Mẹ Teresa Dạy 1 Bà Mỹ Sống Chết Cho Trẻ Mồ Côi Vn

16/07/200000:00:00(Xem: 4838)
DENVER - Theo báo Denver Rocky Mountain News. Việt Nam đã ảnh hưởng sâu đậm đến tâm trí bà Cherie Clark cũng như trong tâm thức phần còn lại của Hoa Kỳ.

Đó là vào thời điểm năm 1972 lúc ấy bà Clark đã lập gia đình, có 4 con, là sinh viên học nghề y tá, có những sinh hoạt chính trị, là chủ tịch Hội McGovern-Shriver của Henry County, Illinois.
Đi tìm một con đường ước muốn giúp đỡ người khác, bà và chồng là ông Tom đã quyết định nhận một đứa trẻ Việt Nam làm con nuôi mà cha của đứa trẻ là một quân nhân Mỹ. Bà nói: “Vào thời đó, việc tìm người nhận nuôi những đứa trẻ lai Mỹ đen rất là khó khăn”.

Sau đó, bà quyết định nhận thêm hai trẻ em Việt Nam làm con nuôi, bà đã bay tới Việt Nam vào năm 1973 để làm việc trong những bệnh viện và trại mồ côi.

Bà Clark nói đó là một chuyến đi đáng nhớ của bà, bà đã trở lại Việt Nam cuối năm 1973 cùng với gia đình để giúp chăm sóc trẻ em trong những trại mồ côi và bệnh viện cho đến lúc những trẻ em đó được mang ra khỏi Việt Nam bởi những chuyến bay của Chiến Dịch Không Vận Trẻ Em (Operation Babylift flights), mang 2,700 trẻ từ những trại mồ côi đến Mỹ vào lúc kết thúc cuộc chiến, năm 1975.

Hiện bà tuy là cư dân Colorado, nơi gia đình dọn tới sau khi chồng được chuyển tới đây bởi hãng IBM, Clark hầu như sống toàn thời ở Hà Nội. Văn phòng do bà sáng lập nên có tên International Mission of Hope-Vietnam, đã xây lên nhiều bệnh viện và trại mồ côi, và giúp tìm bố mẹ nuôi cho trẻ em Việt Nam. Bà nói: “Tôi không hiểu tại sao tôi lại chọn điều này để làm, nhưng tôi cảm thấy thực sự đã ban ân sủng”.

Chuyện những năm đầu bà ở VN và về Chiến Dịch Babylift được ghi lại trong cuốn sách mới của bà, có tên After Sorrow Comes Joy (NXB Lawrence and Thomas Publishing).

Bà kể một kỷ niệm: “Chúng tôi trở lại Việt Nam lần thứ hai không có giấy thông hành, chúng tôi ra khỏi máy bay và băng qua phi trường. Lúc ấy Việt cộng đang dội bom vào dinh Độc Lập.”


Thời gian bà trở lại Mỹ, bà không nghỉ ngơi. Bà vẫn liên lạc với một phụ nữ bà đã gặp trên chuyến bay trở lại Saigon, và người phụ nữ đó ngỏ ý mời bà Clark tới thăm Ấn Độ.
“Tôi đã gặp Mẹ Teresa và Mẹ đã thay đổi cuộc đời tôi vĩnh viễn. Tôi biết tôi đã tìm ra điều tôi muốn làm trong đời,” bà nói.

Năm 1977 bà Clark trở về Ấn Độ cùng với 8 người con, nhưng không có chồng theo. Bà có trở lại Việt Nam năm 1988 khi Việt Nam bắt đầu mở cửa cho thế giới vào.

Ở Việt Nam, hội của bà Clark bắt đầu thực hiện một chương trình nuôi trẻ mồ côi. Chính phủ Việt Nam khuyến khích bà tìm chỗ ở cho trẻ em tàn tật Việt Nam.

Quỹ từ thiện của bà nhận được khoảng 1 triệu đôla một năm do các nơi đóng góp. Nhiều người nuôi con nuôi Việt Nam đã đóng góp cho chúng tôi, bà nói. Và bà đã kêu gọi sự đóng góp từ những nhà thờ.

Bà cho biết tổ chức của bà đã xây được một số nhà thương, bệnh viện, trại mồ côi, giúp thực phẩm và chăm sóc trẻ em, người già, và đã tìm được bố mẹ nuôi cho khoảng 200 đến 250 trẻ em mồ côi mỗi năm. Năm người con của bà Clark đã hợp tác với hội của bà ở Việt Nam, có văn phòng ở Hà Nội và thành phố Sài Gòn. Một trong những đứa con gái của bà mới tốt nghiệp ở trường United Nations ở Hà nội và sẽ về học ở Đại học Colorado vào mùa thu.

Sự bình thường hóa quan hệ giữa hai nước Hoa Kỳ và Việt Nam “đã làm đời sống chúng tôi dễ dàng hơn,” bà nói. “Đột nhiên chúng tôi có một tòa đại sứ, một ông đại sứ, và chúng tôi không phải thông qua Bộ Ngân Khố để làm gì nữa hết. Trời cho chúng tôi có một đại sứ tốt bụng, bác ái là ông Pete Peterson, người từng là Tù Binh Chiến Tranh Việt Nam thời chiến.

“Không có gì có thể giải thích tình yêu của tôi dành cho Việt Nam và dân tộc Việt Nam. Tôi sống ở đó lâu chừng nào tôi lại càng cảm thấy lạc lõng ở nơi này [Denver] chừng ấy. Tôi cảm thấy như đang ở nhà. Tôi luôn nói, ngay cả từ thới 1970s, rằng tôi sẽ sống và làm việc và chết tại Việt Nam”.

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
(Tin VOA) - Tổ chức Phóng viên Không Biên giới (RSF) vào ngày 13/9 ra thông cáo lên án Việt Nam tiếp tục lạm dụng hệ thống tư pháp để áp đặt những án tù nặng nề với mục tiêu loại trừ mọi tiếng nói chỉ trích của giới ký giả. Trường hợp nhà báo tự do mới nhất bị kết án là ông Lê Anh Hùng với bản án năm năm tù. RSF bày tỏ nỗi kinh sợ về bản án đưa ra trong một phiên tòa thầm lặng xét xử ông Lê Anh Hùng hồi ngày 30 tháng 8 vừa qua. Ông này bị kết án với cáo buộc ‘lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước’ theo Điều 331 Bộ Luật Hình sự Việt Nam
Từ đầu tuần đến nay, cuộc tấn công thần tốc của Ukraine ở phía đông bắc đã khiến quân Nga phải rút lui trong hỗn loạn và mở rộng chiến trường thêm hàng trăm dặm, lấy lại một phần lãnh thổ khu vực đông bắc Kharkiv, quân đội Ukraine giờ đây đã có được vị thế để thực hiện tấn công vào Donbas, lãnh phổ phía đông gồm các vùng công nghiệp mà tổng thống Nga Putin coi là trọng tâm trong cuộc chiến của mình.
Tuần qua, Nước Mỹ chính thức đưa giới tính thứ ba vào thẻ thông hành. Công dân Hoa Kỳ giờ đây có thể chọn đánh dấu giới tính trên sổ thông hành là M (nam), F (nữ) hay X (giới tính khác).
Sau hành động phản đối quả cảm của cô trên truyền hình Nga, nữ phóng viên (nhà báo) Marina Ovsyannikova đã kêu gọi đồng hương của cô hãy đứng lên chống lại cuộc xâm lược Ukraine. Ovsyannikova cho biết trong một cuộc phỏng vấn với "kênh truyền hình Mỹ ABC" hôm Chủ nhật: “Đây là những thời điểm rất đen tối và rất khó khăn và bất kỳ ai có lập trường công dân và muốn lập trường đó được lắng nghe cần phải nói lên tiếng nói của họ”.
Mạng Lưới Nhân Quyền Việt Nam cử hành Ngày Quốc tế Nhân Quyền Lần Thứ 73 và Lễ Trao Giải Nhân Quyền Việt Nam lần thứ 20.
Sau hơn 30 năm Liên bang Xô Viết sụp đổ, nhân dân Nga và khối các nước Đông Âu đã được hưởng những chế độ dân chủ, tự do. Ngược lại, bằng chính sách cai trị độc tài và độc đảng, Đảng CSVN đã dùng bạo lực và súng đạn của Quân đội và Công an để bao vây dân chủ và đàn áp tự do ở Việt Nam. Trích dẫn chính những phát biểu của giới lãnh đạo Việt Nam, tác giả Phạm Trần đưa ra những nhận định rất bi quan về tương lai đất nước, mà hiểm họa lớn nhất có lẽ là càng ngày càng nằm gọn trong tay Trung quốc. Việt Báo trân trọng giới thiệu.
Tác giả Bảo Giang ghi nhận: “Giai đoạn trước di cư. Nơi nào có dăm ba cái Cờ Đỏ phất phơ là y như có sự chết rình rập." Tại sao vậy? Để có câu trả lời, mời bạn đọc vào đọc bài viết dưới đây của nhà văn Tưởng Năng Tiến.
Người cộng sản là những “kịch sĩ” rất “tài”, nhưng những “tài năng kịch nghệ” đó lại vô phúc nhận những “vai kịch” vụng về từ những “đạo diễn chính trị” yếu kém. – Nguyễn Ngọc Già (RFA).. Mời bạn đọc vào đọc bài viết dưới đây của phó thường dân/ nhà văn Tưởng Năng Tiến để nhìn thấy thêm chân diện của người cộng sản.
Hoan hỷ chào nhau cầu xưa quá bước Dặm đường im kẽ tóc với chân tơ Tan hợp cười òa. Kia vòm mây trắng Và bắt đầu. Và chấm hết. Sau xưa… . 4.2021 (Gửi hương linh bạn hiền Nguyễn Lương Vỵ, lễ 49 ngày)
Trong mọi hoàn cảnh Anh vẫn không ngừng hoạt động, Anh vẫn cứ đứng ở ngoài nắng - chữ của Mai Thảo. Với tôi, Nhật Tiến - Én Nhanh Nhẹn RS, vẫn cứ mãi là một Tráng Sinh Lên Đường
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.