Hôm nay,  
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật

Kể Chuyện Gia Đình/Chuyện Tình/Kỷ Niệm/Chia Xẻ: Bà Chị Đáng Kính

03/06/201700:00:00(Xem: 2733)
Mời Tham Dự Kể Chuyện Tình, Chuyện Gia Đình, hay Kỷ Niệm, Hồi Ức, Chia Xẻ

Kể Chuyện tình, Chuyện Gia Đình, Kỷ Niệm, Hồi Ức, Chia Xẻ … là mảnh sân chung dành cho tất cả quí vị độc giả. Các bạn có thể kể chuyện tình, đời sống hôn nhân, hay chuyện gia đình, chuyện nuôi dạy con, kỷ niệm thời đi học, thời tuổi trẻ, tuổi thơ, những hồi ức …. của bạn, hay chia xẻ những bài viết hữu ích nói về tình yêu và đời sống gia đình cho tất cả bạn đọc Việt Báo và Việt Báo Online cùng thưởng thức hay học hỏi từ chuyện tình/chuyện gia đình, bài viết của bạn.

Có biết bao nhiêu chuyện để kể, tâm sự, chia xẻ, các chuyện vui, truyện ngắn, truyện dài … Mời bạn viết hay sưu tầm và gửi cho Việt Báo, hoặc eMail cho: giadinh@vietbao.com hay minanguyenha@yahoo.com

Trang Gia Đình/ Chàng&Nàng chờ chuyện tình, chuyện gia đình, hay bài chia xẻ của bạn.

Tuần này là bài viết của tác giả Thành Lacey nói về người mà ông kính yêu. Cám ơn chú Thành đã gởi nhiều bài viết hay cho trang Gia Đình Việt Báo.

Bà Chị Đáng Kính

Thành Lacey

Mới tối hôm qua chị đưa tôi thêm tuí tả lót vì chị biết tôi bị bịnh về đường tiểu. Chị tới lúc trời mưa tối. Trước khi lái xe đi, chị còn dặn tôi là khi nào cần thêm cứ cho chị biết đừng để thiếu.

Tôi biết chị Liêm hồi mới qua Mỹ mấy năm đầu chín mươi. Lúc đó chúng tôi share phòng với nhau, tôi và anh bạn, và hai anh chị, để ở trong khu apartment ở Westside. Lúc đó tôi còn đang đi học, cuối tuần đi làm cỏ để kiếm thêm tiền tiêu xài. Anh Ngọc, chồng chị dù lớn tuổi nhưng thường theo phụ tôi cho vui vừa kiếm thêm chút tiền. Anh rất khỏe và làm việc có phương pháp và kỹ lưỡng. Hai anh em làm chung với nhau một thời gian lâu do tôi chở trên chiếc xe Dodge cũ bị móp méo, mua với giá một trăm hai chục đồng. Chị dáng ngừời thon nhỏ, đặc biệt chị có giọng nói miền Nam rất nhỏ nhẹ, đầy chí tình và đầy kiên nhẫn. Khi chị giúp ai thì chị giúp tới nơi tới chốn. Tôi vẫn còn nhớ khi mới ở đảo qua và đang đi học lại và muốn đi thăm người bạn gái ở cùng đảo ở Canada mà không đủ tiền nên đánh bạo hỏi chị thì chị giúp ngay mà không hề hỏi là bao giờ tôi trả lại. Trước đó tôi có hỏi mượn một người quen khác nhưng người đó hỏi tôi ngay là chừng nào tôi trả lại được dù khả năng tài chánh của họ dồi dào hơn chị rất nhiều. Tôi nhớ ơn này và lòng tốt “không điều kiện” của chị mãi mãi không bao giờ quên. Rồi cũng phải đến lúc chia tay, mỗi người một ngã nhưng tôi vẫn giữ số phone cuả chị để liên lạc. Có thời gian tôi không liên lạc với chị vì lý do gì đó nhưng anh chị vẫn nhớ đến tôi và luôn mong gặp lại tôi.

Sau khi tôi có vợ và có được nơi ở riêng, chị luôn muốn tới thăm hai vợ chồng tôi dù tôi có nhiều lần thoái thoát. Sau cùng, chị chở anh tới và vui vẻ dùng bữa trưa với hai vợ chồng tôi sau nhiều năm không gặp mặt. Trước tấm chân tình của chị tôi đâm ra xấu hổ vì không đáp lại đúng cách và tương xứng với lòng chiếu cố của chị. Từ đó, năm nào vào dịp lễ Tết, tôi đều gọi phone để chúc mừng và hỏi thăm sức khoẻ của anh chị. Chị có ba người con, một gái và hai trai. So với hồi còn ở chung phòng với anh chị thì bây giờ sức khỏe của chị không còn được như xưa nữa, chị đã hơn tám mươi rồi nhưng tính tình và thiện tâm của chị dành cho mọi người vẫn không đổi.

Lòng nhân ái của chị thể hiện cả qua những việc nhỏ nhặt trong cuộc sống hằng ngày. Có lần khi tôi hỏi chị đang dùng hảng điện thoại nào để gọi về Việt Nam thì chị cho biết là chị không dùng hảng điện thoại danh tiếng hiện đa số đang dùng mà mua hảng nhỏ của mấy em học sinh quảng cáo:

- Mấy hãng lớn họ giàu quá rồi chị muốn giúp mấy em học sinh có thêm được chút thu nhập.

Ai quen chị mà khi cần sự giúp đỡ thì chị sốt sắn “đem công ra để làm phước” như chị thường nói. Một trong những vị cao niên quen thân với chúng tôi là Dì Ba cũng là bổn đạo với chị khi còn ở gần được chị tối đa giúp, từ việc chở dì đi nhà thờ cho đến viêc chở đi lảnh nhu yếu phẩm của nhà nước cho. Những việc lớn lao thì đã có người khác đảm trách, phần chị chỉ lo giúp đỡ cho bà con trong cộng đồng bé nhỏ này với những chuyện thực tế trong đời sống hằng ngày. Tuy những nhỏ nhặt đó không là bao nhưng theo tôi có giá trị cũng lớn lao về mặt yểm trợ tình cảm và tinh thần cho bà con ta trong vùng này. Kẻ vì trình độ Anh ngữ kém, người thì bị ràng buộc vì công ăn việc làm nên không lo được cho bản thân và con cái mình như gọi làm hẹn bác sĩ hoặc khi cần chăm sóc người thân mình đang nằm ở bịnh viện, dùng thuốc gì, ra sao, v.v.... nếu cần chị đều gíup tới mức tối đa.

Mình thiết nghĩ là chuyện lớn lao đã có người tài giỏi, có tâm huyết đứng ra lo còn thân phận nhỏ nhoi như đa số chúng ta hay như chị đây chỉ mong đem chút lòng thành và khả năng ra giúp ích những việc nhỏ nhoi cho người chung quanh trong cuộc sống hằng ngày là mãn nguyện lắm rồi. Môĩ khi làm được như vậy như chị đã và đang làm thì chẳng những người khác vui mà chắc chị cũng thấy vui vì mình trở nên hữư ích cho người khác. Dĩ nhiên là trong nhiệt tâm cũng có những sư xuất của nó nhưng có được người có thành tâm phục vụ cho người khác như chị thì có lẽ là “có còn hơn không.”

Thú thật tôi phải học ở chị lòng thật tâm phục vụ và luôn có thái độ khiêm tốn và lời lẽ nhỏ nhẹ khi tiếp xúc ới người khác. Tôi rán sử đổi mình mỗi ngày theo gương của chị vì nó sẽ gíup cho tôi hoàn thiện về mặt con ngừơi và tiến xa hơn trên con đường xử thế. Càng lớn tuổi tôi càng thấy ở những bà mẹ, bà chị những bài học qúi báu về ý nghĩa cuộc đời ngoài mớ chữ nghĩa mà mình học ở trường.    Thiện chí của chị làm tôi liên tưởng tới hình ảnh của Đức Mẹ, của Phật Bà với lòng Bác Ái vô biên và từ tâm luôn cứu độ mọi người. Trái đất này không cần đến những người tài cao mà lòng Nhân Ái lại thấp. Những người này chỉ làm hại và khổ cho ngừơi khác vì cái bản chất vị kỷ của họ. Tôi còn nhớ một bài ca rất thịnh hành ở Mỹ với lời kêu gọi rất có vô cùng có ý nghĩa hồi thập niên bảy mươi có tựa đề nhắn gởi rất khẩn thiết: “What the World Needs Now”, mang hàm ý thế giới hiện nay cần Tình Yêu và cần thứ Tình Yêu ngọt ngào vì những thãm cảnh trên thế giới ngày nay ngày càng tăng và lòng Nhân ái của con người ngày càng lúc càng bị khô cạn.

Góp lại những Tình yêu và lòng Nhân Ái nhỏ ta sẽ có được sự ấm áp tình người chứ đâu cần gì đến những đầu óc to lớn vĩ đại hơn người nhưng trái tim lại bằng sắt thép, thiếu nhân cách và đức độ, vô cảm, như ta hiện đang thấy. Chị đây đã thể hiện được “tấm lòng nhân ái nho nhỏ” nhưng lại có ảnh hưởng lớn lao trong cuộc đời của người khác. Cầu xin cho chị mãi được khoẻ mạnh và giữ vững lòng tin để giúp người./.

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
Trong mọi hoàn cảnh Anh vẫn không ngừng hoạt động, Anh vẫn cứ đứng ở ngoài nắng - chữ của Mai Thảo. Với tôi, Nhật Tiến - Én Nhanh Nhẹn RS, vẫn cứ mãi là một Tráng Sinh Lên Đường
Lời dịch giả: Đây là bức tâm thư của cựu tổng thống George W. Bush gởi người dân Mỹ trong lúc cả nước đang sôi sục sau cái chết của George Floyd.
NYC với mình như căn nhà thứ hai, thế mà đã hơn một năm rồi mới lên lại. Thường thì hay lên mùa Giáng Sinh, hay Tháng Hai mùa đông để coi tuyết ở Central Park, và tháng Mười Một để coi lá vàng. Lần nầy chỉ mới tháng ba, nhưng có lý do
Xúc động với kỷ niệm. Thơ và nhạc đã nâng cảm xúc về những cái đẹp mong manh trong đời... Đêm Nhạc Người Về Như Bụi, và buổi ra mắt Tuyển Tập 39 Văn Nghệ Sĩ Tưởng Nhớ Du Tử Lê đã hoàn mãn hôm Thứ Ba 14/1/2019.
chiều rớt/xanh/ lưỡi dao, tôi khứng! chờ ... mưa tới. Hai câu cuối trong bài “chiều rớt/xanh/lưỡi dao” anh viết cuối tháng 9/2019 như một lời giã biệt. Và, cơn mưa chiều 7.10.2019 đã tới, anh thay áo mới chân bước thảnh thơi trở về quê cũ. Xin từ biệt anh: Du Tử Lê!
trong nhiều năm qua, lượng khách quốc tế đến Việt Nam tăng trưởng ở mức hai con số, nhưng tỷ lệ quay trở lại thấp (chỉ từ 10% đến 40%) . Chi tiêu của khách du lịch quốc tế tại Việt Nam không cao
Theo bảng xếp hạng chỉ số cảm nhận tham nhũng của Tổ Chức Minh Bạch Quốc Tế năm 2018, Việt Nam đứng hạng 117/ 180 với mức điểm 33/100. Bao giờ mà chế độ hiện hành vẫn còn tồn tại thì “nạn nhũng nhiễu lạm thu” sẽ vẫn còn được bao che và dung dưỡng khắp nơi, chứ chả riêng chi ở Bộ Ngoại Giao
Chính phủ Hoa Kỳ đã hứa tài trợ 300 triệu đô la để làm sạch môi trường bị nhiễm chất độc da cam của phi trường Biên Hòa và hôm 5 tháng 12 là bắt đầu thực hiện việc tẩy rừa tại khu vực này, theo bản tin hôm 6 tháng 12 của báo Tuổi Trẻ Online cho biết như sau.
Hơn 1.000 người có thể đã bị giết bởi lực lượng an ninh ở Iran trong các cuộc biểu tình gần đây, theo một quan chức cấp cao của bộ ngoại giao cho biết hôm Thứ Năm
Bốn người được báo cáo đã bị giết chết hôm Thứ Năm sau một vụ cảnh sát rượt đuổi qua nhiều quận đã kết thúc trong trận đấu súng trên đường Miramar Parkway theo sau một tên cướp có vũ khí tại Coral Gables, tiểu bang Florida.
TIN TỨC
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.
Người Việt Phone
Không còn nghi ngờ gì nữa, khẩu trang đã đóng một vai trò trung tâm trong các chiến lược đối đầu với dịch bệnh COVID-19 của chúng ta. Nó không chỉ giúp ngăn ngừa SARS-CoV-2 mà còn nhiều loại virus và vi khuẩn khác.
Hôm thứ Hai (06/07/2020), chính quyền Mỹ thông báo sinh viên quốc tế sẽ không được phép ở lại nếu trường chỉ tổ chức học online vào học kỳ mùa thu.
Đeo khẩu trang đã trở thành một vấn đề đặc biệt nóng bỏng ở Mỹ, nơi mà cuộc khủng hoảng Covid-19 dường như đã vượt khỏi tầm kiểm soát.
Trong khi thế giới đang đổ dồn tập trung vào những căng thẳng giữa Mỹ với Trung Quốc, thì căng thẳng tại khu vực biên giới Himalaya giữa Trung Quốc và Ấn Độ vào tháng 05/2020 đã gây ra nhiều thương vong nhất trong hơn 50 năm.
Ủy ban Tư pháp Hạ viện Mỹ cho biết các CEO của 4 tập đoàn công nghệ lớn Amazon, Apple, Facebook và Google đã đồng ý trả lời chất vấn từ các nghị sĩ Quốc hội về vấn đề cạnh tranh trong ngành công nghệ.