-Ý chaaa... sao hổm rày nó mệt mỏi, tay chân dở hổng lên vậy ta, Già rồi!
Láng nói:
-Hết xí quách!
Thanh nói:
-Thì làm việc bằng tay chân mỗi ngày, hổng mệt thì là ngồi chơi sao?
Láng cười hì hì:
- Ái daaaa... chị nầy mới là rắc rối. Ngộ nói chơi mà. Ham gây. Chị Ngà ơi, chị làm đủ tiền chưa? nếu đủ rồi thì chị dìa hưu đi, rồi đi du lịch.
Chị Ngà nói:
-Hứ. Tiền bao nhiêu là đủ bao nhiêu là thiếu? Hể hết chuyện nầy hao tốn thì tới chuyện nọ lo tính, biết sao cho vừa, hổng để dành được, hổng có cái gì kêu là làm của hết á. Xe mới vừa trả dứt nợ khỏe khỏe một chút thì nó bắt đầu hư, sửa riết rồi cũng phải đổi xe khác, rồi tiếp tục nợ, hết nợ nầy chồm tới nợ kia, cái thân đi cày hết xí quách cũng phải.
Thu nói:
- Chị nói quá! Còn tiền lời của tiệm để đâu?
Chị Ngà nói:
- Để vô cái nhà, vô mấy cái hãng bán xe hơi. Ba đứa nhỏ lớn hết, đứa nào cũng đòi có xe riêng đặng vừa đi học vừa đi làm. Nghĩ coi, tiền nhà trả hai cái, tiền xe trả ba cái xe mỗi tháng, tiền xăng nhớt, bảo trì, tiền bảo hiểm nhà, xe mỗi tháng, mà bảo hiểm lâu lâu lại tăng vì tụi quỉ chạy ẩu bị phạt... rồi phải đóng tiền đi học xóa ticket nữa, hỏng biết tới chừng nào tụi nhỏ mới đứng vững trên hai chưn! ối càng nói càng phát chán! ối, tui muốn chết!
Thanh cười:
- Ai biểu có con đông chi. Ham vui thì ráng chịu, ha ha ha....
Tuấn nói:
- Thế mà có người cứ muốn nhào vô chỗ chết mới đáng nói chứ ạ. Tôi đang muốn chết như thế đấy, có ai cho tôi một chỗ để chết không nầy? Ối giời ơi ới ời...
Láng nói:
- Dô diên. Cũng nói chiện dô diên nữa, cái ông nầy, mở miệng là nghe chói cái lỗ tai. Ngay tại đây, là cái tiệm thẩm mỹ đàn bà con gái ra vô ào ào mỗi ngày, mà ông hổng kiếm được một cô sao mà phải rao ới rao ời vậy hả? Tối ngủ thế nào cũng khóc: "Má ơi con muốn vợ, ba má phải tính làm seo. Hông thôi thì con đốt nhà. bá má xuống chuồng heo…"
Tuấn nói:
- Ô hay cái cô Láng nầy, sao ham gây thế!. Tôi chỉ nói khơi khơi thôi mà. Ca bản gì mà vô duyên thế?
Kim nói:
- Thôi. Hai người nầy. Im hết. Chị Ngà ơi, sống trên đời nầy, chỉ có hơi thở là của chúng ta thôi còn tất cả đều là tạm bợ, là đồ mượn xài đở vài chục năm rồi ai nấy cùng về... nói chi chuyện làm của cải.
Sương hỏi:
- Về đâu chị Kim?
Kim nói, mắt mơ màng:
- Về đâu ai biết về đâu? Tui mới đọc được bài thơ nầy thấy hay sâu sắc quá nè, để tui đọc cho nghe nha:
TRẦM
Thoạt nhìn tưởng củi mục
Đốt lên hương ngát thơm
Gỗ qúi trầm đích thực
Tốt, xấu cũng thành than
Con đường nhiều muôn lối
Đi, về cũng một nơi
Mỗi ngày bước gần cội
Vẫn chỉ chuyện khóc, cười
Em muôn đời ngọc quí
Tôi cục than rất thường
Mối tình ngàn thế kỷ
Trái tim thành kim cương
Chỉ xin là khúc trầm
Đốt tặng em mùi thơm
Mai sau nhìn gió thoảng
Em còn chút vấn vương
Lê Hải
Sương trầm trồ:
-Hết xẩy hết xẩy. Ai mà ngờ chị Kim có một giọng ngâm thơ thua gì cô Hồng Vân đâu há. Nói thiệt, ai mà yêu em như vậy em cuốn gói theo liền.
Láng mơ màng:
-Ước gì bài thơ nầy người ta làm cho tui…
Tuấn nhìn Láng, nói trong hơi gió:
-Aaaa… ai ngờ Láng cũng thích thơ …
Thanh cười khúc khích:
-Thì bây giờ chàng biết nàng thích thơ với thẩn rồi, tính sao đi, chàng ơi!
Tuấn nói làm xàm:
-Tính sao chả biết tính sao. Dầu có bề nào chả biết tính chi. Tính chi chả biết tính chi. Dẩu có bề gì chả biết tính sao…
Chị Ngà thở dài:
-Xời ơi, nghe mấy ngừơi nói chuyện mà tui muốn đi tu cho rồi. Haaa...
"Con đường nhiều muôn lối
Đi, về cũng một nơi
Mỗi ngày bước gần cội
Vẫn chỉ chuyện khóc, cười."
Trương Ngọc Bảo Xuân
Gửi ý kiến của bạn