Tiệc Tạ Ơn cho Người Bất Hạnh với Hội Sinh Viên Công Giáo
Bài và hình: Trangđài Glassey-Trầnguyễn
1. SINH HOẠT HẰNG NĂM
Trưa thứ Sáu 25 tháng 11, 2016 vừa qua, Hội Sinh Viên Công Giáo (HSVCG) tại Giáo phận Orange đã tổ chức bữa tiệc Tạ Ơn cho người vô gia cư và người bất hạnh tại St. Anselm Episcopal Church ở Garden Grove. Đây là lần thứ 15 Hội đã thực hiện sinh hoạt này.
Bác Thạch
Là một thành viên sáng lập của Hội khi HSVCG được bắt đầu thành hình tại CSU Fullerton, tôi đã tham gia vào sinh hoạt này ngay từ năm đầu tiên. Năm nay, các em nhờ giúp quảng bá và tìm ân nhân, và Hội đã có được hai ân nhân mới. Tuy có con nhỏ, nhưng tới ngày, tôi cũng cố gắng thu xếp đến hỗ trợ tinh thần các em. Nhớ năm nào Hội mới chào đời với đôi ba người gầy dựng lên, mà nay con số hội viên đã thật đông và tiếp tục sinh hoạt. Thật là một niềm vui lớn khi thấy các em hăng hái cùng nhau làm việc trong tình thân và tinh thần vị tha.
Bữa tiệc này không đơn thuần cung cấp một bữa ăn thịnh soạn cho người tham dự, mà còn mang đến tình liên đới giữa hội viên với những người vô gia cư này. Như mọi năm, hội viên tự tay nấu thức ăn, dọn bàn, đưa thức ăn đến mời khách, và đặc biệt nhất, như đã làm từ năm đầu tiên, là chúng tôi cùng ngồi với những người vô gia cư để hỏi han họ. Bên cạnh đó là phần văn nghệ, xổ số, và tặng quà cho tất cả mọi người tham dự. Quà tặng thay đổi tuỳ theo sự đóng góp của mạnh thường quân mỗi năm, có khi là túi ngủ, áo quần; năm nay quà tặng là thức ăn khô. Phần văn nghệ vừa có trình diễn của sinh viên, vừa có phần group dancing để người tham dự có thể giải khuây và thấy được họ là khách quý.
Mở vòng tay tương trợ cho người khó khăn là một công việc hàng đầu của Hội, từ việc phục vụ người vô gia cư cho đến việc cung cấp học bổng cho sinh viên nghèo. Khi Hội mới thành lập và chỉ mới có mặt tại CSU Fullerton, chúng tôi cũng nhận được sự bảo trợ của một mạnh thường quân ẩn danh, với số tiền là $100 mỗi tháng trong khoảng 2 năm. Để có số thức ăn tối đa từ khoản tiền này, chúng tôi mua bánh mì không, dưa leo, ngò, chả, và cùng nhau tự làm bánh mì chả để đem đến cho người vô gia cư tại Santa Ana Civic Center. Những lần phục vụ này không chỉ mang một chút ấm lòng đến người vô gia cư, mà còn giúp hội viên gắn bó với nhau hơn khi cùng đem tình thương chia sẻ đến tha nhân và thể hiện đức tin qua hành động cụ thể.
2. PHỤC VỤ NGƯỜI BẤT HẠNH
Tiền thuê nhà tăng cao, kinh tế bất ổn, luật trả tự do cho tù nhân tiểu hình để giảm chi phí cho nhà tù (Proposition 47, năm 2014) đã khiến cho con số người vô gia cư tăng vọt. Một bài phóng sự vào tháng Ba năm nay trên báo Orange County Register cho biết, số người vô gia cư tại Quận Cam đã tăng 20% trong hai năm vừa qua (The Orange County Register, David Whiting, March 9, 2016, http://www.ocregister.com/articles/says-707122-homeless-people.html). Tuy có nhiều tổ chức chuyên giúp người vô gia cư như Orange County Rescue Mission (https://www.rescuemission.org/shelter/village-of-hope/), nhưng vấn đề vô gia cư đòi hỏi những giải quyết cho từng cá nhân. Có nhiều lý do đưa một người đến hoàn cảnh vô gia cư, và nhiều người đã không vì những khó khăn và bấp bênh của đời sống bên lề đường mà chấp nhận đầu hàng số phận. Cô Dawn Loggins, một học sinh và cũng là lao công tại trường trung học Burns High ở North Carolina, đã trở thành vô gia cư khi mẹ và cha kế của cô bỏ rơi cô (CNN, Vivian Kuo, June 8, 2012, http://www.cnn.com/2012/06/07/us/from-janitor-to-harvard/). Nhưng thay vì oán trách, Dawn đã tự lo cho mình và tiếp tục đạt toàn điểm A và được nhận vào Đại học Havard khi tốt nghiệp trung học. Cô có một nghị lực và quyết tâm tuyệt vời. Có nhiều trường hợp khác của các học sinh nghèo, gặp khó khăn khác như Dawn cũng được nhận vào các trường đại học danh tiếng ở Mỹ dù họ phải sống ở shelters (nhà tạm thời cho những người vô gia cư, mỗi người được một cái nệm trên bunk bed). Các bạn trẻ này cho thấy, đối với họ, vô gia cư không phải là một hoàn cảnh bế tắt.
Nhưng không phải ai cũng có được nghị lực như vậy. Một người tham dự bữa tiệc Tạ Ơn năm nay cho biết, ông đã sống lang thang ngoài đường trên hai thập niên. Mồ côi mẹ và không được cha chăm sóc, ông đã bỏ nhà đi từ nhỏ và từ đó, gặp nhiều khó khăn trên đường đời. Ông đã đến tham dự bữa tiệc này trong suốt 15 năm qua. Tôi cũng tìm cách trò chuyện với một cô gái độ chừng 17 tuổi, người da đen. Cô ngồi yên, lẳng lặng vít những miếng thức ăn cách hững hờ, và ôm trong lòng một cái mền vải chắp (quilt blanket) đã sờn rách. Tôi hỏi thăm coi cô có phải đến từ vùng này không. Cô nhẹ nhàng hỏi tôi, “Ở đây là đâu vậy?” Garden Grove, tôi đáp. Cô lắc đầu. Đôi mắt buồn hiu hắt.
Chúa Giêsu đặc biệt nhấn mạnh việc phục vụ những người bé mọn nhất khi Ngài dặn các môn đệ, “Mỗi lần các con làm như thế cho một trong những anh em bé nhỏ nhất của Ta đây, là các con đã làm cho chính Ta vậy” (Mt 25,40). Trong ngày Black Friday hôm đó, đã có rất nhiều Chúa Giêsu được mời ăn tiệc và vui chơi giải trí trong phòng sinh hoạt của nhà thờ St. Alselm, bởi những bạn sinh viên trẻ đã chọn dành ngày hôm đó để phục vụ tha nhân thay vì đi mua sắm đại hạ giá hoặc đi chơi.
3. MÁI ẤM CHO NHAU
Khi mới thành lập, đa số thành viên của Hội là cư dân địa phương, theo học tại các trường đại học trong vùng. Hiện nay, nhiều thành viên của HSVCG là các sinh viên xa nhà, sống một mình. Khi tham gia với Hội, các bạn đã mang đến cho nhau một mái ấm để cùng hỗ trợ nhau trong việc học và trong đời sống Đức Tin.
Bác Thạch là một phụ huynh có hai con đang tham gia HSVCG. Gia đình bác thuộc Cộng đoàn St. Polycarp, và năm nay, bác Thạch rất vui thấy Thiếu Nhi Thánh Thể của cộng đoàn mình cũng đến giúp Hội. Đây là lần đầu bác đến dự sinh hoạt của Hội. Bác nói, “Hai con tôi tham gia với Hội đã gần ba năm rồi! Từ ngày các cháu đi sinh hoạt SVCG, tôi rất an tâm! Mà năm nay có Thiếu Nhi nữa, thì sau này, các em lớn lên, các em có thể vào HSVCG. Rất tốt!” Gia đình bác Thạch định cư tại Mỹ được 5 năm, và thường xuyên đón tiếp các hội viên HSVCG đến nhà để họp hành, gặp gỡ nhau.
Trong bếp của St. Alselm hôm đó có nhiều phụ huynh cũng xoắn tay áo lên và giúp các em nấu cháo, xẻ thịt gà tây, làm thức uống. Sự hỗ trợ trực tiếp và nâng đỡ của phụ huynh giúp cho Hội thêm vững vàng, và cho việc phục vụ của các em được thắm đượm tình gia đình. Chính tình thương của cha mẹ đã là bài học cụ thể nhất, là động lực mạnh nhất, giúp các em biết yêu thương và phục vụ tha nhân. Một thánh nữ của thời đại chúng ta được cả thế giới yêu kính, Mẹ Têrêsa thành Kolkata, đã nói, để có được hoà bình thế giới, thì chúng ta hãy xây dựng tình thương trong gia đình.
.



