Các bạn thân mến,
Đối với thiếu nhi chúng ta, người mà chúng ta kính yêu nhất là cha và mẹ. Người mẹ đã sinh thành chúng ta, đã cùng với người cha chăm sóc, thương yêu, nuôi ta khôn lớn. Nhưng ở những nước lạc hậu như Việt Nam, thì bắt thiếu nhi phải tôn vinh lãnh tụ. Hôm nay, Thu Thủy mời các bạn đọc một bài luận văn mà cô giáo bắt tả về vị lãnh tụ của Việt Nam. Lời lẽ chân thật, nghĩ sao viết vậy của bạn Ngô Tuấn Anh, lớp 6 A, trường phổ thông Lê Văn Tám. Cô giáo chắc đã dở khóc dở cười với lời lẽ chân thật của trẻ thơ, và phải cho 3 điểm với lời phê: Trí tưởng tượng quá phong phú không theo sát nhân vật. Theo sát lắm chứ, vì em Tuấn Anh viết: Em thấy bác nhìn em chằm chằm cùng với nụ cười làm em dựng tóc gáy”.
Giáo dục nâng con người lên và cũng có thể đọa đày con người muôn kiếp! Nó là thứ phép mầu cũng là độc không thấy độc để lại hậu chứng lâu dài và không dễ gì sửa chữa.