HOMELESS MỸ ĐƯỢC “CHÂN QUÊ” VIỆT-NAM LÌ-XÌ &
TẶNG QUÀ TẾT BÍNH-THÂN (2016)
.
Tác-giả: Diamond Bích-Ngọc
.
Vừa từ xứ-sở của những con Đại-Thử (Kangaroo) trở về California là tôi phải tất-bật lo đi chợ mua hoa quả, thực-phẩm cúng Giao-Thừa và cúng Tổ-Tiên cho ba ngày Tết Nguyên-Đán.
Kỳ đãi tiệc Homeless mùa Giáng-Sinh vừa qua, phu-quân tôi đã hứa với họ là sẽ trở lại trung-tâm mang thực-phẩm, quà bánh và lì-xì cho tất-cả nhân dịp Tết Âm-Lịch (Lunar New Year); cũng vì lời hứa này mà suốt mùng 1 Tết phải loay-hoay cả ngày để gói-ghém bánh trái cũng như bỏ tiền mới vào phong bao lì-xì cho hơn 150 người vô-gia-cư. Dù rất tỉ-mỉ và hơi cực, nhưng nghĩ đến những nụ cười, ánh mắt vui tươi của họ khi được quà là chúng tôi liền quên hết vất-vả, mệt nhọc trong ngày đầu năm Tết Âm-Lịch.
Tiền lì-xì mới toanh và quà bánh, trái cây, nước ngọt cho hơn 150 Homeless được gia-đình Chân-Quê trao tặng.
.
Lúc đầu, chúng tôi dự định lì-xì và phát quà cho Homeless vào mùng 1 Tết; nhưng rồi người điều-hành Homeless Shelter xin chuyển qua chiều mùng 2 (tức thứ Ba 9 tháng 2. Dương-Lịch). Thật tình-cờ (Coincident) khi phu-quân tôi bỗng chợt nhớ ra đúng ngày này 37 năm trước, lần đầu tiên chàng được đặt chân lên vùng đất hứa Hoa-Kỳ.
Ngược dòng thời-gian, sau chuyến vượt biển kinh-hoàng, nhạc-sĩ Thái-Nguyên được tạm-trú khoảng 1 năm ở đảo Tanjun Pinang, Indonesia (Nam-Dương) và rồi đậu phỏng-vấn, “Cao-Ủy-Liên-Hiệp-Quốc” cho anh đi Mỹ. Ngày 9 tháng 2, năm 1979, theo đoàn người tỵ-nạn bay đến Seattle, tiểu-bang Washington (WA) để làm thủ-tục trước khi định-cư chính-thức tại thành-phố Duluth, Minnesota.
Cũng tại phi-trường Seattle, WA. Nhạc-sĩ Thái-Nguyên đã được một mục-sư (Lutheran) đón tiếp và trao tặng $10US; dù lúc ấy ngôn-ngữ Anh-Văn bị giới-hạn nhưng anh vẫn nói lời cảm-ơn đến vị chủ chăn khả-kính ấy, đồng thời chàng cũng tự nhủ rằng: “Mình sẽ bắt đầu sự-nghiệp tại Hoa-Kỳ từ $10US này đây!”
Thế rồi mấy chục năm bôn-ba xứ người cứ vô-tình trôi qua, anh phải dấn thân đi làm từ những công việc lao-công ở nhà vệ-sinh của Duluth Saint Luke Hospital rồi đến lau sàn tiệm Coney Island Hot Dogs (sau giờ đóng cửa)… Để lãnh nhận những đồng lương khiêm-nhường hầu nuôi gia-đình ở Mỹ lẫn Việt-Nam; cùng lúc phải đi học vất-vả (ngáp ngắn, ngáp dài trong lớp) mong lấy được tấm bằng tốt-nghiệp kỹ-sư ngành cơ-khí trường University of Minnesota.
Cuộc đời anh cũng như bao nhiêu thân-phận tỵ-nạn Việt-Nam khác, dù phải trải qua nhiều thăng-trầm, gian-nan, vất-vả nhưng luôn cố-gắng vươn lên để được thành nghiệp, thành danh.
Câu chuyện về $10US bắt đầu sự-nghiệp của nhạc-sĩ Thái-Nguyên như một khúc phim quay chậm nhưng rất rõ trong tâm-trí chúng tôi hôm nay; làm sao không khỏi nghẹn-ngào khi nhìn thấy những đôi bàn tay của người Homeless đưa ra đón nhận phong bao đỏ lì-xì và gói quà bánh nhân mùng 2 Tết Bính-Thân (đúng kỷ-niệm 37 năm ngày phu-quân tôi được tái-sinh – ‘Reborn’ nơi xứ người). Xúc động nhất là cảnh một bà Mỹ Homeless dìu người bạn mù lòa cùng lứa tuổi bước đi và rất, rất nhiều thanh-niên, thiếu-nữ trẻ cùng các cụ ông, cụ bà bệnh-hoạn khác phải ngồi trên xe lăn.
Nhìn xuống dòng người Mỹ Homeless thứ-tự xếp hàng, phụ-nữ đi trước, nam giới đi sau để lên nhận thực-phẩm. Bỗng dưng tôi liên-tưởng đến nghịch-lý của xã-hội Hoa-Kỳ, vì Super Bowl tối Giao-Thừa (7 tháng 2, 2016) vừa qua ở Levi’s Stadium vùng vịnh San Francisco. Người Mỹ cũng xếp hàng thứ-tự khi vào xem trận đấu; nhưng khác ở chỗ là họ phải trình vé với giá tiền mỗi ticket thấp nhất khoảng $5,000US và trung bình một đầu người cho thức ăn, nước uống, chi phí hôm ấy là $151.92cents (Link: http://profootballtalk.nbcsports.com/2016/02/11/super-bowl-fans-spent-151-92-each-on-food-drink-stuff/)...
Sau khi ăn tối ở tầng dưới, hơn 150 Homeless thứ tự xếp hàng nhận quà và $ lì-xì từ gia-đình “Chân Quê”.
.Nhạc-sĩ Thái-Nguyên đã không quên kể lại cho mọi người nghe về kỷ-niệm $10US anh nhận được ngày đầu tiên đặt chân lên đất Mỹ; để họ biết rằng gia-đình “Chân Quê” đã có lần Vô-Gia-Cư và Vô-Tổ-Quốc – “Homeless and Countryless”. Phu-quân tôi cũng có lời nhắn-nhủ rằng: “Chúng tôi mong các bạn hãy cố-gắng vươn lên, mạnh dạn vượt qua những khó-khăn trước mắt. Nhất là cần phải tránh xa những tệ-nạn ma-túy, hút chích, rượu chè nghiện-ngập. Hãy làm lại cuộc đời càng sớm càng tốt. Mong Ơn Trên luôn phù-hộ và ban tràn đầy nghị-lực cho tất-cả các bạn trong ngày Tết Nguyên-Đán Việt-Nam hôm nay!”
Dường như những Homeless Mỹ đều cảm-nhận được tấm chân-tình giữa người “Cho” và kẻ “Nhận” nên họ cùng đồng loạt vỗ tay trong nước mắt rưng rưng, có nhiều người đã khóc rất chân thành khi bắt tay từ-giã chúng tôi!
Những gói quà bánh, trái được “Chân Quê” gói ghém tình-thương trao tặng người Homeless Tết Bính-Thân.
.Chợt nhớ đến lời vàng ngọc của Mẹ Teresa (Calcutta); người mà tôi nguyện nối gót suốt đời đi theo trên bước đường thiện-nguyện:
“We ourselves feel that what we are doing is just a drop in the ocean. But the ocean would be less because of that missing drop."
“Chúng tôi cảm thấy việc làm của mình chỉ bằng một giọt nước nhỏ xuống lòng đại-dương. Nhưng biển dù có bao la cũng sẽ thiếu vắng nếu không có giọt nước đó rơi xuống!”
.Thêm một câu nói nữa của Mẹ Teresa mà tôi vô cùng tâm-đắc; nhất là mỗi khi có dịp đãi tiệc, phát quà cho người Homeless ở Hoa-Kỳ hoặc trên bước đường chia xẻ tình-thương đến những thương-phế-binh QL/VNCH hoặc những người bệnh tật, đói nghèo bất hạnh suốt từ Bắc, xuyên Trung đến miền Nam - Việt-Nam. Xin viết lại đây để trao tặng cho tất-cả những ai có tâm lòng thiện-tâm nhân mùa Tết Bính-Thân 2016
"Intense love does not measure, it just gives." – “Tình-yêu sâu đậm không có thước đo, chỉ là những công việc biết cho đi mà thôi.”
(California, viết trong ngày mùng 5 Tết Bính-Thân – Mùa Chay 2016; trước ngày về VN làm từ-thiện.)
.
.
Nguyện xin Thiên Chúa ban phước và trả công vì tấm lòng nhân ái của anh chị .