Thế là đã 40 năm trôi qua kể từ ngày vận nước đổi thay. Thời gian trôi qua nhanh quá và có những thay đổi, đổi thay trong cuộc sống đã làm cho chúng ta vui vẻ hoặc đau buồn. Có những người thân quen ngày xưa bây giờ phải nghìn trùng xa cách cả một đại dương và cũng có những người đã ra đi không bao giờ còn được gặp lại nhau. Những đứa trẻ lớn lên, học hành thành đạt nơi xứ người đem lại sự hảnh diện cho cộng đồng người dân Việt tại hải ngoại.
Thành phố Portland,Oregon của tôi cũng đã tổ chức một buổi lễ tưởng niệm 40 năm ngày Quốc Hận 30 Tháng Tư do Ban Chấp Hành Cộng Đồng Việt Nam Oregon và các Hội Đoàn Cựu Quân Nhân-Cán-Chính VNCH Oregon và vùng phục cận tổ chức vào ngày Thứ Bảy 4-25-2015 tại trường tiểu học Vestal.
Rất đông đồng hương Việt Nam đến tham dự buổi lễ vì trong trái tim tình cảm của người dân Việt nỗi đau thương vẫn còn đó. Đặc biệt năm nay, người viết thấy sự tham gia tích cực của các sinh viên học sinh trẻ tại Portland để tiếp tục giữ vững niềm tin và hy vọng của các bậc cha ông ngày trước. Xin tặng một bông hồng cho giới trẻ Việt Nam tại Portland, Oregon,
Ban tổ chức buổi lễ tưởng niệm đã hoàn thành trách nhiệm của mình một cách đáng khen với các nghi lễ cần thiết, với các màn văn nghệ đấu tranh do ban nhạc The Dream và các hội đoàn đóng góp, với cách phục vụ bửa ăn nhẹ và nước uống đến tận tay người tham dự để cho buổi lễ được tiến hành trong trật tự không bị gián đoạn v..v….
Mỗi khách tham dự được tặng một vòng dây đeo cổ màu sắc lá quốc kỳ cờ vàng ba sọc đỏ, được trao một cánh hoa thắp nến màu trắng đốt lên một ánh lửa để tang cho ngày Quốc Hận đồng thời thắp sáng lên niềm tin và hy vọng cho một ngày mai tươi sáng hơn. Thật rất có ý nghĩa và rất cảm động khi nhìn ánh sáng chiếc đèn cầy lung linh trong nắng sớm trong ngày Quốc Hận năm nay. Một bông hồng thứ hai xin tặng cho ban tổ chức nhé.
Trái tim của những người dân Việt đang ngồi đó vẫn còn đau đớn cho những gì đã mất: quê hương, người thân, kỷ niệm v...v... đã tạo nên nỗi buồn không tên lâng lâng theo từng lời ca điệu hát, qua những hình ảnh đau thương được chiếu lại trên màn ảnh. Chắc hẵn bạn cũng đã có cùng một cảm nghĩ như người viết dưới đây:
Nỗi Buồn Không Tên
Anh hát lên những bài ca tranh đấu,
Chị ca lên những khúc hát quê hương
Em cũng đàn lên nhịp điệu lên đường
Tôi lặng lẽ làm thơ trong xúc động
.
Như muôn vạn hải triều dâng ngọn sóng
Như muôn ngàn thác bạc đổ về đây
Như gió muôn phương góp lại nơi nầy
Kết hợp thành tình Quê Hương Chiến Sĩ
.
Không gian đọng lại, thời gian ngừng nghỉ
Phút giây này tất cả cho Quê Hương
Cho bao người bỏ xác trên bước đường
Thoát ngục đỏ để tìm Tự Do bến
.
Tôi đã thấy những thân tình yêu mến
Trong môi cười, trong ánh mắt hôm nay
Của nghìn người ngồi tại hội trường này
Ngàn tim nhỏ như hòa chung nhịp thở
.
Tôi đã thấy một cụ già nức nở
Nhìn ảnh hình chiến sĩ với cờ bay
Ảnh hình kia nhắc cụ nhớ lại ngày
Con của cụ hy sinh cho Tổ Quốc
.
Tôi đã thấy một bàn tay che khuất
Khuôn mặt buồn thiếu phụ quá tuổi xuân
Chị thương chồng đã chịu cảnh gian truân
Nơi đất Bắc, tưởng bao lần đã chết
.
Người dân Việt buồn đau không kể hết
Mỗi một người mang một nỗi buồn riêng
Chiến tranh kia gây bao nỗi ưu phiền
Ôi! xương trắng, khăn tang và máu lệ
.
Tôi, thi sĩ, chỉ trái tim nhỏ bé
Vần thơ này thay thế vạn từ ngôn
Xin được thay cho tiếng quốc gọi hồn
Nhớ Quê Việt, nhớ ơn người Chiến sĩ
Sương Lam
- Từ khóa :
- Việt Nam
- ,
- Portland
- ,
- Portland Oregon
Gửi ý kiến của bạn