Hôm nay,  
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật

Ferguson: Nỗi Buồn Thiểu Số

03/12/201400:00:00(Xem: 3767)

Nếu nói về nhân chủng học, cho đến bây giờ người Phi Châu “Australopithecus africanus” được coi là thuỷ tổ của Loài Người. Nhưng nhìn qua các xã hội Tây Phương Tây Âu, Bắc Mỹ, không khỏi cảm thấy nỗi buồn nhược tiểu, nổi nhục da đen cho thân phận người gốc Phi châu.

Nước Mỹ là một nước người chánh trực cố gắng tạo bình đẵng cho người Mỹ gốc Phi đến đổi phải có một chiến tranh gọi là Nội Chiến và một tổng thống Abraham Lincoln bị ám sát. Và sau đó vần còn có nhiều nhà đấu tranh cho dân quyền, cho quyền bình đẳng của người Da Đen vào tù ra khám, bị ám sát nữa. Dù pháp luật hiện hành, hiến pháp đã tu chỉnh, luật lệ cấm kỳ thị chủng tộc đã ban hành, nhưng nạn kỳ thị chủng tộc cũng còn, do biến thái của thái độ kỳ thị chủng tộc. Ferguson, cuộc biểu tình tại thành phố này đang lan ra thành phong trào ở 170 thành phố nước Mỹ dưới khía cạnh nào đó là phản ứng của nỗi buồn nhược tiểu, nỗi nhục da đen. Nhân dân và chánh quyền Mỹ đang cố gắng giải quyết để tránh cái sảy nảy cái ung nỗi buồn thiểu số, nỗi nhục da màu, vì chế độ Mỹ là hiệp chủng quốc, nước Mỹ là đất của người nhập cư và xã hội Mỹ là đa văn hoá, đa sắc tộc.

Thời sự cho thấy phong trào biểu tình của người Mỹ gốc Phi Châu ở Ferguson (TB Missouri) bùng phát và lan tràn qua các tiểu bang, tại hơn 170 thành phố như New York, Philadelphia, Seattle, Albuquerque, New York, Cleveland, Philadelphia, Seattle, Albuquerque, New York, Cleveland, Los Angeles, Oakland, Minneapolis, Atlanta, Portland, Chicago và Boston. Los Angeles, Oakland, Minneapolis, Atlanta, Portland, Chicago và Boston ngay sau khi có tin bồi thẩm đoàn và toà án phán quyết thả người cảnh sát da trắng Michael Brown đã bắn nhiều phát đạn chết một thanh niên Da Đen Michael Brown tại Ferguson hồi tháng 8 vừa qua. Gia đình nạn nhân và Tổng thống Barack Obama đã kêu gọi ôn hòa nhưng không kết quả. Sự có mặt của Khoảng 2.200 quân nhân Vệ binh Quốc gia tương đối tạo được niềm tin bảo quốc an dân và nhờ ngày lễ Tạ ơn phong trào biểu tình lắng xuống. Nên cảnh sát cho biết tình hình an ninh đã tốt hơn nhiều trong ngày 25/11 so với một ngày trước đó khi mà đập phá và cướp bóc lan tràn khắp nơi và hơn một chục tòa nhà bị phóng hỏa, có 44 người bị bắt giữ.

Dư luận lan tràn qua Pháp bên kia Đại Tây Dương. Dù ít nhậy cảm hơn Mỹ, báo chí Pháp cũng lên tiếng chống lại nạn kỳ thị chủng tộc là nguyên do của phong trào biểu tình bạo loan ở Ferguson Mỹ. Ba tờ báo lớn ở Pháp đi tin hàng đầu để ở trang nhứt. Báo Le Monde: «Đêm tức giận sau bản trắng án»; báo Le Figaro: «Ferguson: lò lửa những căng thẳng căn bản của Mỹ». Và trong trang trong báo Le Figaro còn có một tin phân tích, nhận định: «Giữa cộng đồng người da đen và cảnh sát, vẫn còn mối nợ nặng nề». 50 năm sau khi luật dân sự được thông qua, mối quan hệ giữa hai bên vẫn là dấu hiệu của sự ngờ vực sâu sắc. Triệu chứng «HỌ» với «CHÚNG TÔI» vẫn còn ăn sâu trong xã hội. Còn báo la Liberation thiên tả đề tựa chữ lớn trên trang nhứt: «Bất công» và bài xã luận, noi lại hàng chức vụ cảnh sát hay những kẻ phân biệt chủng tộc có vũ trang sát hại người da đen từ khi Martin Luther King đấu tranh giành quyền bình đẳng cho người da màu.

Nỗi buồn nhược tiểu, nỗi nhục da đen đã thành “tiền cừu hậu hận” trong tâm can của người Mỹ gốc Phi Châu ở Mỹ bị người Mỹ Trắng nhứt là ở Miền Nam kinh tế nông nghiệp, là chủ nô đối xử với ngươi Da Đen làm nô lệ và phân biệt trong nhiều thế kỷ. Nên người Mỹ gốc Phi Châu dễ dị ứng, dễ nhậy cảm với thái độ kỳ thị chủng tộc của hệ thống cảnh sát và tư pháp. Đại học Chicago gần đây có một sưu khảo và thăm dò cho biết nạn kỳ thi chủng tộc là một thực tế.

Dù quyết định không trừng phạt, trắng án cho người cảnh sát da trắng là do một ban bồi thẩm nhân dân và chánh án có người Da Trắng lẫn Da Den. Các chuyên gia theo dỏi cho rằng những vị này làm việc đúng thủ tục pháp lý, hợp lương tâm đạo lý. Nhưng cộng đồng người Mỹ gốc Phi Châu không tin tưởng vào hệ thống luật pháp của nước mình, nước mà ngưiời Mỹ Da Đen bây giờ là những công dân Mỹ khi sanh ra, đương nhiên có quốc tịch Mỹ, không cần thi cử, nhập tịch khác với những người nhập cư vào Mỹ phải sống và làm việc 5 năm mới đủ diều kiện thi đậu mới được nhập quốc tịch.

Cuộc biểu tình ở Ferguson cho thấy giấc mơ của nhà tranh dấu dân quyến bị ám sát chết là Martin Luther King và ước vọng We Change của TT Obama chưa thành hiện thực. Lỗi của tổ tiên người Da Trắng chủ nô lẫn người Da Đen nông nô hãy còn phảng phất trên đia lý chánh trị kinh tế và thái độ của người dân ở Miền Nam nước Mỹ dù luật pháp cấm kỳ thị chủng tộc đã hiện hành khắp nước Mỹ.

“Đối với Tổng thống Obama, đây còn là một vấn đề cá nhân. Sau vụ Trayvon Martin năm 2012, một thiếu niên da đen khác không có vũ khí bị bắn chết trong một vụ việc mang nặng tính chủng tộc, Tổng thống Obama đã bàn về quan điểm của ông đối với quan hệ chủng tộc tại Hoa Kỳ.

"Hiếm có người Mỹ gốc Phi chưa trải nghiệm việc bị theo dõi khi đi mua sắm ở một cửa hàng bách hóa. Trong đó có cả bản thân tôi. Hiếm có người Mỹ gốc Phi chưa trải nghiệm việc băng qua đường thì nghe tiếng khóa cửa xe hơi. Chuyện đó đã xảy ra với tôi, ít nhất là trước khi tôi thành thượng nghị sĩ."

Báo Le Monde của Pháp ít nhậy cảm hơn trong vấn đề của Mỹ vẫn nhận định, được đài RFI của Pháp điểm báo như sau. “..cách đây 20 năm, thành phố Ferguson có 3/4 dân cư là người da trắng và hiện nay, 2/3 cư dân da đen. Trước kia đa phần là tầng lớp trung lưu thì ngày nay, Ferguson toàn dân nghèo. Thị trưởng là người Mỹ trắng. Hội đồng thành phố chỉ có duy nhất một người Mỹ gốc Phi. Trong đội ngũ cảnh sát chỉ có 6% người da đen. Thảm kịch tại Ferguson nhắc nhở rằng, nạn kỳ thị chủng tộc trong xã hội Mỹ vẫn tiếp diễn và có khuynh hướng gia tăng. Người Mỹ đen vẫn là đối tượng hàng đầu của nạn bạo lực của cảnh sát Hoa Kỳ và không ngừng bị lực lượng an ninh kiểm soát hàng ngày.

Một nhà đấu tranh vì quyền công dân đã viết về sự kiện này: «Sự thành lập nền dân chủ Mỹ và tự do của chúng ta, sẽ còn thất bại chừng nào cơ thể da màu của chúng ta còn bị đối xử tệ bạc và không gì làm thay đổi tình hình này».

Mỹ là nước pháp quyền, luật nghĩa là luật. Nhưng luật là do con người làm ra. Chánh quyền Mỹ là chánh quyền của dân, do dân, vì dân, vấn đề sắc tộc giải quyết dễ thành công hơn với tình nghĩa đồng bào, tuy đa sắc tộc nhưng chung một quốc gia xã hội, như chánh quyền và quân đội chứng tỏ Mỹ là một trong mặt trận ngoại giao và quân sự./.(Vi Anh)

Ý kiến bạn đọc
04/12/201401:36:34
Khách
11/25/14- Theo tin đăng trên New York Times -một trong những tờ báo lớn nhất nước Mỹ- thì trước khi đưa đến quyết định không truy tố cảnh sát viên da trắng Wilson, bồi thẩm đoàn đã trải qua 25 ngày lắng nghe 60 nhân chứng thuật lại trong vòng 70 tiếng đồng hồ , nghe lại các cú truyền tin gọi qua lại giữa các cảnh sát viên, các tài liệu khám nghiệm y tế , các cuốn băng thu lại những cuộc phỏng vấn những người qua lại nơi hiên trường của cơ quan F.B.I.
Vậy là đã rõ ta có thể tin tưởng rằng việc viên cảnh sát da trắng Wilson bắn chết gã da đen là hoàn toàn đúng đắn , không hề có sự kỳ thị chủng tộc .
Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
Tuần qua, Nước Mỹ chính thức đưa giới tính thứ ba vào thẻ thông hành. Công dân Hoa Kỳ giờ đây có thể chọn đánh dấu giới tính trên sổ thông hành là M (nam), F (nữ) hay X (giới tính khác).
Sau hành động phản đối quả cảm của cô trên truyền hình Nga, nữ phóng viên (nhà báo) Marina Ovsyannikova đã kêu gọi đồng hương của cô hãy đứng lên chống lại cuộc xâm lược Ukraine. Ovsyannikova cho biết trong một cuộc phỏng vấn với "kênh truyền hình Mỹ ABC" hôm Chủ nhật: “Đây là những thời điểm rất đen tối và rất khó khăn và bất kỳ ai có lập trường công dân và muốn lập trường đó được lắng nghe cần phải nói lên tiếng nói của họ”.
Mạng Lưới Nhân Quyền Việt Nam cử hành Ngày Quốc tế Nhân Quyền Lần Thứ 73 và Lễ Trao Giải Nhân Quyền Việt Nam lần thứ 20.
Sau hơn 30 năm Liên bang Xô Viết sụp đổ, nhân dân Nga và khối các nước Đông Âu đã được hưởng những chế độ dân chủ, tự do. Ngược lại, bằng chính sách cai trị độc tài và độc đảng, Đảng CSVN đã dùng bạo lực và súng đạn của Quân đội và Công an để bao vây dân chủ và đàn áp tự do ở Việt Nam. Trích dẫn chính những phát biểu của giới lãnh đạo Việt Nam, tác giả Phạm Trần đưa ra những nhận định rất bi quan về tương lai đất nước, mà hiểm họa lớn nhất có lẽ là càng ngày càng nằm gọn trong tay Trung quốc. Việt Báo trân trọng giới thiệu.
Tác giả Bảo Giang ghi nhận: “Giai đoạn trước di cư. Nơi nào có dăm ba cái Cờ Đỏ phất phơ là y như có sự chết rình rập." Tại sao vậy? Để có câu trả lời, mời bạn đọc vào đọc bài viết dưới đây của nhà văn Tưởng Năng Tiến.
Người cộng sản là những “kịch sĩ” rất “tài”, nhưng những “tài năng kịch nghệ” đó lại vô phúc nhận những “vai kịch” vụng về từ những “đạo diễn chính trị” yếu kém. – Nguyễn Ngọc Già (RFA).. Mời bạn đọc vào đọc bài viết dưới đây của phó thường dân/ nhà văn Tưởng Năng Tiến để nhìn thấy thêm chân diện của người cộng sản.
Hoan hỷ chào nhau cầu xưa quá bước Dặm đường im kẽ tóc với chân tơ Tan hợp cười òa. Kia vòm mây trắng Và bắt đầu. Và chấm hết. Sau xưa… . 4.2021 (Gửi hương linh bạn hiền Nguyễn Lương Vỵ, lễ 49 ngày)
Trong mọi hoàn cảnh Anh vẫn không ngừng hoạt động, Anh vẫn cứ đứng ở ngoài nắng - chữ của Mai Thảo. Với tôi, Nhật Tiến - Én Nhanh Nhẹn RS, vẫn cứ mãi là một Tráng Sinh Lên Đường
Lời dịch giả: Đây là bức tâm thư của cựu tổng thống George W. Bush gởi người dân Mỹ trong lúc cả nước đang sôi sục sau cái chết của George Floyd.
NYC với mình như căn nhà thứ hai, thế mà đã hơn một năm rồi mới lên lại. Thường thì hay lên mùa Giáng Sinh, hay Tháng Hai mùa đông để coi tuyết ở Central Park, và tháng Mười Một để coi lá vàng. Lần nầy chỉ mới tháng ba, nhưng có lý do
TIN TỨC
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.