OTTAWA (KL) - Ngày 15/6 trận chiến trên dốc cỏ ngoài thủ phủ Queen’s Park đã nổi lên, hàng trăm dân hung dữ xuống đường là những người nghèo tụ tập, họ đã tung ra bom sơn, gạch đá và một chai bom xăng Molotov.
John Clark là nhà chuyên môn tổ chức cuộc xuống đường, ông đã cho biết: “Phản đối ngày nay là dẫn đầu. Chúng tôi phải tranh đấu để chiến thắng.”
Trên 1000 người phản đối đã liệng bom xăng, ném gạch đá, xung đột với 50 cảnh sát được trang bị đồ nghề chống biểu tình.
Cả tá cảnh sát đã đẩy lui những kẻ phản đối đang chửi rủa đã phá hàng rào cản dựng trước toà nhà lập pháp có đá mầu hồng, tất cả đã gây cảnh hỗn độn cả giờ đồng hồ. Cảnh sát đã dùng gậy dánh gục vài người phản đối khi bom xăng phà lửa trước thềm bước lên của toà nhà lập pháp.
Đám đông khoảng 500 người đã lùi lại, cảnh sát đội noun an toàn dùng khiên plexiglass để hất những loạt mưa đa, gạch và cả thùng rác của vườn Queen’s park ném tới.
Một chục cảnh sát cuỡi ngựa đánh quất liên hồi để giải tán đám người biểu tình.
Quyền cảnh sát trưởng Loyall Cann đã nói với phóng viên nhà báo: “Đây đúng là một cuộc bạo động. Một ngày không may mắn cho thành phố Toronto”.
Tối thiểu có 18 người phản đối bị bắt giữ, 28 cảnh sát và hàng chục dân biểu tình bị thương. Và 8 viên cảnh sát cưỡi ngựa bị thương trong lúc xung trận.
Lorna Erwin là nhà xã hội học của đại học York U., bà nhìn đám đông bạo động và gần muốn khóc.
“Tôi mong rằng cuộc phản đối giữa công cộng này làm người ta chú ý tới những kẻ không nhà cửa và nghèo khó này của tỉnh bang,” bà nói như bà đang mong các nhà chính trị xuất hiện và có vài lời nói với đám đông này.
“Thay vì những cảnh sát cưỡi ngựa săn đuổi dân chúng chạy quanh trong vườn công viên. Họ là những người dùng thuật khủng bố. Tôi ghê sợ hành động bạo tàn của cảnh sát.”
Vào khoảng chập tối, cảnh sát đã bắt giữ 18 người và những người cảnh sát hy vọng có thể bắt được như nhận diện qua cuốn băng thu hình về cuộc bạo động này.
Cuộc sô sát này có lẽ là một cuộc bạo hành mạnh nhất trong những loạt sô sát đã xẩy ra kể từ khi người của đảng Bảo thủ Cấp tiến lên cầm quyền năm 1995. Cảnh sát và các người phản đối đã đụng độ với nhau vào ba dịp trong hai năm đầu dưới quyền cai trị của đảng Bảo thủ.
Phát ngôn viên Devin Kealey của cảnh sát tại Toronto cho biết: “Những người tham dự cuộc xuống đường, chúng tôi đều biết mặt, gặp họ thường xuyên trong các cuộc xuống đường. Họ không muốn an bình và tới dây gây rối. Họ đã dùng sức mạnh, chúng tôi không để cảnh sát chúng tôi chịu thua”.
Nhà tổ chức xuống đường John Clarke, người hướng dẫn Liên minh Chống cảnh nghèo của tỉnh bang Ontario, đã không tiếc hối về cuộc bạo động xẩy ra.
“Tôi tin chắc có người cho rằng chúnh tôi đã để chuyện xẩy ra không được đẹp. Dân chúng giận quá, nên phải nổi loạn. Đó là sản phẩm của cái xã hội bị phân cực.”
Những người nghèo phản đối đã xuất hiện và lảng vảng trước tòa nhà lập pháp. Ông Clarke đã tiến tới trước toán cảnh sát làm hàng rào và yêu cầu để người đại diện nói chuyện với tỉnh bang hội (Provincial Assembly)
Không có một người đại diện nào của chính quyền, ngay cả nhân viên của văn phòng chủ tịch Garry Carr của tỉnh bang hội cũng không thấy xuất đầu lộ diện, cảnh sát lại còn khước từ các yêu cầu của ông Clarke. Ông liền ra cho đám đông biết tin và bảo họ “Người đại diện đã bị đuổi đi. Rõ ràng chúng tôi phải tìm những người khác để cầu cứu.”
Đám đông văng tục, họ tiến lên và kép đổ hai hàng rào cản ngay trước tòa nhà lập pháp của tỉnh bang, họ xông vào hàng lính cảnh sát và toán bảo vệ. Cuộc hỗn chiến xẩy ra ngay sau đó
Thủ hiến Mike Harris không có mặt tại tòa nhà lập pháp lúc dân chúng phảnđối. Vào chiều tối, ông cho biết ông đã thất vọng về biến cố xẩy ra lúc ban ngày.
Lúc dự buổi hội cà-vạt nơ mầu đen để gây qũy tại hội trường dưới phố, ông đã tuyên bố: “Đường nào cũng là ngày buồn. Đây là nhóm người muốn gửi thông điệp, có lẽ cho tôi hay người trong chính quyền. Tôi biết được thông điệp này. Các quí vị khỏi phải gây bạo động để cho tôi nhận thông điệp này.”
Thủ hiến Mike Harris đã được dân Canada mệnh danh là thần đao đại hiệp sĩ, người phát sinh ra những chính sách phúc lợi xã hội, trong đó có chương trình việc làm đi với tiền trợ cấp an sinh, cắt giảm danh sách về tiền trợ cấp xã hội, đưa người thất nghiệp trở lại làm việc. Chính quyền này cho biết, tỷ số cắt giảm tiền trợ cấp xã hội trong năm 1995 là 22%, con số cao hơn các tỉnh bang khác của Canada.
Thủ hiến cho biết, cuộc bạo động này không làm thay đổi đường lối của chính quyền ông.
“Tôi sẽ đi theo đại đa số dân chúng của tỉnh bang Ontario, họ muốn việc làm đi theo tiền trợ cấp, họ muốn nhìn thấy có nhiều cơ hội làm việc cho toàn dân của tỉnh bang, họ muốn ghi trong nghị trình như chúng tôi có thể giúp dân chúng tự đứng dậy.”
Ông chủ tịch Carr cho biết, ông đã tiếp súc với ông Clarke vài tuần trước đó và báo cho biết, điều lệ của toà nhà lập pháp không cho phép nhà đại diện được nói trong phòng hội nghị “Nhưng họ có ý định muốn vào phòng.”
Nhà đại diện tại quốc hội MP George Smitherman của Toronto downtown lại có cảm tình với đám người nghèo xuống đường.
“Chúng ta có một chính quyền tại Ontario thường nói chuyện với những người đáng thuế nhiều hơn là người công dân. Tôi cảm thấy các nhân viên cảnh sát đã bị nằm trong đường hãm hại để thi hành việc làm bẩn thỉu của chính quyền Mike Harris, không phải để cai trị những người nghèo”, theo như lời của ông Smitherman đã nói, như làm để các người xuống đường lưu tâm cho những cư dân nghèo năm trong khu bầu cử của ông.
John Clark là nhà chuyên môn tổ chức cuộc xuống đường, ông đã cho biết: “Phản đối ngày nay là dẫn đầu. Chúng tôi phải tranh đấu để chiến thắng.”
Trên 1000 người phản đối đã liệng bom xăng, ném gạch đá, xung đột với 50 cảnh sát được trang bị đồ nghề chống biểu tình.
Cả tá cảnh sát đã đẩy lui những kẻ phản đối đang chửi rủa đã phá hàng rào cản dựng trước toà nhà lập pháp có đá mầu hồng, tất cả đã gây cảnh hỗn độn cả giờ đồng hồ. Cảnh sát đã dùng gậy dánh gục vài người phản đối khi bom xăng phà lửa trước thềm bước lên của toà nhà lập pháp.
Đám đông khoảng 500 người đã lùi lại, cảnh sát đội noun an toàn dùng khiên plexiglass để hất những loạt mưa đa, gạch và cả thùng rác của vườn Queen’s park ném tới.
Một chục cảnh sát cuỡi ngựa đánh quất liên hồi để giải tán đám người biểu tình.
Quyền cảnh sát trưởng Loyall Cann đã nói với phóng viên nhà báo: “Đây đúng là một cuộc bạo động. Một ngày không may mắn cho thành phố Toronto”.
Tối thiểu có 18 người phản đối bị bắt giữ, 28 cảnh sát và hàng chục dân biểu tình bị thương. Và 8 viên cảnh sát cưỡi ngựa bị thương trong lúc xung trận.
Lorna Erwin là nhà xã hội học của đại học York U., bà nhìn đám đông bạo động và gần muốn khóc.
“Tôi mong rằng cuộc phản đối giữa công cộng này làm người ta chú ý tới những kẻ không nhà cửa và nghèo khó này của tỉnh bang,” bà nói như bà đang mong các nhà chính trị xuất hiện và có vài lời nói với đám đông này.
“Thay vì những cảnh sát cưỡi ngựa săn đuổi dân chúng chạy quanh trong vườn công viên. Họ là những người dùng thuật khủng bố. Tôi ghê sợ hành động bạo tàn của cảnh sát.”
Vào khoảng chập tối, cảnh sát đã bắt giữ 18 người và những người cảnh sát hy vọng có thể bắt được như nhận diện qua cuốn băng thu hình về cuộc bạo động này.
Cuộc sô sát này có lẽ là một cuộc bạo hành mạnh nhất trong những loạt sô sát đã xẩy ra kể từ khi người của đảng Bảo thủ Cấp tiến lên cầm quyền năm 1995. Cảnh sát và các người phản đối đã đụng độ với nhau vào ba dịp trong hai năm đầu dưới quyền cai trị của đảng Bảo thủ.
Phát ngôn viên Devin Kealey của cảnh sát tại Toronto cho biết: “Những người tham dự cuộc xuống đường, chúng tôi đều biết mặt, gặp họ thường xuyên trong các cuộc xuống đường. Họ không muốn an bình và tới dây gây rối. Họ đã dùng sức mạnh, chúng tôi không để cảnh sát chúng tôi chịu thua”.
Nhà tổ chức xuống đường John Clarke, người hướng dẫn Liên minh Chống cảnh nghèo của tỉnh bang Ontario, đã không tiếc hối về cuộc bạo động xẩy ra.
“Tôi tin chắc có người cho rằng chúnh tôi đã để chuyện xẩy ra không được đẹp. Dân chúng giận quá, nên phải nổi loạn. Đó là sản phẩm của cái xã hội bị phân cực.”
Những người nghèo phản đối đã xuất hiện và lảng vảng trước tòa nhà lập pháp. Ông Clarke đã tiến tới trước toán cảnh sát làm hàng rào và yêu cầu để người đại diện nói chuyện với tỉnh bang hội (Provincial Assembly)
Không có một người đại diện nào của chính quyền, ngay cả nhân viên của văn phòng chủ tịch Garry Carr của tỉnh bang hội cũng không thấy xuất đầu lộ diện, cảnh sát lại còn khước từ các yêu cầu của ông Clarke. Ông liền ra cho đám đông biết tin và bảo họ “Người đại diện đã bị đuổi đi. Rõ ràng chúng tôi phải tìm những người khác để cầu cứu.”
Đám đông văng tục, họ tiến lên và kép đổ hai hàng rào cản ngay trước tòa nhà lập pháp của tỉnh bang, họ xông vào hàng lính cảnh sát và toán bảo vệ. Cuộc hỗn chiến xẩy ra ngay sau đó
Thủ hiến Mike Harris không có mặt tại tòa nhà lập pháp lúc dân chúng phảnđối. Vào chiều tối, ông cho biết ông đã thất vọng về biến cố xẩy ra lúc ban ngày.
Lúc dự buổi hội cà-vạt nơ mầu đen để gây qũy tại hội trường dưới phố, ông đã tuyên bố: “Đường nào cũng là ngày buồn. Đây là nhóm người muốn gửi thông điệp, có lẽ cho tôi hay người trong chính quyền. Tôi biết được thông điệp này. Các quí vị khỏi phải gây bạo động để cho tôi nhận thông điệp này.”
Thủ hiến Mike Harris đã được dân Canada mệnh danh là thần đao đại hiệp sĩ, người phát sinh ra những chính sách phúc lợi xã hội, trong đó có chương trình việc làm đi với tiền trợ cấp an sinh, cắt giảm danh sách về tiền trợ cấp xã hội, đưa người thất nghiệp trở lại làm việc. Chính quyền này cho biết, tỷ số cắt giảm tiền trợ cấp xã hội trong năm 1995 là 22%, con số cao hơn các tỉnh bang khác của Canada.
Thủ hiến cho biết, cuộc bạo động này không làm thay đổi đường lối của chính quyền ông.
“Tôi sẽ đi theo đại đa số dân chúng của tỉnh bang Ontario, họ muốn việc làm đi theo tiền trợ cấp, họ muốn nhìn thấy có nhiều cơ hội làm việc cho toàn dân của tỉnh bang, họ muốn ghi trong nghị trình như chúng tôi có thể giúp dân chúng tự đứng dậy.”
Ông chủ tịch Carr cho biết, ông đã tiếp súc với ông Clarke vài tuần trước đó và báo cho biết, điều lệ của toà nhà lập pháp không cho phép nhà đại diện được nói trong phòng hội nghị “Nhưng họ có ý định muốn vào phòng.”
Nhà đại diện tại quốc hội MP George Smitherman của Toronto downtown lại có cảm tình với đám người nghèo xuống đường.
“Chúng ta có một chính quyền tại Ontario thường nói chuyện với những người đáng thuế nhiều hơn là người công dân. Tôi cảm thấy các nhân viên cảnh sát đã bị nằm trong đường hãm hại để thi hành việc làm bẩn thỉu của chính quyền Mike Harris, không phải để cai trị những người nghèo”, theo như lời của ông Smitherman đã nói, như làm để các người xuống đường lưu tâm cho những cư dân nghèo năm trong khu bầu cử của ông.
Gửi ý kiến của bạn