Hôm nay,  
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật

Thương Ai Thương Chỉ Một Người…

19/02/200000:00:00(Xem: 4512)
Nhớ hồi ở dưới quê, mỗi lần có dịp nghe mấy bà già trầu nói chuyện. Dzòng đi dzòng lại. Lạng tới lạng lui cũng không thoát khỏi mái gia đình êm ấm. Cũng không đi ra được hai trái tim vàng sống mãi đến trăm năm, rồi Mõ nhớ đến chữ thủy chung đậm nét hôm nào mà đã có lần hóng cổ chờ nghe, đến nỗi nhớ như khuôn vàng thước ngọc:
- Tụi mày còn nhỏ chưa thông hiểu chuyện đời, lại đây dì dạy cho mà biết. Sống làm người không phải chỉ giàu sang mà đủ, danh vọng chói ngời cũng chưa hẳn đến mức ăn thua, mà điều cốt yếu là phải có thủy có chung. Có trước có sau mới không hổ thẹn với bàn dân thiên hạ. Chứ sớm Sở tối Tần, nay đầu mai đánh, thì chỉ mỗi đường đi... bán muối chứ non nước gì sống nữa hả con!

Ngày ấy, Mõ còn nhỏ híu thì làm sao hiểu được những gì ẩn chứa ở bên trong. Làm sao cảm được sự thủy chung nó cần thiết đến mực nào, thành ra những lời dì dạy dỗ, rồi cũng trôi dần theo sự vơi đầy của bến đục bến trong. Mà nói hổng phải chứ nhiều hồi Mõ nghi ngờ ghê lắm, bởi thấy mấy thằng bạn khá giả sướng ghê nơi. Hở ra một chút là có người hầu kẻ hạ, cơm bưng nước rót, rồi người người trọng vọng thấy đã quá trời quá đất luôn. Đó là chưa nói đến muốn sao có vậy người ơi nên le lói không bút mực nào tả được. Vậy tại sao lại không cao quý bằng điều chung thủy" Không ngon lành hơn cái gì có trước lại muốn cả... cái có sau" Chừng nhổ giò cao thêm một chút, được theo cô cậu chú dì đi dự đám hỏi đám cưới của người ta, lại được mắt thấy tai nghe về nỗi thắc mắc của mình:
- Tụi bây giờ khôn lớn cả rồi, nói theo ông bà là đủ lông đủ cánh để mà bay. Ngày trọng đại hôm nay tía má mừng vui dữ lắm, bởi thấy trách nhiệm của mình cũng vơi bớt nhẹ đi, đặng mỗi lần thắp nén hương thơm trên bàn thờ tiên tổ, cũng thấy lòng ấm lại bởi đã không phụ lòng dạy dỗ của ngày xưa. Tía má vẫn biết trời sinh voi sinh cỏ, nhưng lỡ để lại cho tụi bây có vài ngàn... gốc xoài thì cũng cứ thủng thẳng ngồi đó mà ăn. Có điều đủ cái ăn chưa hẵn tụi bây tìm được hạnh phúc, mà hai đứa phải một lòng một dạ với nhau. Trước ra sao cuối đời y chang như dzậy, chứ đừng bày đặt nọ kia kẻo có ngày nuối tiếc thì không còn cứu vớt được nữa đâu! Tụi bây mở mắt ra mà coi: Đâu ai bắt buộc phải giàu có mới tìm gặp hạnh phúc" Mới tìm được niềm vui ở cõi lung tung beng này, mà ngay cả những người xấc bấc xang bang, ăn bữa nay lo bữa mai vẫn tìm thấy hạnh phúc nằm chơi ở đó, bởi họ có chút lòng để trú ẩn đời nhau. Chứ có của cho lắm mà sống đời xa lạ, đồng sàng dị mộng thì chắc gì đã thoải mái tâm hồn như hạng cá kèo cá chốt ở dưới kia. Phần thằng Hai mày làm gì cũng được, nhậu quắc cần té ngã cũng hổng sao. Miễn hồ Hai mày đừng lăng nhăng lít nhít, lẹo tẹo nọ kia, thì cực khổ thế mấy con vợ mày cũng hớn ha hớn hở mà nhận. Còn cơm ngày ba bữa. Nhà rộng năm gian. Lúa thóc thôi không làm sao kể xiết mà chơi theo kiểu có lê quên lựu, có trăng quên đèn, thì tháng ngày còn lại đừng bao giờ về đây gặp tao. Chứ không tao xách chổi chà đập cho không có đường mà chạy!
Mõ nghe mà thấy trong lòng thắc mắc dữ lắm, nhưng thật tình có dám hỏi ai. Lạng quạng thiên hạ cho là con nít ranh nên đành để bụng. Rồi cái trí tò mò nó thúc bách quá trời quá đất khiến Mõ bắt đầu để ý những đôi vợ chồng sống quanh quẩn gần bên, mới thấy đúng như những lời... lỡ nghe thuở trước. Mõ thấy mấy ông nhậu xỉn hết biết trời trăng, thì mấy bà lăng xăng đè ra cạo gió, rồi lấy vôi ăn trầu bôi nhẹ ở bàn chân, còn tíu tít vắt nước chanh đổ tràn ra miệng, để chồng mình giả rượu cho mau. Có bà cẩn thận hơn bốc ngay nồi cháo gà để khuya hôm thức dậy mời... tứ hải giai huynh đệ dùng chơi cho ấm, đặng lấy sức mà về kẻo chị ấy trông, mà phải nhận mấy bà làm đồ nhậu cũng tới bờ tới bến dữ lắm, quay qua quay lại dĩa lòng xào thơm ngát dọn lên, rồi theo đó hết gỏi tới xé phay cứ thế mà hiên ngang góp mặt với đời. Chỉ bi nhiêu đó thôi đủ thấy các bà chẳng ghét bỏ gì mấy ông chồng thích nhậu, ham đàn đúm bạn bè hơn đắm đuối vợ con, bởi có nhậu giỏi tới đâu thì cũng ngồi ngay ở đó chứ lạc mất đi đâu mà sợ, thành ra có cụng tới cụng lui vẫn mãi là của bà. Cũng lá rụng về... vợ chứ về sao được mấy mẹ trời đánh kia! Đã vậy còn khoan khoái được nghe đôi điều tâm sự:
- Đàn bà con gái của chị chúa ghét mấy ông nội hai tay lần bắt hai con cá! Đứng núi này mà lóng ngóng ngọn đồi kia. Thét rồi quên mất nơi chân mình đang đứng cũng quá chời là đẹp, nên thay vì hưởng được ngàn ơn mưa móc, lại âu sầu vọng tưởng... cỏ nhà bên ấy mới thật xanh, thành ra trớt hướt trớt he vẫn chưa thấy cái... to đầu mà dại! Chứ thiệt tình mà nói: Thấy mấy ông nhậu thương không hết thì lấy gì ruồng rẫy hả em! Đàn ông mà, ngoài chuyện gia đình còn có thêm tình bằng hữu, chứ bắt ổng mãi miết ở nhà coi bộ hổng mấy được êm. Với lại, từ nào tới giờ, em có thấy ai bỏ chồng vì mấy ổng nhậu đâu" Quá lắm là bắt ngủ riêng vài lần cho nếm mùi sám hối. Chứ dại gì... lợn ở trong chuồng thả ra mà đuổi hả em" Vợ chồng mà, sống một ngày cũng nên tình nên nghĩa, huống chi năm bảy mặt con thì làm gì vì chuyện lai rai mà tan đàn xẻ nghé. Nói vậy không có nghĩa chị bắc thang cho mấy ổng lên trời ngồi nhậu, mà hầu như anh chồng nào lui tới cũng hát bản... rượu ca. Thế thì đi ngược giòng lịch sử làm chi cho thác" Miễn sao ổng không bỏ bê chị là được dzồi. Làm thân con gái, dù bước nặng bước nhẹ lên xe hoa, thì cũng chỉ ao ước duy nhất một vợ một chồng cho dễ dàng toan tính, chứ lâm cảnh hai bà thì khổ não lắm ông chồng ông xã ơi! Cả đời người ta không sợ nghèo sợ cực. Không sợ một nắng hai sương tàn phá đi nhan sắc của mình. Chỉ lo lắng một điều ổng có vợ hai, rồi chừng ấy mới tủi thân cớ chi không toàn vẹn, đến nỗi gối mền lạnh ngắt lạnh ngơ! Phần em dù nhỏ cũng là đàn ông, thì hãy nhớ lấy điều chị dặn: Chỉ cần em suốt đời không đổi người thương, thì kho hạnh phúc bảo đảm... phá hổng hao xài chưa bao giờ cạn. Chứ đeo mang cho lắm để làm gì, bởi cuối cùng cũng... bấy chứ có gì khác lạ lắm đâu!

Và những lời tâm sự ấy đã củng cố thêm niềm tin của Mõ, là cái gì thì cái chứ một vợ một chồng vẫn đỡ nhọc nhằn vất vã hơn. Cho đến một hôm Mõ bàng hoàng ngơ ngác, khi nghe người đi trước luận về chữ thủy chung lạ quá sức quá tay. Chẳng là từ hồi nẳm tới giờ Mõ cứ nghĩ một vợ một chồng tát hồ ao nào cũng cạn. Là trong tim duy chỉ một người mới có trước có sau. Là nếu hình bóng khác xẹt vô thì thủy chung làm sao được. Thế nhưng cuộc đời đâu phải lúc nào cũng hai với hai là bốn, nên Mõ nghe được những lời quá đã quá phê:
- Từ ngày chập chững biết đi đến nay hẳn chú mày được nghe thủy chung là một chồng một vợ. Là tưởng nghĩ đến người nào thì phạm tội ngoại tình trong tư tưởng chứ chẳng chơi. Là đã lấy ai thì coi như cánh cửa lòng khép lại. Có điều ở cõi ta bà làm chi có chuyện tuyệt đối. Làm chi có chuyện sống với một người mà suốt đời chẳng nghĩ đến ai. Chỉ là thiên hạ sống để dạ chết mang theo nên mày tưởng là như dzậy, chứ ai lập gia đình mà chẳng có chút tình nho nhỏ mang theo. Nói chi cho xa, mày cứ chống mắt nhìn mấy ông thi sĩ thì hiểu liền lập tức. Thử hỏi, được mấy người vì... vợ mà làm thơ" Vả lại, thơ chỉ có hồn khi chứa chất nhiều xúc cảm - mà với vợ thì... ái chà chà, khó dữ lắm à nghen! - Thành ra không thiếu ông mượn bóng giai nhân để trải niềm tâm sự. Sinh bất phùng thời thành ra hổng dzớt được em! Vậy mà có mấy gia đình tan nát" Hay bà vợ rồi cũng hỉ xả cho qua, bởi có tơ tưởng để mần thơ thì cũng chẳng bay đi mất sợi tóc bạc nào. Đã vậy còn mấy ông mần nhạc thất tình nữa, lụi hụi thế nào mà chỉ thấy toàn tiêu với tán, kiểu... tôi thề tôi chẳng yêu ai vì người ta đã phụ tôi rồi, trong khi vợ con đang chình ình ra đó mà đã có sao đâu! Thành ra thủy chung chỉ một bóng một hình như chú mày đang nghĩ, thì thế gian này có lẽ chẳng còn cặp nào sống đời được với nhau. Chẳng có ai hớn ha hớn hở mừng lễ vàng lễ bạc. Chẳng ma nào biết thuở... đầu bạc răng long tròn méo thể nào!
Vì vậy, chú mày phải hiểu thủy chung nhẹ nhàng đi một chút. Cái gì cũng tương đối thôi mới hiểu được chữ hạnh phúc trong kiếp trần gian ngắn ngủi này, mới dễ dàng chấp nhận dù sinh con đẻ cái với nhau gần chục đứa - vẫn cần một chút riêng tư - một góc nhỏ để mình ên dạo chơi trong đó. Miễn hồ người ta không vì chính mình mà quên đi bổn phận lâu ngày đã gắn bó với nhau là đủ. Mày phải hiểu người ta đã sống với mình. Đã tận tụy hy sinh. Đã sẵn lòng đi với nhau đến cùng trời cuối đất. Thì để ý làm gì một kỷ niệm êm đẹp thuở xa xưa! Vả lại, không phải ai cũng may mắn có những cái riêng tư để gìn giữ. Những trong sáng ở cái thời mơ mộng chuyện yêu đương. Thế thì phải mừng vui chứ sao lại u buồn trách móc" Lại nữa, ngay như tao đôi khi thấy bóng hồng cũng hồn bay phách lạc. Cũng muốn ủi vào cột điện dù bà xã đang ngồi cạnh gần bên, rồi những giấc mơ với ai đó không làm sao quên được, thì ở trường hợp này phải... xét xử mần răng" Thành ra chú mày phải nới lỏng đầu óc ra một chút, nhìn tuổi thanh xuân như một cái gì yêu quý không sao tìm lại được, và giây phút hiện tại mới đáng cho mình gìn giữ nâng niu, mới có cơ hưởng hết những sung sướng cuộc đời trao tặng, để một mai ở tuổi già bóng xế, mới không nuối tiếc những mặn nồng bên cạnh người thương. Chứ... xiết cho lắm mà làm gì, bởi có muốn cũng không nắm bắt được trong lòng trong ý thì chi bằng... thả làm phước cho xong. Mà thủy chung không chỉ dừng lại ở tình yêu đôi lứa. Chỉ dừng lại giữa hai người một lòng một dạ thương nhau, mà nó còn bàng bạc trong mọi ngóc ngách của đời sống, của tháng ngày sôi nổi kiếp nhân sinh. Có bước vào đời hoạt động, mới thấy chữ thủy chung nó cao cả biết là dường nào. Nó buộc mình không phản bội anh em. Không bán đứng những người đồng chí hướng. Không tính toán thiệt hơn. Không đánh trống bỏ dùi. Mà giả như vì hoàn cảnh bắt buộc không còn tiếp tục con đường trước đây từng ao ước, thì cũng đừng bôi mặt đá nhau. Cũng đừng vì chút mắc cảm tự tôn mà đấm đá búa xua vào lưng đồng đội…

Mõ nghe mà thót ruột thót gan. Vậy mà lâu nay cứ nghĩ thủy chung chỉ gói gọn trong tình yêu đôi lứa, chứ nào dè góp mặt trong đời sống của nhau, trong cách đối nhân xử thế thường ngày, rồi Mõ chợt nhớ cuộc đời quá lắm... rề rề đến tận trăm năm, chứ làm chi có chuyện dài lâu được. Vậy tại sao không cố sống đời hữu ích, hơn là có trước hụt sau" Rồi Mõ nhớ có người đã nói: Đừng nên níu kéo lại những gì đã mất, mà hãy nên cố đừng làm mất cái gì mình đang giữ được. Suy đi nghĩ lại coi mòi cũng thập phần chí lý, bởi sự việc qua rồi thì còn bắt lại được ư" Mà muốn giữ những gì mình đang có cũng chằng ăn trăn quấn. Cũng tê tái cõi lòng chứ làm gì có chuyện ngon cơm. Chắc ăn nhất là sống vừa vừa phải phải. Có trước có sau. Có người có ta mới mong bền lâu được. Mà lỡ như mình... thở hơi nhiều thì cũng cố chừa một chút cho thiên hạ người ta hít với, chứ vơ cả một mình thì mửng ấy chơi được với ai" Đó là chưa nói đến cuộc sống vốn mong manh như hạt sương nhẹ rơi trên ngàn hoa nội cỏ, đợi ánh sáng lên rồi thì... tiêu mẹ nó hết trọi hết trơn. Thế thì bửa phang nhau làm chi cho mệt! Chi bằng tập sống đời chung thủy, bớt đi phần nào chuyện mánh mung, mà hổng chừng lại tìm được chút an nhiên ở cõi hồng trần tục lụy…

Mõ Sàigòn

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
Trong mọi hoàn cảnh Anh vẫn không ngừng hoạt động, Anh vẫn cứ đứng ở ngoài nắng - chữ của Mai Thảo. Với tôi, Nhật Tiến - Én Nhanh Nhẹn RS, vẫn cứ mãi là một Tráng Sinh Lên Đường
Lời dịch giả: Đây là bức tâm thư của cựu tổng thống George W. Bush gởi người dân Mỹ trong lúc cả nước đang sôi sục sau cái chết của George Floyd.
NYC với mình như căn nhà thứ hai, thế mà đã hơn một năm rồi mới lên lại. Thường thì hay lên mùa Giáng Sinh, hay Tháng Hai mùa đông để coi tuyết ở Central Park, và tháng Mười Một để coi lá vàng. Lần nầy chỉ mới tháng ba, nhưng có lý do
Xúc động với kỷ niệm. Thơ và nhạc đã nâng cảm xúc về những cái đẹp mong manh trong đời... Đêm Nhạc Người Về Như Bụi, và buổi ra mắt Tuyển Tập 39 Văn Nghệ Sĩ Tưởng Nhớ Du Tử Lê đã hoàn mãn hôm Thứ Ba 14/1/2019.
chiều rớt/xanh/ lưỡi dao, tôi khứng! chờ ... mưa tới. Hai câu cuối trong bài “chiều rớt/xanh/lưỡi dao” anh viết cuối tháng 9/2019 như một lời giã biệt. Và, cơn mưa chiều 7.10.2019 đã tới, anh thay áo mới chân bước thảnh thơi trở về quê cũ. Xin từ biệt anh: Du Tử Lê!
trong nhiều năm qua, lượng khách quốc tế đến Việt Nam tăng trưởng ở mức hai con số, nhưng tỷ lệ quay trở lại thấp (chỉ từ 10% đến 40%) . Chi tiêu của khách du lịch quốc tế tại Việt Nam không cao
Theo bảng xếp hạng chỉ số cảm nhận tham nhũng của Tổ Chức Minh Bạch Quốc Tế năm 2018, Việt Nam đứng hạng 117/ 180 với mức điểm 33/100. Bao giờ mà chế độ hiện hành vẫn còn tồn tại thì “nạn nhũng nhiễu lạm thu” sẽ vẫn còn được bao che và dung dưỡng khắp nơi, chứ chả riêng chi ở Bộ Ngoại Giao
Chính phủ Hoa Kỳ đã hứa tài trợ 300 triệu đô la để làm sạch môi trường bị nhiễm chất độc da cam của phi trường Biên Hòa và hôm 5 tháng 12 là bắt đầu thực hiện việc tẩy rừa tại khu vực này, theo bản tin hôm 6 tháng 12 của báo Tuổi Trẻ Online cho biết như sau.
Hơn 1.000 người có thể đã bị giết bởi lực lượng an ninh ở Iran trong các cuộc biểu tình gần đây, theo một quan chức cấp cao của bộ ngoại giao cho biết hôm Thứ Năm
Bốn người được báo cáo đã bị giết chết hôm Thứ Năm sau một vụ cảnh sát rượt đuổi qua nhiều quận đã kết thúc trong trận đấu súng trên đường Miramar Parkway theo sau một tên cướp có vũ khí tại Coral Gables, tiểu bang Florida.
TIN TỨC
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.