Hôm nay,  
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật

Nghĩ Về Ngày 30 Tháng 4

17/05/201400:00:00(Xem: 1336)
Bác sĩ Huỳnh văn Chỉnh, MD

Mỗi năm đến ngày 30 tháng tư, có lẽ đa số những người Việt tị nạn cộng sản thường tự hỏi: tại sao chúng ta mất nước?

Trước khi trả lời câu hỏi nầy, tôi nhớ có lần đọc Việt Báo thấy đăng tin Ông cựu Thủ Tướng Tân Gia Ba Lý Quang Diệu đã sang thăm Việt Nam nhiều lần và Ông có đề nghị chính quyền Việt Nam một số điểm trong đó, tôi nhớ mang máng Ông đề cập đến ba điều: lãnh đạo, cán bộ và dân chúng.

Về lãnh đạo, tôi học hỏi được ở xứ Mỹ nầy những nhà lãnh đạo thường đi tiên phong và luôn luôn nhận lấy trách nhiệm. Xem các phim thời nội chiến của Mỹ, tôi thấy hễ hô xung phong là ông tướng xông lên trước, tức là ông phải làm gương thì hàng sĩ quan và binh sĩ của ông mới bắt chước ông mà tiến lên.

Cách đây nhiều năm, khi bão Katrina đang sắp sửa tiến vào nội địa Louisiana, chính quyền liên bang mà đại diện là Ông Giám Đốc FEMA (Federal Emergency Management Agency) đã phái hàng trăm chiếc xe bus, loại xe chở học sinh, đến để đưa đồng bào đi tránh bão. Nhưng than ôi! Dân chúng không chịu đi. Không biết tại vì họ khinh thường cơn bão hay họ sợ bỏ nhà cửa ra đi sau nầy bị mất mát đồ đạc, cũng có thể cả hai lý do trên. Thế là cơn bão ập tới, nước biển dâng cao gây ngập lụt cả một vùng rộng lớn. Gió thổi mạnh cho đến nỗi tung cả mái sân fơotball, nơi dân chúng tập trung tránh bão. Dân chúng phải leo lên những chỗ cao như attics, thậm chí trên mái nhà để chờ trực thăng đến bốc đi. Hình như số người chết lên đến cả ngàn. Khi bị dân chúng chỉ trích chính phủ trong việc tiếp cứu và di tản dân chúng một cách chậm chạp, Tổng Thống George W. Bush lên TV và tuyên bố rất rõ ràng: “Tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm”. Ông không hề đổ thừa cho Ông Giám Đốc FEMA mà cũng là bạn của Ông. Ông cũng không đổ thừa cho dân chúng đã không chịu di tản và Ông đã thẳng thắn nhận hết trách nhiệm về mình. Đó là cung cách lãnh đạo của một đại cường quốc.

Năm ngoái khi ObamaCare bắt đầu cho ghi tên, những ngày đầu có hàng chục ngàn, thậm chí hàng trăm ngàn cú điện thoại gọi đến các cơ sở bảo hiểm để ghi tên mua bảo hiểm sức khỏe. Thế là hệ thống computers bị ứ đọng, dồn lại và không còn hoạt động được nữa. Chính quyền đã không tiên liệu được một khối lượng khổng lồ người muốn mua bảo hiểm sức khỏe, dù là bảo hiểm đắt tiền và còn quá nhiều trục trặc kỷ thuật, cho nên đã không chuẩn bị những hệ thống computers thật hữu hiệu trong những ngày đầu. Ngay sau khi sự việc xãy ra, Tổng Thống Obama lên TV và tuyên bố: “Tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm“. Dĩ nhiên sau đó, những chuyên viên kỹ thuật đã điều chỉnh, sửa đổi lại cho thật hoàn hảo (chắc chắn là vậy, người Mỹ còn lên mặt trăng được, huống chi chuyện trục trặc computers chỉ là chuyện nhỏ), từ đó đến nay, vấn đề ghi tên không còn bị trở ngại nữa.

Nhiều người Việt Nam ở Mỹ đã có nhận xét về các vị Tổng Thống Mỹ: lúc mới vào tòa nhà trắng thì tóc còn xanh, vài năm sau đã thấy tóc muối tiêu, thậm chí có vị tóc bạc trắng. Tại sao vậy? Tại vì các Ông phải đối phó với cả trăm cả ngàn chuyện. Đúng là an bang tế thế. Từ chuyện kinh tế đến chuyện ngoại giao. Từ chuyện y tế đến việc đối phó với các đảng đối lập, v.v… Chưa chắc các Ngài ngủ yên đâu nhé! Nửa đêm đang ngủ say, chợt có tin nước nào đó thử bom nguyên tử, thế là Chánh Văn Phòng (Chief of Staff) dựng đầu Ông dậy. Làm lãnh đạo ở xứ nầy khổ sở như thế!

Những người lãnh đạo ở xứ nầy hầu như chỉ nghĩ đến một chuyện: làm thế nào đem lại thật nhiều lợi lộc cho đất nước Hoa Kỳ. Họ có thể sẽ làm đủ mọi phương cách để mang quyền lợi cho xứ sở nầy, mà cũng là xứ sở của tôi và của Quí Vị. Họ không nghĩ đến quyền lợi cá nhân. Lương của một vị tổng thống Mỹ khoảng vài trăm ngàn Mỹ kim một năm. Nhưng sau khi hết làm tổng thống, họ thường được mời đi diễn thuyết và kiếm một năm hàng chục triệu mỹ kim là thường.

Một điểm nữa mà tôi học được là lãnh đạo xứ nầy thường làm gương (role model). Một chính khách muốn ra ứng cử để lãnh đạo xứ sở nầy, ông hay bà ấy đầu tiên phải chứng tỏ là một người đàng hoàng về gia đình. Dân chúng thường soi mói đời tư của một người muốn lãnh đạo. Có một vài vị trẻ bị mang tiếng lăng nhăng về tình ái, nhưng chưa hề nghe có vị tổng thống nào tham nhũng. Do đó, không lấy làm lạ khi những người tham chánh ở Hoa kỳ thường là những người dư dã nếu không muốn nói là giàu có, khi họ ra lãnh đạo, họ chỉ nghĩ đến chuyện phục vụ xứ sở, phục vụ dân chúng.

Lúc còn ở trung học, thầy dạy pháp văn có cho chúng tôi dịch một bài văn có tên là Đức Độ Của Vua Ba Tư (La Vertue dun Persan). Bài văn kể là một ông vua Ba Tư đi săn và bắn được một con thú rừng. Binh sĩ làm thịt để nhà vua và đoàn tùy tùng dùng. Vua sai một binh sĩ vào trong xóm dân mua muối để ăn cho ngon. Một vị quan cận thần đứng bên bèn thưa với vua rằng: Bệ Hạ không cần làm thế, cứ sai quân vào trong xóm bảo dân đưa muối cho Bệ Hạ dùng. Nhà vua trả lời rằng: Ta phải làm gương cho mọi người. Nếu đoàn quân nầy đi ngang qua một vườn táo và Ta thuận tay hái một trái táo ăn mà không trả tiền thì các quân sĩ của Ta sẽ nhổ luôn cả cây táo.

Trông người lại gẫm đến ta! Tôi không dám lạm bàn thêm về những người lãnh đạo của ta và xin để cho Quí Vị tùy nghi suy nghĩ.

Kỳ tới, xin bàn về cán bộ lãnh đạo.

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
Xúc động với kỷ niệm. Thơ và nhạc đã nâng cảm xúc về những cái đẹp mong manh trong đời... Đêm Nhạc Người Về Như Bụi, và buổi ra mắt Tuyển Tập 39 Văn Nghệ Sĩ Tưởng Nhớ Du Tử Lê đã hoàn mãn hôm Thứ Ba 14/1/2019.
chiều rớt/xanh/ lưỡi dao, tôi khứng! chờ ... mưa tới. Hai câu cuối trong bài “chiều rớt/xanh/lưỡi dao” anh viết cuối tháng 9/2019 như một lời giã biệt. Và, cơn mưa chiều 7.10.2019 đã tới, anh thay áo mới chân bước thảnh thơi trở về quê cũ. Xin từ biệt anh: Du Tử Lê!
trong nhiều năm qua, lượng khách quốc tế đến Việt Nam tăng trưởng ở mức hai con số, nhưng tỷ lệ quay trở lại thấp (chỉ từ 10% đến 40%) . Chi tiêu của khách du lịch quốc tế tại Việt Nam không cao
Theo bảng xếp hạng chỉ số cảm nhận tham nhũng của Tổ Chức Minh Bạch Quốc Tế năm 2018, Việt Nam đứng hạng 117/ 180 với mức điểm 33/100. Bao giờ mà chế độ hiện hành vẫn còn tồn tại thì “nạn nhũng nhiễu lạm thu” sẽ vẫn còn được bao che và dung dưỡng khắp nơi, chứ chả riêng chi ở Bộ Ngoại Giao
Chính phủ Hoa Kỳ đã hứa tài trợ 300 triệu đô la để làm sạch môi trường bị nhiễm chất độc da cam của phi trường Biên Hòa và hôm 5 tháng 12 là bắt đầu thực hiện việc tẩy rừa tại khu vực này, theo bản tin hôm 6 tháng 12 của báo Tuổi Trẻ Online cho biết như sau.
Hơn 1.000 người có thể đã bị giết bởi lực lượng an ninh ở Iran trong các cuộc biểu tình gần đây, theo một quan chức cấp cao của bộ ngoại giao cho biết hôm Thứ Năm
Bốn người được báo cáo đã bị giết chết hôm Thứ Năm sau một vụ cảnh sát rượt đuổi qua nhiều quận đã kết thúc trong trận đấu súng trên đường Miramar Parkway theo sau một tên cướp có vũ khí tại Coral Gables, tiểu bang Florida.
Mỗi năm lên tuổi già đi, tưởng đâu đã được an nhàn, nào ngờ đảng Cộng sản Việt Nam vẫn phải tối mắt đấu tranh để tồn tại vì các chứng nan y: Suy thoái tư tưởng; Đạo đức xuống cấp; Tham nhũng; và, Lợi ích nhóm trong trong cán bộ,đảng viên.
Bản thông báo của cảnh sát đưa ra hôm Thứ Năm ngày 5 tháng 12/2019, cho biết cô bé mất tích tên Lara Nguyen, 12 tuổi, cư dân thị trấn Menda. Lần cuối cô bé được nhìn thấy là tại nhà cô bé này ở đường Coppice Street, khoảng 8 giờ sáng hôm Thứ Tư ngày 4 tháng 12/2019.
Sài Gòn: Trong 11 tháng kiều hối đạt 4,3 tỷ USD, dự kiến cả năm 2019 dự kiến 5,3 tỷ USD, tăng trên 9% so với năm 2018. Kiều hối về đã giúp sản xuất kinh doanh, giải quyết khó khăn đời sống người thân, giải quyết việc làm, tạo điều kiện cho kinh tế Tp SG phát triển.
TIN TỨC
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.
XEM NHIỀU
(Xem: 50422)
Rất nhiều khách trở lại tiệm làm móng tay, than phiền vì móng bị tróc, hở , thường gọi là lift.
(Xem: 44180)
Đây là kinh nghiệm đi thi của một thí sinh thi đậu về kể lại. Xin chia xẻ với quí bạn.
(Xem: 38534)
Hội đồng Thẩm mỹ (HĐTM) sẽ gởi thơ báo trong thời gian hai tháng rưỡi
(Xem: 34444)
Chào quí anh chị trang Thẩm mỹ, Cho em hỏi là vợ em có bằng thẩm mỹ ở tiểu bang Florida, chuyển qua Michigan. Ở trên nầy họ bắt phải thi lại