Hôm nay,  
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật

Cuộc Tranh Luận Đầu Tiên

04/10/201600:00:00(Xem: 5630)

...Nhiều đề tài nóng bỏng của cả hai bên không được đề cập đến...

Ngày 26 tháng 9 vừa qua, gần 85 triệu người đã theo dõi cuộc tranh luận tổng thống đầu tiên giữa bà Hillary và ông Trump. Cuộc tranh luận tay đôi 90 phút được tổ chức dưới sự điều hợp của Lester Holt, một nhà báo da đen lão thành gốc Jamaica, đặc biệt ông này là... đảng viên đảng CH, nhưng lại bị ông Trump tố phe đảng với bà Hillary ngay từ đầu vì là người đọc tin cho đài phe ta hạng nặng, NBC.

Dĩ nhiên, truyền thông vì nhu cầu thương mại, đã thổi phồng thành cuộc "tranh luận của thế kỷ". Đối với truyền thông, cuộc tranh luận nào thì cũng là tranh luận của thế kỷ hết, kể từ cuộc tranh luận đầu tiên giữa PTT Nixon và TNS Kennedy năm 1960.

Đây là hai ứng viên khó có thể khác nhau nhiều hơn, từ hai đảng đối nghịch đến hai quan điểm bảo thủ - cấp tiến, một ông một bà, một người là chính trị gia chuyên nghiệp lăn lộn trong chính trường gần nửa thế kỷ, một người lần đầu tiên nói chuyện chính trị, một người luôn uốn lưỡi chín lần trước khi mở miệng, một người nói trước nghĩ sau, một người coi nặng phải đạo chính trị hơn gì hết, sợ đụng chạm người này mất lòng người nọ, một người bất cần thiên hạ, chẳng sợ đụng chạm mất lòng ai hết, một người khoe kinh nghiệm, một người tin vào khả năng xét đoán. Giữa hai người chỉ có một điểm giống nhau là... nổi tiếng nói láo hơn cuội, mà cái điểm thú vị là ngay cả trong chuyện này, cả hai cũng... chẳng ai chịu thua ai, nói láo ngang nhau luôn.

Kẻ này đã theo dõi cuộc tranh luận từ đầu đến đuôi, và thú thật, khá thất vọng. Chỉ vì thật sự chẳng có gì nổi đình nổi đám thay đổi cuộc diện tranh cử hay đáng nói. Từ các đề tài tranh cãi, đến quan điểm các ứng viên, và ngay cả cách "diễn xuất trên sân khấu", tất cả đều đúng bài bản mà những người chú tâm theo dõi thời cuộc đều đã biết từ lâu rồi. Tỷ lệ hậu thuẫn của hai ứng viên có lẽ sẽ chẳng thay đổi bao nhiêu.

Đại cương, những đề tài chính của cuộc tranh luận là kinh tế và công ăn việc làm, là đề tài mở màn, sau đó là quan hệ trắng đen, rồi đến an ninh trên mạng, chính sách thuế, thương mại quốc tế, NATO, cuộc chiến chống khủng bố, chiến tranh Iraq, tính khí cá nhân của hai ứng viên.

Về kinh tế, đề tài đầu tiên, ông Trump đánh phủ đầu ngay với những thí dụ về hàng triệu người thất nghiệp và hàng ngàn công ty hãng xưởng đóng cửa, bỏ hoang tại các tiểu bang kỹ nghệ như Ohio, Pennsylvania, Michigan, chưa kể 20.000 tỷ công nợ. Mỹ mất jobs cho các xứ như Trung Cộng, Mễ,... Bà Hillary đã rõ ràng gặp khó khăn lớn bào chữa cho chính sách kinh tế của TT Obama, và bà cũng phải vất vả vặn vẹo giải thích Hiệp Ước Thương Mại Bắc Mỹ NAFTA của ông chồng bà, và Hiệp Ước Liên Thái Bình Dương TPP mà bà ủng hộ khi còn làm ngoại trưởng, rồi sau đó khi ra tranh cử thì chống lại. Ông Trump nhấn mạnh NAFTA và TPP là loại hiệp ước làm cho dân Mỹ mất việc vì cạnh tranh bất chính. Rồi tố bà đã từng khoe TPP là khuôn mẫu vàng –gold standard-, nhưng bây giờ lại chống vì đại đa số dân lao động chống các hiệp ước này rất mạnh. Bà Hillary giải thích khi đó bà hy vọng –I hoped- selà thoả ước tốt, nhưng sau khi hiệp ước ra đời khác với ý của bà, trở nên không tốt, thì bà chống. Ông Trump hỏi ngay có phải ý bà muốn đổ thừa TT Obama đã làm sai? Bà Hillary tảng lờ không trả lời. Khi ông Trump chỉ trích NAFTA của TT Clinton cũng tệ hại, thì bà Hillary chỉ trả lời "đó là quan điểm của ông" [thats your opinion], không bào chữa thêm được.

Nói chuyện về thuế, ông Trump hứa hẹn giảm thuế toàn diện, kể cả thuế lợi tức doanh nghiệp, để khuyến khích tăng trưởng qua việc các công ty ở ngoài nước trở về Mỹ lại, đầu tư mở mang công ty, tạo công ăn việc làm. Bà Hillary chỉ trích chính sách giảm thuế từ thượng tầng để tăng trưởng nhỏ giọt xuống hạ tầng, gọi là trickle-down economics- đã chứng minh là sách lược phá sản, đưa đến khủng hoảng kinh tế của những năm 2008-09.

Trên điểm này, bà Hillary nói hoàn toàn sai. Khủng hoảng kinh tế 2008 chẳng liên quan gì đến chính sách thuế khoá hay "trickle-down economics" hết. Khủng hoảng đó là hậu quả của chính sách gia cư mỵ dân của hai TT DC là Carter và Clinton, đưa đến tình trạng cung cấp nợ mua nhà loạn đả cho dân không đủ tiêu chuẩn vay mượn. Trong khi đó, trickle-down economics của TT Reagan đã phục hồi lại kinh tế nát bét dưới thời TT Carter, mang lại thịnh vượng cho Mỹ từ thập niên 1980 đến cuối trào TT Bush con, gần ba chục năm.

Công ăn việc làm là ưu tư quan trọng nhất của cử tri nói chung và cả triệu dân trung lưu và lao động tại những tiểu bang kỹ nghệ đã theo dõi cuộc đấu khẩu. Mà đây có lẽ là điểm mạnh nhất của ông Trump, và rõ ràng là ông Trump đã đại thắng. Ông Trump cũng được lợi điểm là một số rất lớn người coi TV thường chú tâm theo dõi khoảng nửa giờ đầu tiên, sau đó, một số không ít chán không để ý nữa, hay thậm chí không coi nữa.

Bàn qua việc xung đột trắng đen, bà Hillary nhìn nhận quan hệ trắng đen không tốt đẹp và có rất nhiều chuyện còn phải làm như củng cố quan hệ giữa cảnh sát và cộng đồng, hiểu theo nghiã cộng đồng da đen. Không cần phải là chuyên gia cũng hiểu ngay bà Hillary đặt trách nhiệm lên vai cảnh sát nhiều hơn, nhấn mạnh cần phải huấn luyện cảnh sát kỹ hơn, trong khi không đả động đến đám dân da đen nổi loạn, bắn cảnh sát, đốt nhà, cướp cửa tiệm,...

Ông Trump trong khi đó nhấn mạnh vấn đề luật pháp và trật tự công cộng –law and order. Ong khoe đã được nhiều hiệp hội cảnh sát ủng hộ. Ông nhắc lại trong tiểu bang Chicago, là tiểu bang nhà của TT Obama, từ đầu năm nay đến giờ đã có hơn 4.000 người bị giết, đại đa số là dân da đen giết lẫn nhau, do đó cần tái lập luật pháp và trật tự, chính là để bảo vệ khối dân da đen trước tiên. Bà Hillary mau mắn bóp méo, diễn giải ông Trump ý muốn chê các khu da đen bê bối, nhục mạ dân da đen.

Ở đây, có điều ông Trump đáng lẽ cần nêu lên nhưng đã không làm: đó là vấn đề tại sao quan hệ trắng đen lại tồi tệ như vậy dưới thời một tổng thống da đen? Lần cuối cùng dân da đen nổi loạn là năm 1978 dưới thời TT Carter, tại sao trong hơn 40 năm qua đã không có nổi loạn? TTDC than phiền là nước Mỹ vẫn là nước kỳ thị nhất thế giới, nhưng lại không giải thích như vậy tại sao một ông da đen lại được bầu làm tổng thống trong khi cử tri da đen chỉ có chưa tới 12% dân số Mỹ?

Trước những bạo động từ khối da đen và các vụ khủng bố lẻ tẻ, ông Trump chủ trương phải có hành động mạnh, đặc biệt là phải sử dụng phương cách "chặn và xét" –stop and frisk-, tức là cảnh sát có quyền chặn những người đáng nghi, và khám xét người đó. Bà Hillary và phe cấp tiến chống lại biện pháp này vì cho là vi phạm nhân quyền, kỳ thị, cho cảnh sát quyền vô cớ chặn xét thiên hạ dựa trên diện mạo –profiling-, maphần lớn nạn nhân là dân da màu.

Ông Holt chất vấn ông Trump về việc ông này tuyên bố chống Iraq từ đầu trong khi ông Trump lại nói trên TV là ông thấy cần đánh Iraq. Ông Trump trả lời là ông nói chuyện Iraq trước khi TT Bush đánh Iraq cả năm trời, và khi đó ông chỉ nói phớt qua "có thể" -maybe-, nếu Iraq là một đe đọa cho nước Mỹ, không có nghiã là ông ủng hộ TT Bush đánh Iraq cả năm sau. Hai chuyện khác nhau xa. Sau khi TT Bush đánh Iraq thì ông đã là người chống đối mạnh nhất. Bà Hillary nhẩy vào, khẳng định ông Trump nói láo khi ông nói ông chống cuộc chiến này.

Ở đây, không hiểu vì sao, ông Trump không nhắc lại cho thiên hạ biết bất kể ông nói gì cũng chẳng có hậu quả bằng lá phiếu của thượng nghị sĩ Hillary Clinton biểu quyết cho TT Bush đánh Iraq. Bà Hillary đã nhìn nhận là đó là một sai lầm của bà. Nhưng bộ nhìn nhận sai lầm là hết trách nhiệm sao? Ông Trump cũng có thể nhắc lại gia đình Bush bây giờ chống Trump mạnh chính vì ông này đã nặng lời chỉ trích TT Bush đánh Iraq.

Nói về cuộc chiến Trung Đông, ông Trump nhấn mạnh vùng này đã thành bãi rác vĩ đại, do TT Obama và ngoại trưởng Hillary tạo ra khi tháo chạy quá nhanh, để lại một khoảng trống, giúp ISIS ra đời và lớn mạnh. Bà Hillary đổ thừa quyết định rút quân khỏi Iraq là của TT Bush, còn việc không lưu giữ quân Mỹ là do quyết định của chính quyền Iraq không chấp nhận. Vẫn là chuyện đổ thừa tứ phiá, không bao giờ nhận mình có trách nhiệm trong những khó khăn, nhưng luôn luôn nhẩy ra đòi công đầu trong các thành công, như bà nhắc đi nhắc lại việc Bin Laden bị giết với sự "đóng góp" của bà. TT Kennedy ngày xưa đã nói một câu để đời: "Thành công luôn luôn có cả trăm ông bố, thất bại luôn luôn là mồ côi".

Chuyện rút quân tại Iraq thật ra là bằng chứng rõ ràng nhất về cách nhận công và tội của chính quyền Obama. Khi rút quân năm 2011, TT Obama vỗ ngực ầm ầm là đã giữ lời hứa với cử tri, rút hết quân Mỹ về. PTT Biden tâng bốc đây là thành quả quan trọng nhất của chính quyền Obama. Sau đó, qua năm 2014-15, tình trạng suy đồi, ISIS hùng cứ, thiên hạ trách TT Obama rút quá nhanh, thì ông đổi giọng: đây là cuộc rút quân theo kế hoạch và hiệp ước do TT Bush ký mà. Bây giờ bà Hillary cũng lập lại lập luận này.

Việc đổ thừa không để lính Mỹ lại Iraq được vì chính phủ Iraq không chấp nhận thì, xin lỗi, một đứa con nít lên ba cũng biết nếu Mỹ muốn để quân lại thì chẳng có chính phủ Iraq nào cản được hết, thực tế chính trị là vậy. Mỹ mang quân vào, rút quân đi, chẳng bao giờ cần hỏi ý chủ nhà, từ Iraq qua Afghanistan hay Panama, Libya, ngay cả VNCH ngày xưa cũng vậy. Bây giờ không muốn để quân lại thì đổ thừa tại chính phủ Iraq không chấp nhận.

Cũng trong phần này, quan hệ với thế giới, chẳng hạn như NATO cũng đã được nêu lên. Ông Trump khẳng định Mỹ không thể bỏ tiền ra làm cảnh sát cho cả thế giới. Những nước trong NATO, và Nhật, Hàn Quốc,… mà Mỹ đang bảo vệ, phải chịu khó bỏ tiền ra chia sẻ gánh nặng tài chánh với Mỹ. NATO có 28 nước, nhưng một mình Mỹ đã đóng góp hơn 70% chi phí, vị chi chia đều ra thì mỗi nước còn lại đóng có 1% chi phí. Bà Hillary bào chữa ngay sau 9/11, cả NATO đã tham chiến cùng Mỹ đánh Al Qaeda tại Afghanistan. Điều bà không nói là Mỹ gánh 80% gánh nặng tài chánh và nhân sự cho cuộc chiến.

Ông Holt cũng chất vấn ông Trump về việc ông tố TT Obama sanh tại Kenya. Ông Trump giải thích mọi sự khởi đi từ phe bà Hillary năm 2008 khi phụ tá Sidney Blumenthal và giám đốc vận động tranh cử Patty Solis đã nêu vấn đề này lên đầu tiên, và cái "công" của ông Trump là đã ép TT Obama phải công bố giấy khai sanh để làm bằng chứng. Bây giờ thì giấy khai sanh đã công bố rồi, không còn vấn đề gì nữa. Bà Hillary cho rằng ông Trump nói láo, ban vận động của bà chẳng dính dáng gì đến chuyện này hết.

Sự thật không rõ ràng. Có một nhân viên ban vận động của bà công khai đặt câu hỏi về nơi sanh của ứng viên Obama thật, nhưng anh này đã bị sa thải ngay. Một nhà báo của cơ quan McClatchy khẳng định phụ tá Blumenthal của bà Hillary đã đến văn phòng của ông đề nghị ông điều tra về nơi sanh của ông Obama. Một cố vấn của bà Hillary khuyến cáo bà mỗi lần ra trước công chúng, đừng bao giờ quên nhấn mạnh "bà sanh tại Mỹ", tại sao phải làm vậy? Sự thật theo kẻ này, ban vận động của bà Hillary có lén tung tin này ra, nhưng khéo chùi mép không để lại dấu vết quá lộ liễu.

Ai thắng ai thua? Trước hết, không có biến cố kinh khủng nào hết, bà Hillary không bị xiủ hay ho xù xụ, ông Trump cũng không có cử chỉ lố lăng hay ăn nói bậy bạ. Thắng hay thua tùy ở người nhận định đứng về phe nào. Cử tri của ông Trump sẽ nói ông này thắng, trong khi cử tri bà Hillary sẽ cãi bà này thắng.

Coi TV và đọc báo thấy có chuyện lạ: hầu hết các thăm dò quan điểm của người dân theo dõi ngay sau cuộc tranh luận cho thấy ông Trump đại thắng: từ thăm dò của Drudge Report cho thấy 81% người theo dõi tranh luận cho ông Trump thắng, đến thăm dò của tạp chí Time [58%], đài ABC [63%], CBS [58%], MSNBC [51%], cơ quan truyền thông Breibart [76%], và ngay cả diễn đàn cực tả Salon [54%].

Nhưng gần hết các nhà báo và bình luận gia TTDC đều phán bà Hillary đại thắng. Mấy ngày sau, TTDC làm thăm dò lại, thấy tỷ lệ cho ông Trump thắng đã sụt đáng kể, chứng tỏ sức mạnh của TTDC trong mấy ngày liền đồng loạt chê ông Trump mạnh nên cũng có tác dụng thay đổi quan điểm của thiên hạ.

Theo kẻ này –dĩ nhiên sẽ có… sóng gió trong độc giả!- nếu nói về phong cách diễn xuất trên sân khấu, bà Hillary thắng vì có vẻ nghiêm chỉnh, điềm tĩnh, cũng như bà trả bài rất giỏi, nêu hàng loạt thống kê, dữ kiện, rất đầy đủ. Bà cũng chứng tỏ rất cứng cựa, đánh ông Trump thẳng cánh, ngay từ đầu và liên tục, mà đánh trúng nhiều đòn khá độc. Ngoạn mục như xem phim Jackie Chan, khiến những đệ tử của bà khoá chí, nhưng thực sự bà Hillary lập luận không có chiều sâu.

Nói về chiều sâu của các vấn đề thì bà Hillary hiển nhiển gặp khó khăn bào chữa cho TT Obama, nhất là trong phần đầu bàn về kinh tế, công ăn việc làm của dân trung lưu và lao động, và các hiệp ước thương mại quốc tế. Bà cũng bị bối rối biện minh tình trạng rối loạn tại Libya và Iraq hiện nay. Có lúc bà ca tụng TT Obama hơi quá lời, khiến ông Trump nhắc lại khi bà tranh cử chống ông Obama năm 2008, bà đã nói hoàn toàn khác về ông Obama.

Điều rõ ràng là ông Trump cố dằn mình, đóng vai hiền lành, bỏ lỡ rất nhiều cơ hội tấn công cá nhân bà Hillary, từ các xì-căng-đan, cách làm tiền, tính nói láo,… Ông Trump cũng rất lịch sự, luôn luôn gọi bà Hillary là "ngoại trưởng Clinton", trong khi bà Hillary chơi màn trịch thượng, luôn luôn gọi là "Donald" cọc lóc. Đây là cái mánh bà Hillary học của bà Sarah Palin năm xưa khi bà này ra tranh luận với PTT Biden, gọi ông này là "Joe" để giảm cái uy của ông này. Ít ra bà Palin trước đó có "xin phép" PTT Biden để được gọi là Joe. Rõ ràng là bà Hillary muốn chứng tỏ mình trên cơ ông Trump chứ không chịu thua, trong khi ông Trump muốn hoá giải hình ảnh gà chọi phần nào để trấn an khối cử tri độc lập, đồng thời muốn nương tay với bà Hillary để khỏi mang tiếng ăn hiếp đàn bà. Nhưng vô hình chung bị dồn vào thế thủ, trong khi sở trường của ông là thế công.

Ông điều hợp Lester Holt có công bằng không? Hay là phe đảng đúng như ông Trump đã lo ngại? Đây là vài sự kiện.

Ông Trump lúc gần đây bị phe bà Hillary tấn công về ba điểm có tính cá nhân, không liên quan gì đến sách lược chính trị: ông đã nói láo khi tuyên bố ông chống cuộc chiến Iraq ngay từ đầu, ông đã là người khui vụ nơi sanh của TT Obama, và ông từ chối không chịu công bố giấy khai thuế. Ông Holt chất vấn ông Trump trên cả ba điểm đó, khiến bà Hillary có dịp đánh ké tơi bời trong khi ông Trump phải biện minh muốn tắc thở luôn. Thú thật, kẻ này không hiểu: bầu tổng thống là quyết định về tương lai của đất nước, của cả trăm triệu người dân, sao lại quan trọng hóa ba cái chuyện lẩm cẩm này dữ vậy? Ông Trump giàu cỡ nào hay đóng bao nhiêu thuế thì có tác động gì đến cuộc sống của chúng ta trong bốn năm nữa? Ông đóng thuế nhiều hơn thì tiền già chúng ta tăng được vài chục một tháng sao?

Thật ra ông Trump có vài vấn đề quan trọng gấp bội, đáng bàn hơn mà ông Holt đã không nêu ra: như chuyện xây tường ngăn di dân lậu gốc Nam Mỹ, hay chuyện cấm di dân Hồi giáo Trung Đông vào Mỹ cho đến khi có biện pháp thanh lọc hữu hiệu, hay chuyện quan hệ tương lai với Putin và Tập, hay sách lược chống ISIS. Thời giờ tranh luận không có bao nhiêu, sao lại phí phạm hơn nửa tiếng về mấy chuyện cá nhân vớ vẩn như vậy, nếu không phải vì muốn giúp bà Hillary khai thác điểm yếu của ông Trump trong khi tránh né điểm mạnh của ông ta?

Trong khi đó, bà Hillary có những điểm yếu cũng rõ ràng không kém có thể bị chất vấn một cách chính đáng: sức khoẻ cá nhân, Benghazi, emails, quỹ Clinton Foundation, diễn văn và quan hệ với tài phiệt,... Ông Holt tuyệt đối không đả động đến bất cứ một điểm nào hết. Tránh né điểm yếu của bà Hillary?

Ông Holt có thiên vị hay không, quý độc giả có quyền nhận định theo ý mình.

Gọi đây là "cuộc tranh luận của thế kỷ" là phét lác quá đáng. Nhiều đề tài nóng bỏng của cả hai bên không được đề cập đến như vừa nêu trên. Hy vọng sẽ được bàn đến trong hai cuộc tranh luận tới. Ta hãy đón coi. (02-10-16)

Vũ Linh

Quý độc giả có thể liên lạc với tác giả để góp ý qua email: Vulinh11@gmail.com. Bài của tác giả được đăng trên Việt Báo mỗi thứ Ba.

Ý kiến bạn đọc
11/10/201605:08:22
Khách
Bạn nate có biết tác phong của Kenedy và Clinton, Obama chưa? Có ai dám bảo đảm những nhân bật chóp bu chính trị của Mỹ hay những tỉ phú không nói tục, không nói bậy, làm bậy trong chỗ kín hay trên giường, hay động điếm...:? Chỉ có điều là thứ nhứt không ứng cử TT, thứ hai không bị tape chứ chưa chắc ai trong sạch. Điều quan trọng đối với người dân là chính sách, khuynh hướng chính trị mỗi người sẽ dẫn ta đi về đâu? Con đường mô tả là đầy hoa thơm cỏ lạ nhưng nếu nó dẫn đế bãi tha ma của Lenin hay K . Marx thì sao? Riêng tôi, tôi sẽ xem thật kỹ chính sách & nguyên lý của nó và nhin kỹ con người. Dù bị đánh tứ phía giống như kẻ phải bại, nhưng trong cái bại là cái thắng. Không chứng Trump thắng lớn đó bạn ạ!
11/10/201604:50:55
Khách
Vội vàng mần chi quá vậy! Còn quả của bà Clinton do Wikileak châm cùng ngày đâu sao bạn nate không nói. Lão Trump giáu, có tiếng tăm, trong môi trường mà hàng trăm phụ nữ đẹp bu quanh, chuyện nói tục cùng bạn bè là chuyện thường tình của đàng ông, tuy có tệ cũng chỉ là cá nhân. Còn email mới leak của thần tượng H.Clinton mới kinh hơn. Nó ảnh hưởng cá quốc gia, an ninh cho cả bạn và gia đình sao bạn không nói? Debate lần hai 10/9/16, bạn có xem không? Talk show hosts tả khuynh đài TV lớn bối rối, xanh mặt làm ngay một cái poll ngay sau khi debate mấy phút: Clinton 57% Trump 34%!!! Tôi bật cười nghiêng ngã và khui ngay một lon! Hết biết! Trump thắng lớn, người ta có thể kể là knock out! Thất đúng là trò chơi ! Và cứ thế hướng dẫn dư luận Clinton thắng. Bạn chôn sống Trump chưa? Nếu xong rồi thì khui đi nhé! Bạn hãy tìm đọc nguyên văn lời nói để kiếm tiền của bà với Wall Street hy vọng bạn sẽ thấy tương lai! Chúc zui zẻ!
10/10/201619:41:57
Khách
Ông nate đem trái bom bị tit ngỏi đi rãi tùm lum làm chi vậy ? Để cha nội "slick Willy" ngồi một dống phía dưới bị văng miểng tùm lum kìa !!!...rõ khỉ..!
08/10/201620:15:13
Khách
Và hôm nay nhầm ngày thứ Bẩy mùng 8 tháng Mười năm 2016, một quả bom "nguyên tử" đã nổ trên đầu của D. Trump. Quả bom này sẽ "chôn sống" D. Trump và giấc mơ làm TT và những "trumpettes" ủng hộ ẨU.
08/10/201616:18:16
Khách
I didn't know Hillary a cannibal (ăn tươi nuốt sống) and a bully (nghiền nát) and some of her supporters are such haters! Thanks nate for making my voting decision much easier! Keep us inform on her traits! :)
06/10/201619:51:49
Khách
Oh hô hô, xin bà chị hay ông NAT bớt chỉ trích cá nhân dùm nhé. Ở Mẽo lâu chưa mà "hách xì hằng" thế, bỏ quá đi Tám. Ít ra đời dân ti nạn ở Mẽo còn có tiếng nói kg ai dám bịt miệng. Anyway good to know your point of view, please contribute more for American politic, it is our right. Good luck to all of us and God Bless America.
05/10/201617:56:47
Khách
Những cái "trumpettes", Minh Lù, Trọng Nhân, Anh Tư và mylinh, đã cố gắng thổi thật hay một bài để ca tụng Trump nhưng khổ nỗi âm thanh phát ra nghe chừng như bị nghẹt nặng vì không có trumpette nào thổi lên được tư cách, tài năng, tác phong của Trump xứng đáng được bầu làm TT.

Thật đáng thương và tội nghiệp cho những cái trumpettes này !!!

P.S: Người đọc nghĩ rằng D. Trump sẽ bị H. Clinton nghiền nát ra như tương trong cuộc tranh luận lần thứ hai này.
05/10/201600:46:31
Khách
Boring to death, kg như ý tui muốn hay tác giả mong mỏi. Bà nói láo vẫn bô bô tiếp tục nói láo, ông nói càng thì bớt nói càng lịch sự hơn một tẹo. Tác giả nhận xét đúng bà H. chênh chênh coi người bằng vung. Dù sao nên bỏ cho ông Trump ông có làm càng thì có QH và chính phủ níu ông lại, còn bà chằn thì quá kinh nghiệm chẳng có ai dám đá động đến, mụ nầy kg thích ai thì mụ đì cho đến cuối cuộc đời. I mean it. You know who win... Hiệp Sĩ Đen của chúng ta, ông đã làm cho nước Mỹ phân chia quá rỏ rệt và như con rùa thụt cổ trước thế giới
04/10/201622:26:50
Khách
Lâu nay những ứng viên CH đều giữ lễ, quá lịch sự, nhường nhịn nên cứ bị thiệt mãi. Cũng chính vì thé mà đạo đức xã hội ngày càng suy đồi, kẻ gian càng lộng hành thành cả đoàn nhóm. (xem các buổi điều trần QH). Người dân không nuốt nỗi nữa, mới nổi lên một người như ông Trump. Đó là lẽ thường! Ông Trump thì khác, một khi gặp kẻ quỷ quyệt đến mức, ông Trump sao lại phải nhượng? Ăn miếng trả miếng! Ông dùng lời búa đe, chế giễu, huỵch toẹt hết mọi thứ và dân rất thích. Trách ông Trump chế giễu sao không trách bà Clinton giả chó sủa để ví người ta? Đói người ta phải lịch sự, trong lúc mình thì không có chút nào. Ấy là cái đạo lý gì?
04/10/201622:22:28
Khách
Ông Trump chắc chắn sẽ là TT, khg có gì phải bàn . Trong 8 năm cầm quyền của ông Obama, đất nước Hoa Kỳ đã đi sai đường quá xa, không lẽ dân chúng Mỹ sẽ để cho bà Hillary tiếp tục con đường sai lầm đó hay sao. Nhìn 8 ông Thẫm phán tối cao, bây giờ đang ngang ngửa, dân chúng Mỹ sẽ chọn một vị TT nào bảo thủ để ngăn ngừa nước Mỹ trước khi đi quá xa về phía trái .
Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
Cuộc họp thượng đỉnh giữa hai tổng thống Biden và Putin được báo chí quốc tế quan tâm và tin tức về cuộc họp này được loan tải rộng rãi. Phần tóm lược sau dựa vào các bản tin và bình luận của các cơ quan truyên thông Anh, Pháp, Nga và Trung Quốc về cuộc họp này.
Một tiểu tiết khá thú vị được ghi nhận trong cuộc gặp gỡ này là TT Biden đã đến biệt thự Villa La Grande, nơi tổ chức cuộc họp sau Putin. Theo bản tin của VOA Anh ngữ, dù Putin đã đến khá đúng giờ, nhưng đây là sắp xếp chu đáo của các nhân viên Bạch Ốc nhằm ngừa sự tái diễn như TT Donald Trump đã bị Putin cho đợi đến 30 phút trong cuộc họp thượng đỉnh tại Helsinki vào năm 2018, dù trước đó Trump đã đến muộn khi đến họp với NATO hay yết kiến Nữ Hoàng Anh.
Nền âm nhạc Việt Nam đã mất đi những khuôn mặt tài hoa, nhân cách… nhưng, rất may đã gởi lại những ca khúc bất tử. Nhạc sĩ tài hoa của nhân loại Johann Sebastian Bach (1865-1750) cho rằng “Âm nhạc có thể giúp tinh thần rũ sạch mọi bụi trần của cuộc sống thường ngày” nên khi “đầu óc vẩn đục” hãy lắng nghe ca khúc của tác giả đã quý mến để rũ sạch bụi trần.
Tôi đã được đọc rất nhiều bài trong “Hoa Cỏ Bên Đường” trước khi chúng được chọn cho vào tuyển tập này. Mấy năm nay, cô Kiều Mỹ Duyên luôn dành cho Bút Tre hân hạnh đăng những bài viết ngắn của cô. Bài nào cũng được độc giả khen tặng, đặc biệt bài “Cho Nhau Thì Giờ” gây tác động sâu sắc đến người đọc.
Dưới thời Việt Nam Cộng hòa ở trong Nam, chuyện tranh luận giữa Chính quyền và người dân về những ưu, khuyết điểm của chế độ chính trị là việc bình thường. Các Dân biểu và Nghị sỹ tại lưỡng viện Quốc hội có quyền chất vấn Thủ tướng và các Bộ trưởng Chính phủ bất kỳ lúc nào thấy cần. Nhưng ở Việt Nam Dân chủ Công hòa miền Bắc trước năm 1975 thì khác. Phê bình đảng cầm quyền là tự mở cửa vào tù. Đại biểu Quốc hội và các Hội đồng Nhân dân các cấp chỉ biết làm việc theo lệnh của Bộ Chính trị và cấp trên.
Nước Úc đã bước vào tiết Thu, khí trời lạnh, những chiếc lá đang đổi sang màu, cơn mưa đầu mùa làm lòng người se lại. Nhận tin báo từ quê nhà Thầy đã viên tịch, lòng con đau nhói vì không về được để đảnh lễ Kim Quan nhục thân Thầy, thọ tang Ân Sư Giáo Dưỡng. Nơi phương trời viễn xứ, con hướng về ngôi Chùa Bình An, Giác Linh Đài tâm tang thọ phục.
Tôi tin vào những điều không thể. Tưởng tượng bạn đang rất căm ghét một con người hay một con vật nào đó. Rồi bỗng dưng một ngày bạn thấy họ là chính mình. Bạn có cảm giác mình biết về họ rõ như biết về những đường chỉ trên bàn tay của mình. Thậm chí, bạn cảm được cái khát khao và thương nó như thương nỗi khát khao của mình ngày nào - đó là cái tình cảm lạ lùng mà tôi dành cho con chuột của con trai tôi.
Nước tìm chỗ trũng thì tiền cũng biết chạy vòng quanh thế giới kiếm lời. Thị trường nhà đất ở Nhật bị sụp vào đầu thập niên 1990 nên tiền chạy sang Đông Nam Á và Đông Âu tìm các con rồng sắp cất cánh. Khi Đông Á và Đông Âu bị khủng hoảng vào cuối thập niên 1990 tiền lại đổ vào Mỹ và Nam Âu bơm thành hai bong bóng địa ốc rồi vỡ tung năm 2007 (Mỹ) và 2010 (Nam Âu).
Tôi tình cờ tìm được ấn bản Lá Thư Về Làng của nhạc sỹ Thanh Bình, do nxb Lúa Mới phát hành, năm 1956. Vào thời điểm đó, tuy chưa đủ tuổi để cắp sách đến trường nhưng tôi cũng đã thuộc lời của nhạc phẩm này rồi vì nghe mấy bà chị và radio hay hát
Thới gian vẫn không ngừng trôi, hết xuân lại hạ, ngày tháng dần qua như nước chảy mây bay, sóng sau đè sóng trước, từng thế hệ lần lượt nối tiếp nhau. Ba chẳng mấy chốc giờ đã lên nội, ngoại. Tóc ba đã bạc trắng mái đầu, mỏi gối chồn chân… Thương ba nhưng đành chịu thôi, quy luật sinh – lão – bệnh – tử có chừa ai đâu!
TIN TỨC
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.