còn chiếu thành phim cho rõ ảnh
Cảm ơn người nhắn gởi dùm ta.
Mặc Giang * Tháng 5-2005