Bác sĩ Huỳnh văn Chỉnh, MD
(Tiếp theo)
Sau hai phần đầu chúng tôi viện dẫn những ý kiến lượm lặt từ bạn bè, thân hữu, ngay cả những bịnh nhân của tôi…và cũng xin được nhắc lại đây là những ý kiến của những người dân thường, hay suy nghĩ về vận mệnh của đất nước, nêu lên những ý kiến thô thiển để cùng nhau bàn bạc, suy gẫm và … an ủi cho nhau, vậy thôi.
Ý kiến thứ ba về lý do tại sao người dân tin theo những lời tuyên truyền láo khoét của cộng sản, đó là phiếu thực phẩm, tức là cộng sản cai trị dân chúng bằng việc kiểm soát bao tử.
Thực thế, chính sách của chính quyền cộng sản là làm cho đa số quần chúng ở trong tình trạng đói thường xuyên. Hàng ngày người dân tảng sáng thức dậy là lo đi kiếm ăn, vật lộn với cuộc sống, chạy ngược chạy xuôi, quần quật từ sáng đến chiều chỉ lo kiếm được vừa đủ ăn: bán vé số, bán hàng rong, bán dạo, thậm chí đi ăn xin… chưa kể đến những thành phần bất hảo: móc túi, trộm cắp, ăn cướp, ăn giựt… Tâm lý con người từ đó mà thay đổi, tình người rồi cũng nhạt phai, người ta lường gạt nhau, lương tâm hình như đã đi vắng từ lâu lắm rồi. Ai đã từng ở trại tù cải tạo đều biết: một con dế mèn, một con chuột nhắt … thật là quý. Dạo tôi còn ở tù cộng sản, giữ nhiệm vụ anh nuôi (tức là làm nhà bếp nấu ăn), tôi đã chứng kiến hai anh bạn tù vì một miếng cơm cháy nhỏ mà suýt đánh nhau.
Sau khi cộng sản chiếm miền nam, dân chúng ở thành thị và trong các cộng sở như bịnh viện Phước Kiến nơi tôi làm việc sau khi ở tù ra, được phát những phiếu thực phẩm để mua gạo, muối … mỗi tháng được phiếu mua thịt một lần. Những ngày đầu khi cộng sản tiếp thu miền nam, dân chúng ở tỉnh tôi được nhận phiếu mua gạo, nhưng than ôi, toàn gạo ẩm mục, chỉ để dành nuôi heo mà thôi. Thế mà trên những cái loa bắc dọc theo đường phố, bọn tuyên truyền cứ ra rã kể xã nầy đạt 200% chỉ tiêu sản xuất, xã kia đạt 300% chỉ tiêu, mình nghe mà như cứ muốn điên lên. Lại nói láo. Nhưng vào những năm đó làm gì có TV, radio, internet…. để kiểm soát xem bọn chúng nói có đúng không.
Có một điều là nếu có tiền ra chợ đen mua cái gì cũng có. Thành ra, cộng sản chừa ra một lỗ xì an toàn, dân chúng không thể nổi loạn và cũng không muốn nổi loạn. Thế là chỉ có bọn cộng sản được hưởng lợi vì bọn chúng có rất nhiều tiền (chính quyền ra lịnh đổi tiền: dân chúng chỉ được tối đa 300 đồng, nhưng bọn cán bộ, đảng viên chắc chắn có cả hàng trăm ngàn hay hơn nữa), còn dân chúng nếu muốn mua thêm thịt, cá, gạo mắm muối…. ở chợ đen thì phải tìm cách để có tiền thêm. Lại có màn đem đồ trong nhà ra bán dần, thậm chí bàn thờ tổ tiên cũng đem đi bán. Và dân chúng đã nghèo lại mỗi ngày càng nghèo thêm.
Từ đó sanh ra nhiều tệ nạn: ăn cắp, cướp giật, kể cả giết người… Nhà cầm quyền CS đem cái mồi lương thực ra để dụ những người muốn làm chỉ điểm, anten…. vì muốn được ưu đãi trong chế độ cộng sản là phải theo bọn chúng.
Sau khi ở tù ra, tôi về làm tại bịnh viện Phước Kiến, mỗi tháng nhận được phiếu mua thịt, nhưng thật ra đa số nhân viên bịnh viện đều muốn được mua thịt mỡ vì mỡ có thể dùng được nhiều thứ; dùng để chiên xào hay làm những món như mỡ hành…. Lương của tôi, một bác sĩ, là 76 đồng một tháng. Cuối năm 1976, tại Chợ Lớn, một ký thịt chợ đen là 35 đồng, như vậy là lương một tháng của tôi, của một bác sĩ, chỉ mua được hai ký thịt heo!
Thỉnh thoảng đi họp công đoàn lao động, nghe nhiều cán bộ báo cáo: nhiều công nhân ở các hảng xưởng đói, có người đói quá không đứng máy được. Nhiều công nhân ở những hãng làm mì gói ăn cắp những gói bột nêm, vì những gói nầy nhỏ dễ dấu. Lại nữa, gói bột nêm đem về nhà, pha ra dùng để làm canh ăn được cả nhà.
Tóm lại, trong chế độ cộng sản, người dân hàng ngày chỉ biết lo chạy gạo, chạy ăn, quần quật từ sáng đến chiều, cốt để kiếm được tạm đủ ăn cho cả nhà. Ăn hôm nay, không biết ngày mai sẽ ra sao. Và vì chỉ biết lo chạy ăn, dân chúng không còn thì giờ để nghĩ đến chuyện chống đối chính quyền. Đó chính là âm mưu thâm độc của bọn cộng sản./.
(Tiếp theo)
Sau hai phần đầu chúng tôi viện dẫn những ý kiến lượm lặt từ bạn bè, thân hữu, ngay cả những bịnh nhân của tôi…và cũng xin được nhắc lại đây là những ý kiến của những người dân thường, hay suy nghĩ về vận mệnh của đất nước, nêu lên những ý kiến thô thiển để cùng nhau bàn bạc, suy gẫm và … an ủi cho nhau, vậy thôi.
Ý kiến thứ ba về lý do tại sao người dân tin theo những lời tuyên truyền láo khoét của cộng sản, đó là phiếu thực phẩm, tức là cộng sản cai trị dân chúng bằng việc kiểm soát bao tử.
Thực thế, chính sách của chính quyền cộng sản là làm cho đa số quần chúng ở trong tình trạng đói thường xuyên. Hàng ngày người dân tảng sáng thức dậy là lo đi kiếm ăn, vật lộn với cuộc sống, chạy ngược chạy xuôi, quần quật từ sáng đến chiều chỉ lo kiếm được vừa đủ ăn: bán vé số, bán hàng rong, bán dạo, thậm chí đi ăn xin… chưa kể đến những thành phần bất hảo: móc túi, trộm cắp, ăn cướp, ăn giựt… Tâm lý con người từ đó mà thay đổi, tình người rồi cũng nhạt phai, người ta lường gạt nhau, lương tâm hình như đã đi vắng từ lâu lắm rồi. Ai đã từng ở trại tù cải tạo đều biết: một con dế mèn, một con chuột nhắt … thật là quý. Dạo tôi còn ở tù cộng sản, giữ nhiệm vụ anh nuôi (tức là làm nhà bếp nấu ăn), tôi đã chứng kiến hai anh bạn tù vì một miếng cơm cháy nhỏ mà suýt đánh nhau.
Sau khi cộng sản chiếm miền nam, dân chúng ở thành thị và trong các cộng sở như bịnh viện Phước Kiến nơi tôi làm việc sau khi ở tù ra, được phát những phiếu thực phẩm để mua gạo, muối … mỗi tháng được phiếu mua thịt một lần. Những ngày đầu khi cộng sản tiếp thu miền nam, dân chúng ở tỉnh tôi được nhận phiếu mua gạo, nhưng than ôi, toàn gạo ẩm mục, chỉ để dành nuôi heo mà thôi. Thế mà trên những cái loa bắc dọc theo đường phố, bọn tuyên truyền cứ ra rã kể xã nầy đạt 200% chỉ tiêu sản xuất, xã kia đạt 300% chỉ tiêu, mình nghe mà như cứ muốn điên lên. Lại nói láo. Nhưng vào những năm đó làm gì có TV, radio, internet…. để kiểm soát xem bọn chúng nói có đúng không.
Có một điều là nếu có tiền ra chợ đen mua cái gì cũng có. Thành ra, cộng sản chừa ra một lỗ xì an toàn, dân chúng không thể nổi loạn và cũng không muốn nổi loạn. Thế là chỉ có bọn cộng sản được hưởng lợi vì bọn chúng có rất nhiều tiền (chính quyền ra lịnh đổi tiền: dân chúng chỉ được tối đa 300 đồng, nhưng bọn cán bộ, đảng viên chắc chắn có cả hàng trăm ngàn hay hơn nữa), còn dân chúng nếu muốn mua thêm thịt, cá, gạo mắm muối…. ở chợ đen thì phải tìm cách để có tiền thêm. Lại có màn đem đồ trong nhà ra bán dần, thậm chí bàn thờ tổ tiên cũng đem đi bán. Và dân chúng đã nghèo lại mỗi ngày càng nghèo thêm.
Từ đó sanh ra nhiều tệ nạn: ăn cắp, cướp giật, kể cả giết người… Nhà cầm quyền CS đem cái mồi lương thực ra để dụ những người muốn làm chỉ điểm, anten…. vì muốn được ưu đãi trong chế độ cộng sản là phải theo bọn chúng.
Sau khi ở tù ra, tôi về làm tại bịnh viện Phước Kiến, mỗi tháng nhận được phiếu mua thịt, nhưng thật ra đa số nhân viên bịnh viện đều muốn được mua thịt mỡ vì mỡ có thể dùng được nhiều thứ; dùng để chiên xào hay làm những món như mỡ hành…. Lương của tôi, một bác sĩ, là 76 đồng một tháng. Cuối năm 1976, tại Chợ Lớn, một ký thịt chợ đen là 35 đồng, như vậy là lương một tháng của tôi, của một bác sĩ, chỉ mua được hai ký thịt heo!
Thỉnh thoảng đi họp công đoàn lao động, nghe nhiều cán bộ báo cáo: nhiều công nhân ở các hảng xưởng đói, có người đói quá không đứng máy được. Nhiều công nhân ở những hãng làm mì gói ăn cắp những gói bột nêm, vì những gói nầy nhỏ dễ dấu. Lại nữa, gói bột nêm đem về nhà, pha ra dùng để làm canh ăn được cả nhà.
Tóm lại, trong chế độ cộng sản, người dân hàng ngày chỉ biết lo chạy gạo, chạy ăn, quần quật từ sáng đến chiều, cốt để kiếm được tạm đủ ăn cho cả nhà. Ăn hôm nay, không biết ngày mai sẽ ra sao. Và vì chỉ biết lo chạy ăn, dân chúng không còn thì giờ để nghĩ đến chuyện chống đối chính quyền. Đó chính là âm mưu thâm độc của bọn cộng sản./.
Gửi ý kiến của bạn