Thực vậy, từ khi Đế quốc CS Liên xô sụp đổ, Ô Đặng tiểu Bình, Ô Trùm CS Trung Cộng lúc bấy giờ cho mèo trắng hay mèo mun, con nào băùt chuột đượïc đều tốt, nên chủ trưong đổi mới, theo chế độ kinh tế thị trường. Mỹ là nước giúp cho TC nhiều nhứt thế giới. Kinh tế TC phát triễn vượt bực. Hàng hoá TC tràn ngập thị trường Mỹ.. Quân đội được hiện đại hoá. TC từ con cọp giấy trở thành sư tử hống. Thái bình dương sau Đệ nhị Thế Chiến trở thành cái hồ của Mỹ bị TC khống chế vùng Á châu. Nhiều chiến lược gia tin đối thủ đáng gờm của Mỹ là TC trong phần tư đầu thế kỷ 21.
Bốn con khủng long CS còn sót lại sau Chiến tranh Lạnh, TC thực sự là " Anh Cả Đỏ". Và chẳng những các nước ở Nam bán cầu thuộc thế thế giới thứ ba nhìn và trông cậy TC , mà các nước cựu CS lớn như Nga lãnh đạo Liên xô xưa kia, và các nước Tây Phương ở cựu lục địa như Pháp cũng muốn đi với TC để tạo thành đối cực, đối trọng với Mỹ.
Một việc nhỏ của Mỹ làm đối với nước CS và cách TC đối phó sẽ thấy tai hại của việc "nuôi ong tay áo, nuôi khỉ dòm nhà". TT Bush tăng cường chế tài Cuba, giảm số Đô la gởi về Cuba để áp lực cải tổ dân chủ. Trung Công hoá giải liền cho Cuba, bằng đầu tư kinh tế cũng tính bằøng Đô la-- bạc tỷ -- để cứu nguy chế độ CS kiên trì chống Mỹ nhứt, như cái dao gâm kề bên hông Mỹ.
Thực vậy, trước khi cuộc tranh cử tổng thống Mỹ bát đầu, TT Bush ban hành biện pháp siết thêm Cuba CS. Chỉ cho người Cuba trên đất Mỹ gởi một tháng gởi về nước nhà 100 Đô và chỉ cho về thăm quê 3 năm 1 lần. Theo Ô. Thứ Trưởng Ngoại giao đăc trách Tây Bán Cầu của Mỹ, biện pháp này là biện pháp gay gắt nhứt trong 25 năm Mỹ cấm vận Cuba. Nhà cầm quyền CS Cuba sẽ gặp khó khăn về kinh tế tài chánh nhứt. Năm đầu số Đô la chế độ độc tài Cuba thu vào sẽ sụt giảm khoảng 375 triệu Mỹ Kim, và những năm sau đó sụt giảm trung bình khoảng 100 triệu. Theo ước đoán của chánh quyền Mỹ riêng số tiền người Cuba ở Mỹ gởi về nước mỗi năm phải 400 triệu. Còn nếu tính tiền phí di chuyển và tiêu xài của những ngưòi đi về Cuba và quà cáp gởi về xứ, mỗi năm nhà cầm quyền Cuba sẽ phải mất 1.1 tỷ Mỹ kim.
Nhà cầm quyền CS Cuba biết rất rõ nên tìm cách vét sạch số Mỹ Kim đang còn ở trong túi của người dân: đổi tiền. Một mặt ra lịnh cấm tàng trữ và lưu hành Mỹ Kim trên lãnh thổ. Mặt khác buộc nhân dân phải đổi Mỹ kim theo hối suất 1 Đồng tiền Cuba ăn với 1 Mỹ Kim, nếu không sau thời gian qui định tiền Mỹ Kim sẽ vô giá trị và bất hợp pháp. Nhà cầm quyền quá lời khi định hối suất chánh thức một đổi một, trong khi giá trị thực bên ngoài đồng tiền Cuba thấp hơn nhiều.
Hậu quả của biện pháp chế tài tăng cường của Mỹ đang có tác dụng nhãn tiền ở Cuba. Tin báo Miami Herald cho biết phi trường Havana dành cho phi cơ Mỹ đáp thời nào nhộn nhịp, bây giờ phải đóng cửa, vì máy bay không còn đủ khách cho chuyến bay. Theo các dịch vụ du lịch Mỹ cho biết các máy bay loại nhỏ 20 đến 25 chỗ ngồi bay từ Los Angeles, Miami, New York đến Cuba, bây giờ hai ba tuần cũng không đủ khách để có thể bay đi Cuba. Năm 2003 số người Cuba ở Mỹ về thăm quê hương, bà con là 180.000 người bây giờ chỉ còn chưa tơi 30.000 cho năm 2004. Giá cả hàng hoá nhập cảng từ ngoại quốc và hàng nội địa nữa, tất cả tại Cuba tăng lên hơn 50%. Số người sống nhờ vào du lịch ở Cuba như dịch vụ du lịch, tài xế taxi, phục vụ khách sạn, nhà hàng lợi tức sụt thê thảm và bị cho nghỉ việc rất nhiều.
Và có tác dụng cữỡng hành ở Mỹ. Từ ngày 10 tháng Tám năm 2004 đến 10 tháng Mười Một, có 63.000 đơn xin du lịch Cuba, chánh quyền Mỹ từ chối 36.000 -- chỉ chấp thuận 26.000 đơn thôi. Nhưng những chuyến đi làm công tác nhân đạo, sưu khảo, phóng sự Mỹ không hạn chế. Số tiền phạt về những vi phạm lịnh cấm vận tăng lên, đến tháng 9 ngân hình đó tính được 1 triệu rưởi Mỹ Kim. Nhiều nhà quan sát biện pháp tăng cường chế tài kinh tế tài chánh và du lịch Cuba của TT Bush nhằm muc đích thúc đẩy tiến trình dân chủ hoá ơ Cuba. Siết ngoại tệ, một mặt sẽ làm cho nhà cầm quyền Cuba bớt phương tiện kềm kẹp nhân dân, nhà cầm quyền Cuba nhứt định sẽ mất ổn định ít nhiều. Mặt khác sẽ tạo điều kiện cho các phong trào dân chủ nhân dân thêm tinh thần đấu tranh... Tự nhiên biện pháp này không thể tránh ảnh hưởng đến cuộc sống của nhân dân Cuba, nhứt là những người sống bằng đồng tiền từ ngoại quốc gởi về.
Thì Trung Cộng nhảy vào hoá giải. Bắc Kinh trên đường xâm nhập vào Châu Mỹ, gây ảnh hưởng đối với các nước Châu Mỹ La tinh đã biến biện pháp chế tài tăng cường của TT Bush đối với Cuba bớt tác dụng-hay nói khác đã hoá giải giúp cho Cuba. Rõ rệt, TC đã chiếm sân sau nhà của Mỹ, khi rải tiền đầu tư kinh tế một cách dễ dàng và số lượng quá lớn. Ô Chủ tịch Đảng kiêm Chủ tịch Nhà Nước Trung Quốc CS, Hồ cẩm Đào, trong chuyến công du đi dự Hội Nghị của Hiệp Hội Kinh tế Á châu Thái bình Dương, họp tại Chí lợi, có TT Bush dự nữa, đã hưá đầu tư 100 tỷ Đô ở Châu Mỹ La tinh. Chủ tịch Hồ cẩm Đào đã ghé lại các nước Columbia, rải ở Argentina 20 tỷ, Ba Tây 5 tỷ , Venezuela, và tại Cuba ký 16 hợp đồng, tổng số bạc tỷ Mỹ Kim.
Như vậy dù Cuba có mất mỗi năm hàng tỷ Mỹ Kim từ người Cuba trên đất Mỹ gởi về, nhà cầm quyền Cuba cũng còn cầm hơi được với số tiền đầu tư của TC đổ vào Cuba. Và cũng vì TC, mà tiến trình dân chủ hoá ở VN chưa đi xa được, dù phong trào đấu tranh cho tự do, dân chủ của các tôn giáo và nhân dân VN mạnh hơn Cuba, và dù quốc tế vận của người Việt Hải ngoại, đặc biết là người Mỹ gốc Việt quyết liệt hơn. Vã lại CS Hà nội lại chuyên đi đu dây giữa TC và Mỹ.