Hôm nay,  
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật

Diễn Đàn Đọc Giả (ii)

22/05/200200:00:00(Xem: 3664)
Phiếm Luận: Chính Trị, Hận Thù Và Thành Kiến
Pham Thanh Phuong - ...@yahoo.com

Trước đây tôi đã có bài "Một Phút Suy Tư". Lần này, sau khi đọc bài "30-4" của Mai Chi và một số đóng góp của độc giả, tôi có bài phiếm luận dưới đây, trước là để đọc cho vui, sau là để nói lên chút ít quan điểm của mình...

Chiều cuối tuần sao buồn quá... không biết làm gì và nghĩ gì" Có phải đang sống trên cái xứ no đủ vật chất một cách thái qúa và nó đã làm cho cái não trạng con người bị trì trệ hay không" Thực ra tôi cũng không hiểu rõ nữa... Cũng may, đang lúc buồn ngủ lại gặp chiếu manh.

Tiếng xe ngừng lại rồi tắt hẳn, một người bạn bước xuống vào nhà vơí một nụ cười toe toét trên môi, trên tay đang cầm một tờ báo… Tôi chợt nghĩ: chắc có tin gì vui đây, hơn nữa đây lại là một đứa lắm mồm. Nhưng dẫu sao chăng nữa mình cũng đốt cháy được một buổi chiều vô vị.

Sau khi chào hỏi qua lệ theo thủ tục, nó (bạn tôi) vào đề ngay:

- Ê! Tao đọc báo thấy vui lắm. Mấy ông mấy bà ý kiến, ý ruồi tùm lum về vấn đề chính trị, thù hận vàhòa giải tứ lung tung làm tao cũng muốn lùng bùng theo luôn... Đây, mày xem đi.

Nói xong nó quẳng tờ báo và chỉ chỗ cho tôi đọc. Đây là tờ tuần báo Saigon Times, số ra ngày 9-5-2002, trong đó có bài viết "30 tháng tư" của tác gỉa Mai Chi và nột số ý kiến độc gỉa, có cả thành phần giáo sư , giáo xiếc gì đó. Sau khi đọc xong, tôi ngước lên, chưa kịp nói gì nó đã hỏi:

- Mày nghĩ sao"

- Nghĩ cái gì"

- Họ bảo không "chính chị, chính em" gì đó.

- À, họ muốn nói gì thì nói, tự do mà, ở đây sướng hơn trong nước chỗ đó. Tuy nhiên theo riêng ý kiến của tao thì đây là mấy chuyện bá láp vớ vẩn, no cơm ấm cật nói vớ vẩn thôi à, sự thật vẫn là sự thật. Vì sự thật chằng mấy ai thích chính trị nhưng vì bất đắc dĩ phải đa mang đó thôi.

- Bất đắc dĩ là sao"

- Đây nhé, Đi ngược dòng lịch sử một tí mày sẽ thấy ngay. Ngay xưa những anh hùng như Nguyễn thái Học, Phan Bội Châu.v.v... Họ cũng chẳng ham chính trị nếu đất nước được độc lập, dân chúng đựơc tự do, có cơm no áo ấm thì họ làm chính trị, đấu tranh làm cái gì để phải tốn bao nhiêu xương máu. Bộ sướng lắm sao" Chẳng qua vì tình thế bắt buộcmà thôi. Sự bất đắc dĩ này đã xuất phát từ những xúc cảm của tình yêu, yêu quê hương, yêu dân tộc mà ra. Còn về thù hận thì không thù hận sao được khi bọn cầm quyền xử dụng bạo quyền để chà đạp nhân phẩm, tước đoạt tất cả những quyền tự do của con người, chúng biến người dân trở thành những công cụ cho chúng vơ vét và đầy aỉ con người vào vũng lầy ngu dốt, lầm than. Vậy không hận, không thù chẳng lẽ phải cười nhăn nhở quỳ dưới chân chúng nó mà hót à... Đồ ngu, sao mày tối dạ thế. (Tôi bực quá nên chửi bừa, cũng may nó không giận).

- Ờ, mày nói cũng có lý đấy nhưng các ngài ngày xưa chống ngoại bang cơ mà, còn bây gìơ đất nứơc đâu còn ngoại bang nữa, sao các ông các bà vẫn cứ lung tung cả lên vậy" Chiến cuộc tàn rồi.

- Ơ hay cái thằng khỉ đột này u tối quá. Tất cả thể chế nào, chính quyền nào đi ngược lòng dân và làm cho dân khổ, đất nước điêu đứng lầm than đều có tội và phải chống đến cùng, ông ôn con ạ không cần phải là ngoại bang. Cũng như tình hình Việt Nam hiện tại thì không chống làm sao được. Nếu là một con người còn một chút lương tri tất sẽ tự hỏi: Tại sao mình phải chạy ra khỏi quê hương. Có phải là do chính sách quá khắc nghiệt của nhà cầm quyền CS hay không" Họ đã không biết tôn trọng con người, họ đã tứơc bỏ tất cả tự do và nhân quyền trên chính con dân của họ, họ ra lệnh cầm tù hàng loạt mà không cần xử án. Họ đã xử dụng họng súng để cưỡng từ đoạt lý, và như thế có phải là lý do mà hàng triệu ngừơi phải bỏ nước ra đi xin tị nạn chính trị trên khắp thế giới và mang lòng thù hận có đúng không. Thực ra bản thân tao cũng không có ân oán chi nhiều với CS và tao cũng chẳng bao giờ bị dị ứng với hai chữ này. Tuy nhiên, bất cứ ai hay phe nhóm nào làm hại đất nước và dân tộc ắt sẽ là kẻ thù chung của dân tộc .

- Ừ nhỉ, mày phân tích quá rõ và minh định được lập trường đấy, nhưng tại sao chúng ta không ôn hòa, hòa giải để tìm một giải pháp tốt đẹp có hơn không, tao thấy đấu tranh mãi mệt quá. Hơn nữa tao thấy trong các phong trào hay hội đoàn đấu tranh ở hải ngoại này cũng bị phá thối nhiều lắm có cả thằng nào đó tuyên bố không muốn làm người nữa đấy...

- Ơ hay, tao đã bảo đấu tranh còn phải đổ cả xương máu nữa đấy chư,ù mệt mỏi mà ăn thua gì. Còn đưá nào không muốn làm người thì muốn làm con gì thì kệ nó, lý đến làm chi cho mệt. Còn nữa, nói chuyện hoà giải, hòa hợp sao đặng trong lúc này. Sao mày tối quá vậy. Đây nhé ví dụ như nước Uùùc là nơi mà chúng mình đang sống, tất cả các đảng phái kể cả người dân ai muốn nói gì thì nói. Phản đối cũng đựơc, vuốt đuôi cũng xong. Chính phủ đều nghe ráo troiï. Sau đó họ cứu xét lại nếu đúng sẽ thông qua quốc hội rồi theo, còn nếu sai họ bỏ sọt rác, sau đó đề huề vui vẻ cả làng. Mày có biết tại sao không" Tại vì họ văn minh tiến bộ, họ tôn trọng nhân quyền, họ tôn trọng tự do ngôn luận, họ biết lắng nghe tiếng nói và tâm tư người dân. Còn nhà nước ta thì sao" Mới hở ra chút ý kiến là đã dí súng vào đít bắt đi tù rồi như mấy vụ Lm Lý. Thầy Quảng Độ, Ls Lê chí Quang.v.v... thì tao hỏi mày hoà hợp thế đếch nào được mà mong. Vậy chỉ còn cách đấu tranh thôi không có đường lựa chọn. Cũng là bất đắc dĩ thôi đấy.

- À này tao nhớ có một câu nói của ai đó không nhớ tên nhưng đại khái "Trong thị trường chính trị và kinh tế sẽ không bao giờ có kẻ thù vĩnh viễn hay ngừơi bạn muôn đời" . Do đó sau chiến tranh, tướng Võ nguyên Giáp găp tướng Mc Namara bắt tay hỉ hả, vậy đây có phải là thái độ giác ngộ và hòa hợp hay không"

- Đồ ngu, sao mày tệ quá vậy. Đó là quyền lợi chi đó họ hỉ với nhau sau khi đã thỏa thuận một số điều kiện về kinh tế hoặc chính trị gì đó rồi chứ còn lâu mới có sự vui vẻ này. Như chuyện ông Clinton qua VN cũng vậy, cũng phải có điều kiện tìm hài cốt lính Mỹ, mậu dịch và vấn đề nhân quyền và viện trợ gì đó chớ bộ đi chơi sao. Qua những dữ kiện trên mày cũng đã thấy không dễ dàng đâu. Trở lại vấn đề cộng đồng người Việt tỵ nạn CS trên khắp thế giới sẽ vui vẻ bắt tay với chính quyền VN giống như hình ảnh Mc Namara và Võ nguyên Giáp nếu trong nước thựïc sự có tự do và nhân quyền. Ngưới dân có được cơm no áo ấm và quyền góp ý hay chống lại chính sách không phù hợp trong tinh thần bất bạo động mà chính quyền biết lắng nghe thì xong ngay thôi, còn gì đâu mà bàn ra tán vào. Thực ra ở hải ngoại này cũng chẳng ai muốn đấu tranh, cực chẳng đã phải làm đó thôi. Một khi họ nhìn thấy mọi người dân trong nước vui vẻ, cơm no áo ấm có tự do thực sự. Những nhà tù không còn nhốt những tù chống đối chính trị, tù nhân lương tâm. Tôn giáo được tự do phát triển niềm tin theo một cách tự nhiên lúc ấy có lẽ tất cả người Việt haỉ ngoại sẽ chính thức tự nguyện làm "khúc ruột nối dài" của quê hương và cùng nhau xây dựng một VN hùng mạnh trong thế giới hôm nay.

- Ừ mày nói đúng đấy, nghe "phê" quá. Tất cả bất đắc dĩ phải đấu tranh vì không có đường lựa chọn, nếu Hồ chí Minh không rước cái họa cộng sản vào thì dân mình đâu có khổ mà phải đấu tranh nhỉ"

- A! Vậy là mày sáng ra rồi đấy, đừng để mấy nhà trí thực rởm lòe bịp nhé.

- Thôi nói cũng đã lâu, tao xin hỏi mày câu cuối rồi cho mày nghỉ nhé"

- Ừ câu gì"

- Phần ý kiến bạn đọc trong tờ báo tao thấy có ông hay bà GS nào đó tự nhận mình là kẻ đi nhiều từ Âu sang Á và lấy cả câu danh ngôn của người Tây "Du lịch là để thay đổi ý kiến và thành kiến". Vậy mày thấy có đúng không"

- Ồ! Quá đúng đi ấy chứ, tao hoan hô hai tay. Tuy nhiên thay đổi như thế nào, đúng hay sai còn tùy vào cái não trạng và tri thức của họ.

- Mày nói sao nó tối mò vấy, tao chưa hiểu.

- Thôi được tao cho mày mấy cái thí dụ thực tế tất mày sẽ hiểu. Trường hợp1: Có một người VN sau 75 cuộc sống tương đối khá, không chịu áp bức bởi chính quyền vì họ có tiền từ thân nhân nước ngoài gởi về. Khi rời quê hương qua diện đoàn tụ tốt đẹp. Trong thâm tâm họ không có bất cứ một ý niệm xấu hay một thành kiến gì về chế độ CS. Sau sáu năm làm ăn nơi xứ người tương đối thành công. Một lần về thăm lại quê hương. Khi trở ra ai cũng ngạc nhiên vì quan điểm và thái độ người này khác hẳn. Chị luôn thở dài khi có ai hỏi về cuộc du lịch của chị. Chị luôn hăng hái tham gia và yểm trợ trong các cuộc vận độâng đấu tranh cho tự do và nhân quyền tại VN. Tại sao" Tại vì chị đã được nhìn thấy tận mắt những khốn cùng mà dân tộc chị đang được nhà cầm quyền CS ban cho. Ngược lại những gì gọi là tự do và nhân quyền chị đang được hưởng nơi xứ người lại chỉ là những giấc mơ của quê hương của chị. Trường hợp 2: Một người ra đi sau khi đã chịu nhiều áp bức của chế độ vì gia đình có "nợ máu với cách mạng". Anh ra đi mang theo đầy thù hận. Ra nước ngoài anh không được thành công như những người khác, Không bằng cấp, không tài sản. Cũng sau sáu năm, gom tiền về thăm lại quê hương. Khi trở ra, anh vui vẻ khoe khoang "VN giờ đã đổi mới nhiều lắm, khách sạn nhà hàng mọc lên như nấm, gái tơ vừa trẻ, đẹp lại vừa rẻ nữa. Anh đã thay đổi ý kiến và thành kiến từ hận thù sang hoan hỉ. Vì anh mang đồng tiền nước ngoài về để hưởng lạc và phét lác trong cảnh "Aùo gấm về làng". Trường hợp 3: Một cựu quân nhân, vượt biên sau khi mãn tù. Anh sang Uùc làm ăn và học hành tương đối thành công. Sau nhiều năm làm việc, để dành đựơc mớ tiền cho vợ con buôn bán. Anh trở lại trường học và tốt nghiệp đại học, sau đó đựơc đi làm đúng với văn bằng. Cũng xin nói thêm trong những năm tháng ở Uùc, anh chưa hề tham gia hay đóng góp yểm trợ bất cứ phong trào đấu tranh nào. Nhiều bạn bè đến mời anh, anh trả lời: "Đ M Tao sợ mấy cha gầy hụi lắm, đời tao đã bị giật hụi một lần rồi, hụi tao đóng bằng xương máu chứ không phải là tiền, tụi nó bỏ chạy để lại anh em tao nước mất, nhà tan thân tù tội. Thôi tao không đủ sức chơi nữa đâu". Tuy nhiên, sau một lần về thăm quê hương, thái độ anh khác hẳn. Anh hăng hái dẫn vợ con đi nghe các buổi nói chuyện của các tổ chức đấu tranh và đóng góp công sức cùng tài chánh một cách tích cực. Bạn bè hỏi anh, anh chỉ trả lời "Sau chuyến đi VN tao thấy tao đã sai, mọi người đấu tranh là đúng. Bọn cộng sản dễ dãi và ưu tiên Việt Kiều chỉ vì tiền. Thực chất dân mình khổ lắm", anh nói mà cặp mắt đỏ hoe. Đó du lịch sẽ thay đổi ý kiến và thành kiến như thế đó, mày hiểu chưa"

Người bạn tôi thở dài và nói:

- Tao hiểu rồi, cám ơn mày. Tao về nhé, mai mốt gặp lại sẽ nói chuyện nhiều hơn.

Sau khi anh bạn tôi ra về, tự nhiên tôi cảm thấy có một cảm xúc gì đó vui buồn lẫn lộn rất khó diễn tả. Có lẽ trong câu chuyện tôi có hơi gay gắt, thiếu nhã nhặn và khiêm tốn chăng, vì bạn tôi là một người ít học nhưng lại có tâm huyết và tinh thần cầu tiến. Có gì thắc mắc hay đặc biệt anh hay tìm đến tôi để tâm sự vui vẻ trong mọi tình huống. Không biết tối nay về anh có ngủ ngon không. Nhưng riêng tôi chắc sẽ ngủ ngon vì đã biến một chiều cuối tuần vô vị trở thành có ý nghĩa.

*
Vì Bà Không Phaœi Là Người Việt Tÿ Nạn...
Đinh Trang - Bankstown

Kính gưœi bà GS Thomas Trương, nhân dịp được đọc lá thư góp ý cuœa bà gưœi ông Hoàng Tuấn, tôi xin có ý kiến đóng góp sau đây: Trong thư bà viết: "...tôi không phaœi là người Việt tÿ nạn, nhưng với vốn sống phong phú cuœa một người đi nhiều, lại từng sống ơœ các quốc gia kỹ nghệ tiên tiến Tây phương trên 30 năm..., nên tôi đã thay đổi những thành kiến quốc cộng cổ huœ cuœa tôi". Thưa bà, vì bà không phaœi là người Việt tÿ nạn, nên bà không thể nào hiểu được nỗi đau cuœa người mẹ khi nhìn thấy đứa con gái cuœa mình bị haœi tặc Thái Lan cưỡng hiếp mà phaœi bó tay không làm gì được. Khi qua đến Úc, mãi mấy năm sau, tâm hồn người con gái ấy mới tạm gọi là bình phục. Còn riêng người mẹ, có lẽ đến lúc chết, bà ta mới quên được những hình aœnh khuœng khiếp đó.

Thưa bà Thomas Trương, vì bà không phaœi là người Việt tÿ nạn nên bà không thể nào hiểu được vì sao người đàn bà và cô con gái nói trên đã trơœ thành người tÿ nạn, để rồi gánh chịu những hậu quaœ đau thương đó. Kính thưa bà giáo sư, vì bà đã sống tại các quốc gia tiên tiến trên 30 năm, nên bà không thể nào hiểu nổi sau ngày 30.4.75, cái ngày được gọi là hòa bình lập lại, thống nhất nước nhà, độc lập, tự do, hạnh phúc đó, người đàn bà VN đã sống như thế nào. Người đàn bà VN đã chắt chiu từng chút, chịu trăm bề đắng cay, bán tất caœ mọi thứ mình có, kể caœ thân xác mình, để nuôi người chồng đang lây lất sống trong rừng sâu, núi thẳm nào đó. Hy sinh mọi thứ để chỉ mong chồng được sống sót trơœ về. Người chồng mà vì đất nước chiến tranh, lấy nhau bao năm rồi mà những ngày gặp nhau có thể đếm trên đầu ngón tay.

Kính thưa bà, vì bà đã thay đổi những thành kiến quốc cộng cổ huœ nên bà không thể nào hiểu nổi, sau ngày "giaœi phóng", những người mẹ caœ hai miền Nam, Bắc đã hy sinh, khốn đốn, đau khổ thế nào để cho con mình đi thoát, chia tay với núm ruột mà không biết có còn gặp lại. Qua thư bà viết, vì bà không phaœi là người Việt tÿ nạn, nên tôi xin được thông caœm. Riêng tôi, tôi không có cái may mắn như bà được sống nhiều, đi nhiều. Tôi chỉ sống tại Việt Nam, qua hai chế độ chính trị, trước và sau 30.4.1975 và có lẽ phần cuối cuộc đời tại đất Úc này. Nhưng tôi hiểu rất rõ thân phận cuœa người VN, vì tôi là người Việt Nam. Kính thưa bà, qua thư bà viết, bà đã khẳng định bà không phaœi là người Việt tÿ nạn. Đọc thư bà, tôi khẳng định bà cũng không phaœi là người VIỆT nên bà đã không thể nào hiểu được những nỗi đau cuœa người VIỆT. Trân trọng chúc bà luôn vui, mạnh.

*
Góp Vài Yù Kiến Với Gs Thomas Trương
Trần Đức Nhuận - NSW

Tôi rất ngạc nhiên khi đọc thư bà được đăng trên SGT tuần qua. Một người có cuộc sống phong phú, đi nhiều, thấy xa, hiểu rộng lại có suy nghĩ nông cạn (tôi không muốn dùng chữ khác) đến như thế à! Làm sao có thể so sánh được giữa một người đi vé máy bay thượng hạng ơœ khách sạn 5 sao, được ân cần đón tiếp mời mọc với những người vượt biên, bị cướp, bị hãm hiếp, mưa bão, bị giam cầm trong các trại giam (đúng nghĩa)! Hãy nhớ cho rằng một người đi nhiều khác với nhiều người ơœ nhiều trại, và trại tÿ nạn không phaœi là thành phố Kuala Lumpua, là Jakarta hay Paris, Nữu Ước... Người trí thức học cao, có cái nhìn rộng rãi phóng khoáng hơn người thất học nhiều, và về mặt tự ái, sĩ diện, tự tôn thì chắc chắn người vô học thua xa dân khoa baœng. Nếu bà Thomas Trương không phaœi là sinh viên du học trước năm 1975, mà là thành phần vượt thoát chế độ CS thì bà nghĩ sao về lời nói cuœa Phạm Văn Đồng (bọn lưu manh, đĩ điếm...) hoặc giaœ bà có chứng kiến thôi (chứ không phaœi là nạn nhân) caœnh haœi tặc hãm hiếp nữ thuyền nhân hay chặt tay những thanh niên đu theo mạn thuyền.

Những ám aœnh đó có đeo đuổi bà suốt đời không" Bà Thomas Trương, nếu bà chứng kiến ngay sau một phiên "toà án nhân dân" chớp nhoáng, một nông dân bị chặt đầu trước mặt đám đông dân làng và máu cuœa anh ta được bôi lên đầy mặt người vợ, để chỉ chứng toœ "tính quyết liệt chuyên chính vô saœn" cuœa nền đạo đức xã hội chuœ nghĩa. Những caœnh hãi hùng như vậy không phaœi đếm bằng trăm, bằng ngàn. Liệu những nạn nhân và thân nhân cuœa họ có thể "thức thời giống như tôi" (lời bà Trương) mà "thay đổi thành kiến cổ huœ" đó chăng" Có, có một người duy nhất (theo tôi) nhưng bà lại cho là "nhiều vị chán naœn thơœ than". Và người ấy "giống như tôi", cũng là sinh viên du học trước 1975, cũng là giáo sư (đồng song, đồng môn, đồng nghiệp...) Cá nhân người viết này có một đề nghị nhoœ như vầy: Nếu ai muốn "kiếp sau xin chớ làm người Việt Nam" thì trước khi đi đầu thai, xin nhớ gạn lọc cho kỹ, keœo sanh nhầm dân tộc không có máu cờ bạc, quốc gia không có trường đua ngựa, đua chó thì cho... tổ quốc ăn năn nữa. Hay tốt hơn, là đừng đầu thai thành người mà thành con chim, con cò hay cái lu, cái ly cho khoœe tâm.

Trơœ lại thư cuœa bà, tôi không hiểu sao bà lại dùng chữ "Đòi" ngộ nghĩnh (đòi phi chính trị, đòi không chào cờ...) Với nếp sống phong phú, bà Thomas thừa hiểu rằng ơœ xứ sơœ tự do dân chuœ này, không ai có quyền cướp đoạt, vì vậy Hội Phụ Nữ (tôi viết gọn như vậy) không bị mất bất cứ cái gì thì sao phaœi "Đòi" . Hội Phụ Nữ chuœ trương chớ không có "Đòi" bà Trương ạ. Và họ đã chuœ trương phổ biến sách Việt Cộng mà không bị ai khống chế, cướp bóc có lẽ do những keœ "dại dột lội ngược dòng đời" biết tôn trọng quyền tự do cuœa những người khác. Một khía cạnh khác nữa cũng cần được đề cao không kém. Đó là quyền tự do bộc lộ quan điểm chính trị. Đã là người tÿ nạn CS thì việc chống đối sự xâm nhập cuœa Cộng saœn vào tập thể này là lẽ tất nhiên. Chữ "Đòi" cuœa bà làm tôi nhớ lại cách đây vài chục năm, một số phụ nữ trí thức (như bà) như Lê Thị Thanh Vân (Ngô Bá Thành), Nguyễn Thị Thanh, Huỳnh Liên... lập cái gọi là "Phong trào phụ nữ "đòi" quyền sống" gây rối hậu phương, sao không thấy họ "đòi" như vậy dưới chế độ CS, nơi mà bây giờ được biểu hiện qua một hai câu ca dao bình dân sau đây tôi xin biếu bà và các bạn cuœa bà:

Cần Thơ có bến Ninh Kiều, Dưới chân tượng bác đĩ nhiều như rươi.

Hay là:

Mỹ Tho có bến Lạc Hồng Nhờ ơn Bác, Đaœng đĩ đông hàng ngàn.

Để kết thúc mấy dòng ngắn nguœi này tôi có vài ý kiến lặt vặt: Đề nghị bà Thomas Trương "thay đổi quan niệm cổ huœ" phụ nữ tay mềm chân yếu đi. Nhìn đâu xa, Úc Đại Lợi đang núp dưới chiếc ô Nữ hoàng. Tân Tây Lan, Nam Dương, Phi Luật Tân, giới tính nào đang nắm quyền lực số một"... San Suu Kyi là đàn ông hay đàn bà mà đang làm nghiêng ngưœa Miến Điện" Thatchen, Golda Meir, Gandhi, Giang Thanh có phaœi là những người tay mềm thuœ dao hay không" Đọc lại câu kết bức thư cuœa bà một lần nữa, sao báo Sàigòn Times lại dại dột lội ngược dòng đời như vậy nhỉ. Tôi sực nhớ ra: à thì ra bà là một người... khôn!

*
Các Ông Dính Vô Việc Cuœa Đàn Bà Làm Gì"
Nguyễn Văn Thành - Cabramatta

Thưa GS Thomas Trương, ông khoœi cần giới thiệu tôi cũng biết ông không phaœi là người Việt tÿ nạn CS rồi. Như vậy ông là ai" Ông là thằng hèn nhát trốn lính, trốn trách nhiệm chạy ra nước ngoài. Trước 75 bao nhiêu thanh niên phaœi lên đường cầm súng baœo vệ Tổ quốc, chống lại quân Bắc phương, trong khi đó ông tìm đường trốn chạy ra nước ngoài bằng cách này hay cách khác để sống ung dung với hươœng lạc thú, không cần biết đến vận mệnh quốc gia, bao nhiêu gia đình tan nát, con mất cha, vợ mất chồng, sau khi CS chiếm miền Nam đã đưa hàng triệu người tù đày, tịch thu nhà cưœa, ruộng vườn cuœa đồng bào, hàng triệu người không chịu nổi dưới chế độ CS đành boœ nước ra đi phơi thân nơi biển caœ (trong số này không có ông), ông có biết không ông Thomas Trương" Thưa ông, ông đâu có mối thù nào đối với Cộng saœn đâu mà ông baœo là "thay đổi thành kiến quốc Cộng", mà ngược lại CS là cùng hệ với ông cũng không chừng.

Thưa ông Thomas! Ông lấy tên Tây nghe oai quá, rất tiếc là tôi dốt nên đọc tên ông là "Cà tô mách" đi, mà "Cà tô mách" tiếng Việt gọi là "cà chua". Vậy tôi xin tạm gọi ông là ông Cà Chua cho dễ. Thưa ông Cà Chua, ông quá láo khoét tự cao tự đại, tự gán cho mình là "giáo sư". Đọc bài viết cuœa ông tôi thấy ông cỡ thầy giáo làng không hơn không kém. Ông khoe đã từng sống ơœ các nước tiên tiến, đã đi Tân Tây Lan, sang Mỹ, Pháp rồi đến Úc ông đã du lịch được nhiều nước như vậy nên ông đã thay đổi được thành kiến quốc cộng. Ông là hạng người tự cho mình hơn caœ. Trái lại ông không biết Hoàng Tuấn là ai" Ban biên tập cuœa báo SGT gồm có những ai, đã có bằng cấp gì" và đã đi được bao nhiêu nước" Có bằng ông không" Chưa chi mà ông đã vội cho Hoàng Tuấn và toàn ban biên tập báo SGT chỉ đi qua được các trại tÿ nạn trong Đông Nam Á châu mà thôi.

Thưa ông Cà chua, trên thế gian này không có nỗi nhục nào bằng nỗi nhục kiếp sống lưu vong, con người ai cũng có Tổ quốc và quê hương mà tại sao mình không sống được trên quê hương mình mà phaœi sống lưu vong" Bơœi vì Cộng saœn bạo tàn, độc tài, phaœn dân hại nước, nên chúng ta phaœi chịu cuộc sống lưu vong như thế này. Riêng ông Cà Chua ông đã thay đổi thành kiến quốc Cộng nghĩa là giữa ông và CS không có gì hận thù, sống chung hòa bình, tại sao ông không về VN để không phaœi sống kiếp lưu vong như thế này cứ hai tuần ngưœa tay xin tiền ASXH có hèn không" Tôi không muốn nói nhiều đến hạng người dốt nát mà đội lốt giáo sư như ông đã khoe khoang...

Những người tÿ nạn CS thì phaœi chống Cộng, đã chống Cộng thì phaœi có tờ báo có lập trường chống Cộng như báo SGT, chứ sao ông baœo SGT dại dột, tự hoœi lại xem ông dại hay báo SGT dại" Chắc ông dại rồi, nếu ông thấy báo SGT chống Cộng làm cho ông chướng mắt thì xin ông đừng mua và đừng đọc mà hãy tìm mua tờ "Quân đội và nhân dân" mà đọc. Chắc chắn trong báo đó không có chống Cộng đâu. Hội PNVN tÿ nạn Cộng Saœn bán sách báo CS ơœ xứ tÿ nạn ngay Đại Hội mà ông baœo là có sao đâu" Sao ông dại dột đến thế hỡi ông già bị dịch. Ông baœo có nhiều tổ chức chống Cộng bây giờ muốn sống chung hòa bình với CS" Vậy tổ chức đó là tổ chức nào" Ông biết thì ông phaœi nói rõ tên, nếu không thì ông chính là người đặt chuyện. Thưa ông Cà Chua, nếu ông muốn sống chung hòa bình với CS thì ông nên về sống với chúng, đừng ơœ xứ tÿ nạn này để nói lên những điều chướng tai gai mắt quá.

*
Sao Vẫn Có Người Tự Thiêu Trong Thù Hận"
Nguyễn Văn Thành - Cabramatta

Thưa ông Hoàng Tuấn. Sao độ rày bằng cấp giáo sư lạm phát quá" Có người trình độ cỡ giáo làng cũng tự xưng là giáo sư như GS Thomas Trương người thì chữ nghĩa chưa đầy lá mít mà cũng cho mình là GS, như GS Vương Haœi Văn Victoria. Ông Haœi Văn cho bài viết 30.4.02 cuœa tác giaœ Mai Chi là bài kiệt xuất, chưa đáng học trò cuœa Hoàng Tuấn mà cũng vỗ ngực xưng là GS, còn thách thức ông Hoàng Tuấn cho đăng bài đó trên báo để rộng đường dư luận, không ngờ ông Hoàng Tuấn đã phân tích luôn. Thưa ông Haœi Văn, tại sao ông chọn Úc làm quê hương hơn 20 năm" Quê hương VN sao ông không ơœ" Người ta chọn Úc làm quê hương để kiếp sống lưu vong, bơœi vì người ta không thể sống chung hòa bình với CS. Còn ông và nhóm thầm lặng cuœa ông đã chuœ trương sống chung hòa bình với CS, thì tại sao các ông không về VN sống với chúng ngay trên quê hương mình, khoœi mang tiếng lưu vong.

Thưa ông Haœi Văn và nhóm thầm lặng cuœa ông qua Úc với diện gì" Kinh tế hay tÿ nạn chính trị, chắc chắn là ông đi tÿ nạn kinh tế rồi. ƠŒ VN đói rã ruột chẳng qua được trại tÿ nạn, tự xưng mình là dân tÿ nạn CS thứ thiệt 100% nhưng bây giờ mới lòi mặt chuột. Đọc bài cuœa Thomas Trương và cuœa Vương Văn Haœi luận điệu tuy hai mà giống nhau như rập khuôn. Hai ông cùng nói nhiều tổ chức đấu tranh đòi giaœi thể chế độ CS trước đây nay cũng muốn sống chung hòa bình với CS, mà không cho biết tổ chức nào" Luận điệu tuyên truyền cuœa CS ngàn người như một, hầu như họ đã phaœi học thuộc lòng một bài. Thưa ông Haœi Văn, nếu ông thấy báo SGT chưœi CS làm ông đau lòng thì ông đừng đọc nữa, ông không thích những bài chống Cộng thì người khác thích, đâu phaœi báo này xuất baœn dành cho ông và nhóm thầm lặng cuœa ông hay cho các đồng chí cuœa ông đâu" Mà ông baœo phaœi dẹp boœ, ông hãy đọc tờ "Sàigòn Giaœi Phóng" hay là "Quân đội nhân dân", chắc chắn trong đó không bài nào chưœi Cộng saœn đâu, tôi xin baœo đaœm 100%. Ông còn hăm dọa báo SGT có ngày nào đó sẽ nằm trong bàn tay sinh sát cuœa họ (tức là CS), lời hăm dọa đó chỉ khi nào CSVN chiếm Úc Đại Lợi thì SGT mới nằm trong vòng sinh sát cuœa CS (tức là ông) mà thôi. Ông nên dẹp boœ cái trò hù dọa đó đi không ai sợ đâu, xưa nay chuyện hù dọa vẫn là baœn năng cuœa CS mà!

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
Trong mọi hoàn cảnh Anh vẫn không ngừng hoạt động, Anh vẫn cứ đứng ở ngoài nắng - chữ của Mai Thảo. Với tôi, Nhật Tiến - Én Nhanh Nhẹn RS, vẫn cứ mãi là một Tráng Sinh Lên Đường
Lời dịch giả: Đây là bức tâm thư của cựu tổng thống George W. Bush gởi người dân Mỹ trong lúc cả nước đang sôi sục sau cái chết của George Floyd.
NYC với mình như căn nhà thứ hai, thế mà đã hơn một năm rồi mới lên lại. Thường thì hay lên mùa Giáng Sinh, hay Tháng Hai mùa đông để coi tuyết ở Central Park, và tháng Mười Một để coi lá vàng. Lần nầy chỉ mới tháng ba, nhưng có lý do
Xúc động với kỷ niệm. Thơ và nhạc đã nâng cảm xúc về những cái đẹp mong manh trong đời... Đêm Nhạc Người Về Như Bụi, và buổi ra mắt Tuyển Tập 39 Văn Nghệ Sĩ Tưởng Nhớ Du Tử Lê đã hoàn mãn hôm Thứ Ba 14/1/2019.
chiều rớt/xanh/ lưỡi dao, tôi khứng! chờ ... mưa tới. Hai câu cuối trong bài “chiều rớt/xanh/lưỡi dao” anh viết cuối tháng 9/2019 như một lời giã biệt. Và, cơn mưa chiều 7.10.2019 đã tới, anh thay áo mới chân bước thảnh thơi trở về quê cũ. Xin từ biệt anh: Du Tử Lê!
trong nhiều năm qua, lượng khách quốc tế đến Việt Nam tăng trưởng ở mức hai con số, nhưng tỷ lệ quay trở lại thấp (chỉ từ 10% đến 40%) . Chi tiêu của khách du lịch quốc tế tại Việt Nam không cao
Theo bảng xếp hạng chỉ số cảm nhận tham nhũng của Tổ Chức Minh Bạch Quốc Tế năm 2018, Việt Nam đứng hạng 117/ 180 với mức điểm 33/100. Bao giờ mà chế độ hiện hành vẫn còn tồn tại thì “nạn nhũng nhiễu lạm thu” sẽ vẫn còn được bao che và dung dưỡng khắp nơi, chứ chả riêng chi ở Bộ Ngoại Giao
Chính phủ Hoa Kỳ đã hứa tài trợ 300 triệu đô la để làm sạch môi trường bị nhiễm chất độc da cam của phi trường Biên Hòa và hôm 5 tháng 12 là bắt đầu thực hiện việc tẩy rừa tại khu vực này, theo bản tin hôm 6 tháng 12 của báo Tuổi Trẻ Online cho biết như sau.
Hơn 1.000 người có thể đã bị giết bởi lực lượng an ninh ở Iran trong các cuộc biểu tình gần đây, theo một quan chức cấp cao của bộ ngoại giao cho biết hôm Thứ Năm
Bốn người được báo cáo đã bị giết chết hôm Thứ Năm sau một vụ cảnh sát rượt đuổi qua nhiều quận đã kết thúc trong trận đấu súng trên đường Miramar Parkway theo sau một tên cướp có vũ khí tại Coral Gables, tiểu bang Florida.
TIN TỨC
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.