Hôm nay,  
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật

Biên Giới

12/09/201400:00:00(Xem: 2010)

(Để tưởng niệm những người đã chết trong biến cố 911)

Chiếc phi cơ từ từ rời bãi đậu và chầm chậm chạy ra đường băng chính để chuẩn bị cất cánh. Tiếng động cơ nhè nhẹ, tiếng người nữ tiếp viên thông báo những điều cần thiết về trường hợp cấp cứu, người nam tiếp viên làm mẫu những động tác để hành khách có thể thực hành lúc cấp bách, tiếng lách tách của những khóa nịt lưng... Lương cúi người ngắm chiếc máy điện thoại trước mặt ẩn sau lưng hàng ghế trước, mỉm cười bâng quơ. Chàng vói tay lấy tập san quảng cáo trong chiếc ngăn phía dưới điện thoại. Anh lật nhanh và đang dán mắt vào trang báo với hình ảnh quần đảo Hạ Uy Di... chưa kịp đọc thì Trâm thỏ thẻ bên tai:

- Kìa mình! Máy bay vừa rời khỏi phi trường. Sao em thấy có cái gì làm em hồi hộp quá! Có điềm chẳng lành chăng?

Lương quay qua nhìn Trâm ngạc nhiên:

- Em thấy thế nào? Có lẽ vì máy bay qua mây lắc lư một tí làm cho em sợ! Em thì hay đoán già đoán non... Chưa bỏ được những gì khủng khiếp, kinh hoàng ở quê nhà và trên tàu vượt biên hay sao? Bao nhiêu năm rồi mà em vẫn còn bị ám ảnh...!

Trâm nghiêng đầu trên vai chồng, nhắm mắt:

- Không phải thế đâu anh! Em cảm nhận hình như có cái gì đó không ổn. Giác quan thứ sáu của em rất nhạy! Anh còn nhớ năm 1992, lúc chúng mình đang còn học ở Berkeley; hôm đó anh lái xe về rủ em đi ăn sáng, em từ chối. Anh giận hỏi tại sao. Em giải thích là hồi tối em nằm mơ thấy anh bị tai nạn... Anh không nghe, lái xe đi cùng mấy người bạn. Quả thật một giờ sau anh tông vào xe người ta.

Lương chưa kịp nói gì với vợ thì anh thấy mấy hành khách ngồi ghế trước đồng loạt đứng dậy. Họ toàn là những người trẻ, vẻ mặt khác thường. Lúc ấy máy bay vừa rời phi đạo chừng năm phút. Con tàu vừa vòng qua thành phố Boston đầy ánh sáng ban mai... Có tiếng hô lớn bằng tiếng Anh, giọng Trung Đông phía sau:

- Tất cả ngồi yên tại chỗ, các bạn sẽ được an toàn trở về phi trường, bằng không chúng tôi sẽ cho bom nổ...!

Anh ơi! Đúng là phi cơ bị cướp rồi! Trời ơi, em biết trước mà! Trời ơi!

Trâm hét lên bên tai Lương, chàng không biết làm gì hơn, há hốc miệng nhìn quang cảnh rùng rợn đang xảy ra trước mắt. Thân hình anh hình như không còn cử động được nữa. Một luồng cảm giác lạnh ngắt chạy rần dọc theo sống lưng, thần trí và phản ứng trong người đều ngưng hết mọi hoạt động. Lương ngồi chết trân nhìn. Tất cả hành khách đều la to và thất thanh trong tiếng khóc, tiếng cầu kinh... Năm tên không tặc cầm con dao nhỏ khống chế hết nhân viên phi hành và mọi người. Chiếc phi cơ lảo đảo, nghiêng qua một chút khi một tên không tặc cắt cổ được một nhân viên phi hành để vào phòng lái. Lương nghe tiếng thét thất thanh từ trong phòng lái. Chiếc máy bay như bị rơi xuống, nghiêng qua một bên. Có tiếng khóc của cô tiếp viên phi hành. Mấy tên không tặc ra ngoài phòng lái hét lên bằng tiếng Trung Đông với nhau...

Âm thanh hỗn loạn và những tiếng thét thất thanh kêu cứu vô vọng, tiếng động cơ như to hơn. Chiếc phi cơ nghiêng hẳn qua bên trái. Trong phòng lái có tiếng hét và sau đó chiếc phi cơ đâm nhào xuống giống như rơi vào khoảng không gian vô cùng sâu thẳm. Tất cả mọi người như bị rời khỏi mặt ghế, chiếc nịt bụng thắt chặt lại níu kéo thân hình từng hành khách chới với, hỗn loạn. Xách tay, đồ đạt bay tứ tung trong lúc chiếc máy bay cứ thế chao đảo và lao thẳng... Người ta không còn biết mình đang ở đâu, chỉ còn nghe tiếng la và tiếng hét... Trong lúc đó bọn cướp phi cơ một tay bám vào thành ghế, tay kia cầm dao hét lên những tiếng Á Rập nghe vô cùng man rợ! Phi cơ cứ lao đi... và cuối cùng người ta bị tung lên về phía trước cùng với tiếng nổ kinh khủng. Phi cơ hình như đang chui vào địa ngục của lửa và tiếng xào xạc man man trong thế giới hư vô...

blank
Trước và sau 9/11.

Lương cảm thấy mình bị nóng lên, bị tung lên, bị ngất đi trong cảm giác lâng lâng sinh tử. Anh cố mở mắt tìm vợ, không thấy Trâm đâu nữa, anh quờ quạng tìm kiếm. Hai mắt như bị nhắm nghiền không sao mở ra và tay chân như nhẹ tưng trong không gian mịt mù khói và tiếng nổ. Mọi vật đều mơ hồ không thể nào định được anh đang ngồi hay đứng, đang nằm hay quì gối. Lương cố mở mắt nhìn, anh đưa tay dụi mắt và cuối cùng thấy vợ anh đang bay trong không gian, những hành khách cùng đều đang bay. Anh lạ lùng nhìn lại mình đang bay trong khói mù, trong tiếng nổ và trong tiếng la thất thanh kinh hoàng của những người đang chạy dưới mặt đất. Anh ngạc nhiên vì dễ dàng bay đến cạnh vợ mình, trong lúc Trâm cũng vừa nhìn anh hãi hùng bay vòng theo cột khói và lửa. Trâm bay đến nắm lấy tay anh, hai người ôm nhau và cùng la lên:

- Anh ơi! Hình như mình đã chết rồi!

- Em ơi! Mình bay được có nghĩa là mình đã chết phải không? Phải không?

Rồi họ ôm lấy nhau khóc trong không gian hỗn độn, trong bầu trời đầy khói mịt mù cùng tiếng nổ. Họ nhìn hai tòa nhà chọc trời đang bốc cháy đầy khói và đang từ từ sụm xuống giống như hai thân xác người bị đốn ngã chìm xuống đại dương, từ từ và thong thả với khói và lửa... Phía bên kia bờ vịnh, Tượng Nữ Thần Tự Do vẫn bình thản giơ cao ngọn đuốc thắp sáng lòng người...

Anh ơi! Đây là hai tòa nhà chọc trời trong thành phố New York bị cháy và bị sập. Nhưng tại sao chúng ta mới lên phi cơ, rời Boston chưa đầy mấy mươi phút mà lại bay trên không gian như thế nầy? Anh sờ em thử xem... Ôi! Em có cảm giác là em không còn ôm anh được trong vòng tay, sao anh mềm như không khí, sao anh không thể ôm em được như trước phải không? Trời ơi! Có thể chúng mình đã chết thật rồi... trời ơi!

Lương cố bình tỉnh và đang tìm lời trấn an vợ. Chàng khiếp đảm không dám nói ra những ý nghĩ của mình. Hình như Trâm nói đúng, có thể chiếc phi cơ đã đâm vào tòa nhà chọc trời và thân xác của mọi người, của chàng và Trâm đã cháy thành tro. Giờ đây chàng và Trâm chỉ còn là hai linh hồn không thân xác đang bay... đang bay... Ôi! Như thế là thật ư! Như thế là vợ chồng chàng không còn trên cỏi đời nầy nữa ư? Làm thế nào đây! Lương nhìn xuống phía dưới đất, người ta đang, kẻ chạy ra, người chạy vào la lên những tiếng thất thanh, tìm nhau và gọi nhau! Hàng đoàn xe chữa lửa, hàng đoàn người mặc đồ cứu hỏa đang tất bậc gọi nhau cứu cấp... Chàng nắm lấy tay Trâm:

- Chúng ta chưa biết như thế nào, Em hãy bình tỉnh! Mình thử xuống đó xem sao!

Trâm vừa khóc vừa làm theo lời chồng, nhưng hình như có cái gì đó không ổn, Lương và Trâm nhìn nhau cùng khóc. Họ đã ý thức được rằng họ đã chết, thân xác họ đã tiêu thành tro bụi với chiếc phi cơ chui vào tòa cao ốc. Bàn tay hai người cầm lấy nhau mà vẫn thấy được không gian phía sau bàn tay, họ nhìn nhau mà có thể nhìn xuyên suốt phía sau lưng họ những gì đang xảy ra. Thế có nghĩa là họ không còn có thân xác bình thường. Thế có nghĩa là họ chỉ còn là những linh hồn đang chơi vơi trong không khí... Bằng chứng có thể để họ tin chắc mình đã rời xa sự sống là họ có thể bay được. Họ có thể dể dàng di chuyển từ chỗ này đến chỗ khác một cách thoải mái bằng một cử chỉ nhẹ. Nhún vai và khẽ nhảy một phát là thân hình họ có thể bay cao, bay ngang, bay sà sà mặt đất. Có một điều làm cho đôi vợ chồng Lương càng tủi thân là những người dân bình thường đang tất bật trên đường phố New York đều chẳng có ai thấy họ, mặc dù họ đứng chặn đường, cố hét vào tai, cố ra dấu cho người ta là họ đang đứng trước mặt...

Trâm đi bên chồng mà lòng trăm nỗi nhớ con, nhớ nhà. Phải chi không có vụ cướp máy bay của những thằng khốn nạn thì giờ nầy nàng đang ôm thằng Lân vào lòng, tặng cho nó món quà vừa mua ở Boston hôm chúa nhật. Ôi! con ơi! mẹ sẽ chẳng bao giờ sờ được con nữa, nâng niu con được nữa!... Căn nhà của vợ chồng nàng mới vừa chắc chiu mua được cũng sẽ chẳng bao giờ đón nàng cùng Lương ấp ủ nhau từ phòng khách đến phòng ngủ đầy giấc mơ hạnh phúc...! Nghĩ tới đó nàng khóc bên cạnh chồng. Lương cũng đang nhìn nàng với hai dòng lệ!

Lương và Trâm đi trên con đường đầy những gạch đá, kim khí, tường vôi đổ và bụi khói ngất trời. Đàng xa là một nhóm người đang tụ tập vừa xĩa xói vừa la hét vào mười tên Trung Đông cướp phi cơ. Vợ chồng Lương chen vào giữa để nhìn rõ bọn sát nhân đang bị hàng ngàn người cầm đủ thứ cây gỗ hay xà beng trên tay, vừa đánh vừa chửi mắng... Mười tên không tặc vừa hét, đánh trả bằng những con dao từng cầm theo trên phi cơ. Một tên nói bằng tiếng Anh:

- Chúng tao đưa các người đến gặp Thánh Alad. Tiêu diệt được Đế Quốc Mỹ là chúng tao lên thiên đường ngồi chung với các Thánh! Tụi tao đã làm tròn nhiệm vụ do Thủ Lãnh Osama Bin Laden huấn luyện và kêu gọi. Những người chết trong hai chiếc phi cơ và hàng ngàn người tử vong trong hai tòa nhà cao ốc sẽ được Thánh Alad của chúng tao làm phép cho lên Thiên Đàng...! Chúng tao đang chờ Thánh Alad đến rước đây!

Đáp lại những lời đầy cuồng tín và độc ác là những trận tấn công của nhóm người đủ mọi sắc tộc vào mười tên ác ôn. Hàng ngàn người đã hét to và cùng lúc đè mười tên không tặc ra xẻo từng miếng thịt, lóc từng gân máu để thỏa mãn nỗi đớn đau. Họ đã chết dưới bàn tay ác quỉ, họ đã vô cùng phẫn uất vì giờ nầy họ bỗng nhiên trở thành người không thân xác, làm ma oan. Mười tên cướp phi cơ sẽ chẳng bao giờ thấy được Thánh Alad đến đón vì chúng đã bị xé thành nhiều mảnh, tuy chúng cũng là những linh hồn đã thành cát bụi phú du, vì cuồng tín nên đã nghe theo bọn đầu cơ chính trị đội lớp tôn giáo!

Trâm và Lương cũng tìm cho mình mỗi người một cục đá, đến gần mấy tên không tặc, nhắm thẳng vào mặt chúng mà đấm, mà đá, mà khóc, mà than...Nhưng hởi ơi! Chúng cũng đã thành ma như mình, thân xác của chúng cũng đã cháy thành tro bụi! Chúng đang đền tội ngay khi những người chết oan trong hai chiếc phi cơ và những nạn nhân trong hai tòa cao ốc lôi chúng ra xử án. Trâm vừa khóc vừa nói với chồng:


- Mình ơi! Anh ơi! Chúng mình đã phải trốn khỏi quê hương để lánh bọn người khủng bố ở quê nhà; tưởng rằng đã thoát gông cùm xiềng xích, tìm được bên bờ hạnh phúc tự do. Nào ngờ cơ sự thế nầy... Anh ơi! Con của em, thằng Lân đang ở nhà với ngoại. Trời ơi, con tôi! Anh ơi! Hãy đưa em về bằng bất cứ giá nào...

Lương nhìn vợ đầy uất ức đau thương và phẫn hận, thương nàng và cũng thương mình. Với tuổi ba mươi, hai vợ chồng đang đà thành công trên đường nghề nghiệp. Hai người cùng là Bác Sĩ, làm việc cho cho một nhà thương lớn ở Thung Lũng Hoa Vàng. Giấc mơ của hai người tưởng chừng như đang đơm hoa kết trái... Thế mà giờ đây họ trở thành người thiên cổ, linh hồn họ vất vưởng nương bóng cây, lướt nhẹ trên mây trên gió! Nghĩ đến đó Lương cũng khóc òa theo vợ. Chàng lặng lẽ cầm tay nàng rời khỏi đám oan hồn. Hàng ngàn oan hồn đang la hét, khóc lóc, van xin, cầu kinh... sau khi xé xác mười tên không tặc!

Vừa thoát khỏi đám đông oan hồn, Lương và Trâm gặp phải một đám nhân viên chữa lửa và cảnh sát. Họ cũng đã trở thành ma, thân xác họ đã vùi chôn trong đống gạch và kim loại vụn vỡ của hai tòa cao ốc World Trade Center. Họ đang đứng vây quanh vị chỉ huy, vị chỉ huy cũng đã chết theo họ trong lúc đang làm nhiệm vụ cứu người... Họ đứng bất động như để cầu nguyện, như đang lắng nghe tiếng cầu kinh của những người còn sống dành cho họ! Họ cũng cố gắng gạt nước mắt khi nhìn bên kia đường phố, vợ con và thân nhân đang réo gọi tên của họ trong thất thanh đau thương vô vọng! Ôi! Có bút giấy nào tả được quang cảnh tiêu điều đầy máu, đầy thảm cảnh và nước mắt giữa những linh hồn người đã chết và những thân nhân, bạn bè, vợ con đang tìm gọi tên nhau!

Trên đường trở về nhà, Lương và Trâm đã chứng kiến không biết bao nhiêu là linh hồn bị chôn sống trong bốn chiếc phi cơ bị cướp và những bóng ma chết ngạt, chết vì bị hỏa thiêu trong hai tòa cao ốc cũng như ở Ngũ Giác Đài. Chào nhau, hỏi thăm nhau, khóc với nhau, cầu nguyện cho linh hồn nhau... Khuyên nhau an phận, chờ đợi và hy vọng Thượng Đế sẽ cho họ được đầu thai kiếp khác hay lên Thiên Đàng! Họ cũng hẹn cùng nhau phò trợ cho đất nước Hoa Kỳ sớm trả thù cho họ và cho thế giới thấy được hiểm họa của nạn khủng bố quốc tế là kinh khủng như thế nào! Họ lắng tai nghe những lời cầu kinh của người còn sống, đủ mọi thứ tiếng. Nhưng Lương và Trâm nghe rõ nhất là những tiếng chuông nhà thờ, tiếng chuông chùa từ các cộng đồng người Việt Nam tị nạn Cộng Sản đang hướng về họ. Họ cũng chứng kiến cảnh người Việt Nam sắp hàng hiến máu, hiến tiền của cho Hội Hồng Thập Tự Hoa Kỳ... Cả nước Mỹ đã bừng tỉnh, để phẩn uất, để nắm tay nhau, để hát bài quốc ca và hướng về phía trước! Những người còn sống đã hứa sẽ tìm ra thủ phạm và sẽ trả thù!

Lương và Trâm đến Tòa Bạch Ốc, gặp Tổng Thống George W. Bush và những người trong nội các để cho họ biết tin tức ai là thủ phạm. Chính bọn khủng bố, khi bị những linh hồn chết oan lôi ra tùng xẽo hành hình đã khai rằng Bin Laden là thủ phạm. Thế mà khi Lương cùng Trâm vào Tòa Bạch Ốc, qua các cổng gác vô cùng cẩn mật mà chẳng một người nào hay. Khi ngồi sát bên cạnh Tổng Thống và các bộ trưởng đang họp mật, cũng chẳng ai phát hiện ra vợ chồng chàng. Lương và Trâm cố hết sức hét vào tai từng người, nhất là Tổng Thống Bush, thế mà Ngài vẫn chẳng nghe được tiếng của hai người. Lương và Trâm biết mình đã là ma nên không còn ai có thể thấy, không còn ai có thể nghe, không còn ai có thể phát giác ra sự có mặt của họ trong tòa nhà Hành Pháp giữ một cuộc họp mật như thế nầy! Ôi! Đớn đau thay sự cách biệt giữa người sống và kẻ chết, ngồi bên nhau mà chẳng thể nào thấy nhau...

Trong lúc đang phẫn uất và đau khổ trước sự thật không thể chối cãi được bởi lằn ranh ngăn cách giữa sự sống và sự chết thì Trâm và Lương nghe như có tiếng nhạc bên tai. Có một mùi thơm kỳ diệu lan tỏa khi một người mặt mày đầy râu xuất hiện đến bên hai người. Trâm la lên ngạc nhiên:

- Tổng Thống Lincoln! Trời ơi! tôi mơ hay tỉnh! Xin kính chào Tổng Thống!

Lương cũng vừa ngạc nhiên vừa sợ:

- Chào Tổng Thống...

Người đó không ai khác hơn là Tổng Thống Lincoln. Người hiền từ đứng đó nhìn hai vợ chồng trẻ, vuốt mái tóc Trâm, quay qua Lương với giọng ôn tồn:

- Ta rất lấy làm đau xót khi thấy các con bị oan ức. Ta cũng biết hàng ngàn người vô tội đã không còn nữa vì những thù hận khôn nguôi, vì những định kiến ngông cuồng và chủ nghĩa cực đoan... Nước Mỹ sẽ đứng thẳng dậy và sẽ trả thù cho các con, cho những linh hồn mạng vong tức tưởi trong ngày 11 tháng 9! Ta cũng đã bị chết oan, linh hồn ta thường xuyên bay khắp nơi để phù trợ loài người. Nhưng giữa người và linh hồn không thể nào thấy được nhau, chỉ cảm nhận và cầu nguyện...! Chúc các con tìm được cho mình sự bình an ngay cả trong kiếp oan hồn!

Nói xong, Người quay lưng ra cửa chính của văn phòng hình bầu dục trong lúc Tổng Thống Bush và nội các đang bàn cãi về những biện pháp cấp thời đối phó với tình hình. Chẳng ai hay biết gì cuộc đối thoại giữa vợ chồng Lương và vị Tổng Thống đã bị ám sát cách đây bao nhiêu năm mà linh hồn vẫn theo dỏi sự tồn vong của đất nước... Khi vị Tổng Thống quá cố vừa bước ra, cửa chính tự nhiên mở rộng. Lương và Trâm thấy bên ngoài đám đông linh hồn đủ mọi thời trong mấy trăm năm từ khi nước Mỹ lập quốc đều có mặt. Họ trang phục theo mỗi thời đại của họ, có người mang gươm, có người còn đội chiếc nón thời chiến tranh Nam Bắc, những con ngựa chiến được dắt theo phía sau... Vị Tổng Thống quá cố quay lại nhìn hai người mỉm cười.

Các con hãy cố gắng để vượt lên sự hèn nhát và sợ hãi! Hãy nhìn kìa, bao nhiêu thế hệ linh hồn chết oan trong trận mạc đủ mọi thời đại đều có mặt ở đây. Các con hãy nhìn phía trái ta, đó là nhũng chiến sĩ Việt Nam trong thời chiến tranh đang cùng 58,000 linh hồn chiến sĩ Hoa Kỳ cũng có mặt để phù trợ thế giới tiêu diệt khủng bố. Chúng ta sẽ phù trợ cho Việt Nam sớm thoát ách bạo ngược và sớm được tự do...

Tiếng nhạc lại cất lên bài hùng ca quân đội và bài quốc ca Hoa Kỳ. Những linh hồn chiến binh và tướng tá nhảy lên lưng ngựa tung kiếm về phía trước. Tiếng ngựa hí vang, tiếng vó câu rần rật theo bóng cờ bay trong gió... Thế mà vệ binh quốc gia canh giữ trong ngoài tòa Bạch Ốc, Nội Các và Tổng Thống Bush đều chẳng có ai phát giác điều gì khác lạ đang xảy ra. Lương kéo Trâm ra ngoài và cùng chạy theo một đoạn đường giữa tiếng quân ca hùng tráng. Bóng vó câu mất hút trong bụi mù...

Lương vả Trâm bay về đến căn nhà của hai người đã quá nửa đêm. San Jose đèn sáng choang như một tấm thảm đầy sao trên vùng trời mơ ước. Hai vợ chồng bay theo đường phố chính mà lòng ngỗn ngang trăm nỗi đoạn trường. Đâu đây họ nghe có tiếng kinh cầu cho linh hồn những người đã bị chôn vùi trong hai tòa cao ốc WTC và bốn phi cơ dân sự bị bọn khủng bố cướp biến thành bom tấn công nước Mỹ. Đâu đây họ cũng nghe tiếng khóc than từ những căn nhà có thân nhân vừa bị chết... Lương và Trâm thấm thía cái cảnh người sống và kẻ đã lìa đời. Giờ đây họ là những bóng quế hồn oan lẫn quất trong cõi vô thường.

Căn nhà của hai người đầy ánh sáng và những người thân đang quần tụ tại phòng khách. Họ đang khóc than, họ đang kể lể, họ đang trách móc đủ mọi vấn đề vì được tin vợ chồng Lương đi trên chuyến bay định mệnh. Trâm và Lương xuyên qua cửa sổ bước vào nhà mà không một ai thấy, không ai hay là họ đã trở về! Mà làm sao trách được khi hai người giờ đây đã là người thiên cổ. Trâm vừa khóc vừa hét:

Má ơi! Con về đây rồi, con đây mà! Má có thấy con không? Má ơi, má ơi!

Nàng chạy lại bên mẹ già đang vật vả kể lể trong nước mắt ràn rụa. Bà gọi tên nàng, bà van xin trời phật cho nàng được thoát nạn cùng chồng. Thảm thương thay tre già khóc măng non trong một khung cảnh xa xứ xa quê. Bà chẳng còn ai, chẳng còn ai trong cõi đời nầy nếu nàng vĩnh viễn xa bà. Xứ lạ quê người làm thế nào bà có thể sống được trong cảnh cô đơn như thế nầy. Nàng quì xuống ôm mẹ, lấy hai tay chùi nước mắt cho mẹ. Nhưng tay nàng chạm vào người mẹ mà bà chẳng hế hay biết. Nàng nức nở la to bên tai mẹ:

- Má ơi! Má ơi! Con đây mà má ơi!

Lương đứng chết trân nhìn mọi người. Ngoài mẹ Trâm còn có các em chàng từ Nam Cali nghe tin dữ đã lái xe suốt ngày đến nhà chàng. Biết là mình có la to, có cào cấu, có chạy đến ôm từng người thì cũng vô ích vì chàng đã vĩnh viễn là ma! Trời ơi! Chỉ một thoáng là mình đã trở thành hư ảo, chỉ một giây là mình đã ra tro bụi phù du... Ôi cuộc đời sao như thế, số phận mình sao phải thế...? Chàng bỗng nhớ đứa con độc nhất mới vừa lên ba. Ôi Thằng Lân đâu rồi, con của ba đâu rồi? Chàng chạy vào phòng ngủ, Lân đang trong giấc ngủ ngon lành trên chiếc giường bé nhỏ. Ôi giấc ngủ thiên thần vô tư. Chàng lấy tay sờ trên trán con, trên má con. Chàng cuối xuống ôm nó vào lòng, khóc vùi trên ngực nó. Thế mà nó vẫn nằm im ngủ say, nó vẫn mỉm cười giấc ngủ trẻ thơ.

Trâm đến bên Lương nhìn con trong vòng tay chồng mà lòng quặn thắt đớn đau, nàng giành lấy con, nàng hôn xối xả vào mặt vào người thằng Lân. Hai người ôm lấy nó, khóc than bên tai nó, nâng niu âu yếm nó, nhưng nó vẫn ngủ say. Trâm quay lại nhìn chồng phẩn uất:

Làm thế nào đây! làm thế nào đây hởi trời! Chúng tôi có tội tình gì mà phải gánh lấy thảm cảnh nầy... Trời ơi!

Đêm vẫn đầy sao, đèn vẫn sáng, gió khuya lành lạnh... Tất cả như vô tình, tất cả như chẳng hề hay biết có hai linh hồn chết oan đang ôm con trong tay. Thằng Lân vẫn ngủ, nó cũng chẳng thể nào biết rằng ba má nó đang quì bên giường nó khóc ngất giữa biên giới dương thế âm cảnh...!

leanhdung

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
Hôm nay tôi và quý vị là người được đón nhận ngày lễ quốc gia đầu tiên để ghi nhớ ngày Juneteenth. Chúng ta hãy cùng nhau đi vào lịch sử để ôn và tìm hiểu thêm về ngày này và hi vọng từ đó chúng ta sẽ có những bài học sẽ làm cho cuộc sống ta thêm phần ý nghĩa về tình người cũng như đạo đức.
Cuộc họp thượng đỉnh giữa hai tổng thống Biden và Putin được báo chí quốc tế quan tâm và tin tức về cuộc họp này được loan tải rộng rãi. Phần tóm lược sau dựa vào các bản tin và bình luận của các cơ quan truyên thông Anh, Pháp, Nga và Trung Quốc về cuộc họp này.
Một tiểu tiết khá thú vị được ghi nhận trong cuộc gặp gỡ này là TT Biden đã đến biệt thự Villa La Grande, nơi tổ chức cuộc họp sau Putin. Theo bản tin của VOA Anh ngữ, dù Putin đã đến khá đúng giờ, nhưng đây là sắp xếp chu đáo của các nhân viên Bạch Ốc nhằm ngừa sự tái diễn như TT Donald Trump đã bị Putin cho đợi đến 30 phút trong cuộc họp thượng đỉnh tại Helsinki vào năm 2018, dù trước đó Trump đã đến muộn khi đến họp với NATO hay yết kiến Nữ Hoàng Anh.
Nền âm nhạc Việt Nam đã mất đi những khuôn mặt tài hoa, nhân cách… nhưng, rất may đã gởi lại những ca khúc bất tử. Nhạc sĩ tài hoa của nhân loại Johann Sebastian Bach (1865-1750) cho rằng “Âm nhạc có thể giúp tinh thần rũ sạch mọi bụi trần của cuộc sống thường ngày” nên khi “đầu óc vẩn đục” hãy lắng nghe ca khúc của tác giả đã quý mến để rũ sạch bụi trần.
Tôi đã được đọc rất nhiều bài trong “Hoa Cỏ Bên Đường” trước khi chúng được chọn cho vào tuyển tập này. Mấy năm nay, cô Kiều Mỹ Duyên luôn dành cho Bút Tre hân hạnh đăng những bài viết ngắn của cô. Bài nào cũng được độc giả khen tặng, đặc biệt bài “Cho Nhau Thì Giờ” gây tác động sâu sắc đến người đọc.
Dưới thời Việt Nam Cộng hòa ở trong Nam, chuyện tranh luận giữa Chính quyền và người dân về những ưu, khuyết điểm của chế độ chính trị là việc bình thường. Các Dân biểu và Nghị sỹ tại lưỡng viện Quốc hội có quyền chất vấn Thủ tướng và các Bộ trưởng Chính phủ bất kỳ lúc nào thấy cần. Nhưng ở Việt Nam Dân chủ Công hòa miền Bắc trước năm 1975 thì khác. Phê bình đảng cầm quyền là tự mở cửa vào tù. Đại biểu Quốc hội và các Hội đồng Nhân dân các cấp chỉ biết làm việc theo lệnh của Bộ Chính trị và cấp trên.
Nước Úc đã bước vào tiết Thu, khí trời lạnh, những chiếc lá đang đổi sang màu, cơn mưa đầu mùa làm lòng người se lại. Nhận tin báo từ quê nhà Thầy đã viên tịch, lòng con đau nhói vì không về được để đảnh lễ Kim Quan nhục thân Thầy, thọ tang Ân Sư Giáo Dưỡng. Nơi phương trời viễn xứ, con hướng về ngôi Chùa Bình An, Giác Linh Đài tâm tang thọ phục.
Tôi tin vào những điều không thể. Tưởng tượng bạn đang rất căm ghét một con người hay một con vật nào đó. Rồi bỗng dưng một ngày bạn thấy họ là chính mình. Bạn có cảm giác mình biết về họ rõ như biết về những đường chỉ trên bàn tay của mình. Thậm chí, bạn cảm được cái khát khao và thương nó như thương nỗi khát khao của mình ngày nào - đó là cái tình cảm lạ lùng mà tôi dành cho con chuột của con trai tôi.
Nước tìm chỗ trũng thì tiền cũng biết chạy vòng quanh thế giới kiếm lời. Thị trường nhà đất ở Nhật bị sụp vào đầu thập niên 1990 nên tiền chạy sang Đông Nam Á và Đông Âu tìm các con rồng sắp cất cánh. Khi Đông Á và Đông Âu bị khủng hoảng vào cuối thập niên 1990 tiền lại đổ vào Mỹ và Nam Âu bơm thành hai bong bóng địa ốc rồi vỡ tung năm 2007 (Mỹ) và 2010 (Nam Âu).
Tôi tình cờ tìm được ấn bản Lá Thư Về Làng của nhạc sỹ Thanh Bình, do nxb Lúa Mới phát hành, năm 1956. Vào thời điểm đó, tuy chưa đủ tuổi để cắp sách đến trường nhưng tôi cũng đã thuộc lời của nhạc phẩm này rồi vì nghe mấy bà chị và radio hay hát
TIN TỨC
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.