Hôm nay,  
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật

Truổi Trẻ Ngu Ngơ - trang 3

03/08/201401:51:00(Xem: 10103)

Trang 3

tuổi trẻ ngu ngơ

trương ngọc bảo xuân

07-04-14

Hôm nay là ngày lễ Độc Lập của nươc Mỹ, tiếng đì đùng của pháo bông đang bắn lên tỏa sáng không trung ngoài trời đen.

Dưới bầu trời đêm ở đây thì bên kia nửa vòng trái đất, đêm dần dần sáng. Chàng ban ngày nàng ban đêm và ngược lại, làm sao tư tưởng hoà hợp cùng lúc được đây? vậy mà nàng vẫn tin, khi nàng nghĩ về chàng thì chắc hẵn chàng cũng như nàng. Đã tin như vậy lần xa cách nhau hai tuần ấy, năm xưa.

Đi chơi cùng với gia đình, chẳng lẽ cứ tơ tưởng tới chàng hoài sao?

Nàng nhớ hồi năm cỡ 8,9 tuổi gì đó, có lần đã theo dì Bảy đi Long Xuyên ăn đám cưới ngừơi chị bà con, những chuyện đi coi cải lương Miên, đi tắm sông, ăn thịt chuột đồng, ra mả chòm, nàng nhớ không sót một chi tiết, mà sao lần đi Thanh Minh ấy, ngoại trừ chuyện nhớ Minh ra, chẳng có gì nằm trong đầu hết!

Thế nhưng, có hai loại nhớ.

Chuyện nhớ của hồi 8, 9 tuổi, nàng nhớ từng chi tiết đi chơi, khung cảnh, khí hậu, màu xanh tươi không vướng bụi đường của cây cối, màu vàng ối ven con rạch của bông điên điển, con chuồn chuồn màu xanh, là cái thân mình của nó màu xanh chớ không phải cánh màu xanh như nàng đã lầm tưởng, cái đau khi vạch bụng đưa rún ra mời chuồn chuồn cắn để biết bơi, vị thơm ngon của thịt chuột muối xả ớt nướng lửa than mà nàng ăn chỉ một lần đó trong đời, sau khi chạy thụt mạng vì bị bà khùng rượt, màu mây trắng biến thành thiên hình vạn trạng trong màu trời xanh, màu đỏ màu vàng của bông chuối mọc dại trên chòm mả hoang, con rắn ngựa màu vàng tươi cái bụng phình ra chứa con chuột nó nuốt trọng nguyên con, chiếc xuồng ba lá nhỏ xíu chòng chành trên sông nước chảy xiết lục bình trôi có bông hoa màu tím bắt mắt đẹp quá, “thằng cậu” lớn hơn một tuổi và mấy thằng bạn lai Miên nên đen thui, cả bọn đu cửa sổ coi cải lương Miên…

Sao nàng nhớ từng chi tiết nhỏ nhặt ấy nhưng không sao nhớ được mặt mũi của những con ngừơi đó. Nàng chỉ nhớ hình dạng cao cao manh mảnh của cô Út với mớ tóc dài kẹp cây kẹp ba lá, thân hình săn chắc của “mèo” cô Út, làn da ngăm đen của mấy thằng bạn khi cùng đưa những cánh tay ra đọ với cánh tay của nàng mà thôi.

Còn nỗi nhớ Minh, nàng nhớ rõ mặt chàng. Nhớ từng sợi tóc, từng nét chân mày, đôi môi, ánh mắt, giọng nói, nhớ luôn cả hơi thở và “mùi con trai” của Minh? Cái mùi ấy, làm sao diễn tả đây? Đó là mùi nồng nàn, ấm áp, thơm thơm, hăng hăng.

A a a… mắc cỡ quá đi thôi, dấu mặt đi, con gái sao có tư tưởng quá sức… lãng mạn như vậy? ai mà biết được thì chết! Khi hai người ngồi bên nhau trên bậc thềm trường, nàng đã ngửi được mùi con trai ấy, thoang thoảng, lôi cuốn, hấp dẫn. Rồi nàng tự nhủ, không hiểu mình có thơm hay không? quần áo mình có sạch sẻ không? Chàng thì lúc nào cũng tươm tất. Dưới ánh nắng nóng, đi bộ một đổi đường lưng áo nàng đã thấm mồ hôi, nguy hiểm quá, sao chàng cứ ngồi gần, mình ngửi được mùi của chàng thì chắc chắn chàng cũng ngửi được mùi của nàng rồi.

Lẩn thẩn nhớ lại những chuyện nhỏ nhặt, nàng lại thấy ấm lòng. Người ta nói về tâm linh con người ngộ lắm, hễ ta hạp với ai thì ta sẽ có những giây phút gọi là “thần giao cách cảm” khi mình nghĩ tới người nào đó một cách mãnh liệt thì thường thường người đó cũng nghĩ về mình y như vậy. Bởi thế mới có những cái hắc hơi, là hắc hơi vì bị ngừơi ta nhắc tới. Rồi nàng nhảy mũi mấy cái, rồi, chắc là chàng cũng đang nghĩ tới mình đây. Tự động nàng moi trong túi lấy ra chai dầu hôm nào Minh đã nhẹ nhàng kín đáo đặt trên bàn của nàng.

A a a a… và nàng cũng nhớ ra rồi, vì sao nàng không nhớ có những ai thi vô cùng lúc với nàng. Bởi vì Minh không phải vào cùng năm mà là học trên nàng một năm nhưng có vài lớp các thầy dạy chung hai lớp nhập một cho nên mới thấy chàng vô lớp ngồi học.

Kỳ thi lên lớp, mỗi học viên phải đóng vai chính, cần mượn người đóng vai phụ cho mình, vì vậy mới có chuyện các cô thì mượn các cậu học lớp trên, còn nam sinh thì mượn các cô học lớp trên đóng đệm cho mình. Không hiểu vì lý do gì nàng không mượn Minh mà lại mượn Long trắng đệm cho mình. Khi ấy “tình trong như đã mặt ngoài còn e” ???

Nàng nhớ lần đầu thi lên lớp. Trên sân khấu trong hậu trường, cả đám học viên lớp sơ đẳng lộn xộn lao xao sắm tuồng. Quần áo của tuồng xứ lạ đường xa nhìn giống như dân … Thổ Nhỉ Kỳ hay Tân Cương gì đó, nàng đóan vậy thôi vì những cái tên nhân vật nghe lạ tai, Nã Đại Gia, Mỵ Ê… và mỗi vai chỉ có một bộ cho nên mọi người phải thay phiên nhau mà bận. Bởi vì các cô các cậu ai cũng đóng vai chánh nên cố ra sức biểu hiện mình là đào thương kép đẹp. Nói đúng ra, thiệt lòng mà phê bình, trong lớp nầy chẳng có ai là mỹ nhân hết. Mặt chưa biết xài son phấn, quần áo là quần áo bận đi học chữ, tóc dài suông đuột, tâm tính thì khờ căm!

Lớp trên có chị MT đẹp như tiên, còn lớp nầy các cô chỉ có nét trẻ trung thôi, ai nấy đều mới mười sáu mười bảy là cùng, hình như chưa lộ rõ nét con gái, có đưá còn chưa có ngực nữa là, nhìn ngang xẹp lép cho nên, một cái áo mà đứa nào bận cũng vừa. Còn các cậu, mới trổ mã, chân cẳng cao nhòng tay dài thượt, vầy mà đôi khi còn rủ nhau chơi cút bắt, cũng còn ngây thơ lắm.

Thầy ra đề thi, ấy là trích đoạn rất ngắn nhưng có phần diễn xuất lâm ly bi đát và ca một bài bản ngắn, trong một vở tuồng đường xa xứ lạ, ăn mặt trang điểm như dân xứ sa mạc bên Tàu cho bắt mắt. Nàng khoác trên người chiếc áo có đường viền kim tuyến, trên đầu mang cái “băng đô” có gắn một cái lông chim nhỏ màu trắng, vậy thì, hình như nàng nầy Thổ Nhĩ Kỳ lai Tàu và ngừơi da đỏ? Vì tóm lại quần áo loạ thiệt. Chàng thì mang cây trường kiếm bận quân phục, trên áo có đính hình vẻ ngọn lửa a a a a… nhớ ra rồi, nhìn hình lửa trên áo nàng nhớ tựa tuồng là “Hai Ngọn Lửa Thiêng”

Thiệt tình đúng quá, Ba nàng đã có một câu trong bài giảng cho học viên học về nhiếp ảnh rằng “Những nụ cười của bạn ngày hôm nay sẽ còn mãi mãi đến ngàn năm sau, trong tấm ảnh chụp hôm nay…”

A a a a… cũng vì vậy nàng mới nhớ LM từng sợi tóc cũng nhờ những tấm hình quý giá nầy đây.

“Hai Ngọn Lửa Thiêng” là một chuyện tình trong khói lửa đượm đầy nước mắt. Vai đào nhứt định phải lấy được nước mắt của khán giả, vai kép phải hùng dũng hiên ngang, coi trọng quốc gia dẹp bỏ tình riêng, phải làm sao cho khán giả khâm phục. Học viên phải diễn xuất như thế nào để biểu hiện hai trạng thái ấy. Anh hùng gặp mỹ nhân. Trời, khó muốn chết.

Chuyện là như vầy: chàng là một chiến sỹ (hình như phải là sỹ quan đi đánh giặc, nàng là tiểu thư khuê phòng. Nàng đi bộ tiễn chàng đi đánh giặc trong nước mắt đau thương, đã vụt ca lên trong trách móc giận hờn (nhìn trong hình, tiểu thư thời tiền sử mà mang đôi giày cao gót sắt nhọn, thiệt là sơ sót mắc cười)

Một bài bản ngắn mà sau nửa thế kỷ nàng vẫn nhớ.

blank

Kỳ thi giáp niên 1964-65 Long trắng Nã Đại Gia và Nàng Mỵ Ê

Nàng còn giữ cuốn tập, chép tất cả những bài bản đã học. Hôm qua viết theo trí nhớ hôm nay soạn lại gặp cuốn tập, khám phá ra chuyện đường xa xứ lạ ấy là chuyện của nước Chiêm Thành. Ối trời, vậy mà cứ tưởng tượng là xứ nào đâu xa lắc xa lơ, còn bày đặt tưởng tượng ra ngừơi đẹp Thổ Nhĩ Kỳ lai Tàu và nhìn trong hình thấy cái lông gà dắt trên băng đô trên tóc rồi hô hoán lên là lai da đỏ. Thiệt tình. Đây, nguyên bản của bài:

Duyên kỳ ngộ

Chỉ vì Nã Đại Gia

Đem thân tìm cái chết

Quyết không thể trở về

Vì cá đã sa vào lưới

Chớ mong diệt quân Nam

Vì tài năng Trần thống soái

với dõng tướng dư ngàn

Có dễ gì hành thích

Thì ra công tử khiếp oai của quân Nam Việt rồi

Làm trai phải suy thế thời

Theo chiều gió bẻ măng

Như thế mới khôn ngoan

Tiểu thư nên chọn đá thử vàng

Kẻo uổng phí một đời hồng nhan

Xét kỹ lại Chiêm bang

Thế đã mỏng sức lại đơn, rồi đây sẽ bị chiếm

Quốc vương cũng bị người truất biếm

Dân Chiêm trăm đường thất bại, lẽ ấy đã hiển nhiên rồi

Thương cho ai liễu yếu.

Trước giông to gió lớn

Tiểu thư nếu bị tiến vào cung, một thảm trạng ở khuê cung

Rồi tình lụy thân vong

Nghĩ đến mà tôi xót xa lòng.

(Trích trong tuồng hát Hai Ngọn Lửa Thiêng)


.
,

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
(Tin VOA) - Tổ chức Phóng viên Không Biên giới (RSF) vào ngày 13/9 ra thông cáo lên án Việt Nam tiếp tục lạm dụng hệ thống tư pháp để áp đặt những án tù nặng nề với mục tiêu loại trừ mọi tiếng nói chỉ trích của giới ký giả. Trường hợp nhà báo tự do mới nhất bị kết án là ông Lê Anh Hùng với bản án năm năm tù. RSF bày tỏ nỗi kinh sợ về bản án đưa ra trong một phiên tòa thầm lặng xét xử ông Lê Anh Hùng hồi ngày 30 tháng 8 vừa qua. Ông này bị kết án với cáo buộc ‘lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước’ theo Điều 331 Bộ Luật Hình sự Việt Nam
Từ đầu tuần đến nay, cuộc tấn công thần tốc của Ukraine ở phía đông bắc đã khiến quân Nga phải rút lui trong hỗn loạn và mở rộng chiến trường thêm hàng trăm dặm, lấy lại một phần lãnh thổ khu vực đông bắc Kharkiv, quân đội Ukraine giờ đây đã có được vị thế để thực hiện tấn công vào Donbas, lãnh phổ phía đông gồm các vùng công nghiệp mà tổng thống Nga Putin coi là trọng tâm trong cuộc chiến của mình.
Tuần qua, Nước Mỹ chính thức đưa giới tính thứ ba vào thẻ thông hành. Công dân Hoa Kỳ giờ đây có thể chọn đánh dấu giới tính trên sổ thông hành là M (nam), F (nữ) hay X (giới tính khác).
Sau hành động phản đối quả cảm của cô trên truyền hình Nga, nữ phóng viên (nhà báo) Marina Ovsyannikova đã kêu gọi đồng hương của cô hãy đứng lên chống lại cuộc xâm lược Ukraine. Ovsyannikova cho biết trong một cuộc phỏng vấn với "kênh truyền hình Mỹ ABC" hôm Chủ nhật: “Đây là những thời điểm rất đen tối và rất khó khăn và bất kỳ ai có lập trường công dân và muốn lập trường đó được lắng nghe cần phải nói lên tiếng nói của họ”.
Mạng Lưới Nhân Quyền Việt Nam cử hành Ngày Quốc tế Nhân Quyền Lần Thứ 73 và Lễ Trao Giải Nhân Quyền Việt Nam lần thứ 20.
Sau hơn 30 năm Liên bang Xô Viết sụp đổ, nhân dân Nga và khối các nước Đông Âu đã được hưởng những chế độ dân chủ, tự do. Ngược lại, bằng chính sách cai trị độc tài và độc đảng, Đảng CSVN đã dùng bạo lực và súng đạn của Quân đội và Công an để bao vây dân chủ và đàn áp tự do ở Việt Nam. Trích dẫn chính những phát biểu của giới lãnh đạo Việt Nam, tác giả Phạm Trần đưa ra những nhận định rất bi quan về tương lai đất nước, mà hiểm họa lớn nhất có lẽ là càng ngày càng nằm gọn trong tay Trung quốc. Việt Báo trân trọng giới thiệu.
Tác giả Bảo Giang ghi nhận: “Giai đoạn trước di cư. Nơi nào có dăm ba cái Cờ Đỏ phất phơ là y như có sự chết rình rập." Tại sao vậy? Để có câu trả lời, mời bạn đọc vào đọc bài viết dưới đây của nhà văn Tưởng Năng Tiến.
Người cộng sản là những “kịch sĩ” rất “tài”, nhưng những “tài năng kịch nghệ” đó lại vô phúc nhận những “vai kịch” vụng về từ những “đạo diễn chính trị” yếu kém. – Nguyễn Ngọc Già (RFA).. Mời bạn đọc vào đọc bài viết dưới đây của phó thường dân/ nhà văn Tưởng Năng Tiến để nhìn thấy thêm chân diện của người cộng sản.
Hoan hỷ chào nhau cầu xưa quá bước Dặm đường im kẽ tóc với chân tơ Tan hợp cười òa. Kia vòm mây trắng Và bắt đầu. Và chấm hết. Sau xưa… . 4.2021 (Gửi hương linh bạn hiền Nguyễn Lương Vỵ, lễ 49 ngày)
Trong mọi hoàn cảnh Anh vẫn không ngừng hoạt động, Anh vẫn cứ đứng ở ngoài nắng - chữ của Mai Thảo. Với tôi, Nhật Tiến - Én Nhanh Nhẹn RS, vẫn cứ mãi là một Tráng Sinh Lên Đường
TIN TỨC
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.