Lương y là người Thầy Thuốc, nói chung là người trong ngành y khoa, có thể đó
là vị Bác Sĩ về Tây y hay Đông y, y tá, nhân công… chữa trị, chăm sóc bệnh
nhân. Từ mẫu là người mẹ hiền, người sinh ra con cái đã hết lòng hy sinh chăm
lo, nuôi nấng con cái từ sơ sinh đến khi khôn lớn. Câu này hàm ý người Thầy
thuốc chăm lo săn sóc bệnh nhân với cả tấm lòng từ tâm nhân hậu như người mẹ
hiền lo lắng chăm sóc con cái hàng ngày…
Trong mấy tuần qua, vụ một Bác sĩ thuộc Bệnh Viện Bạch Mai, Hà Nội, làm chết
bệnh nhân tại thẩm mỹ viện tư của ông ta rồi vứt xác nạn nhân xuống sông khiến
chấn động dư luận. Vấn đề cần được nêu lên là y đức, và cả đạo đức toàn xã hội
Việt Nam, hiện nay ra sao?
Trong thời gian gần đây, người dân trong nước ngày càng báo động về nhiều sai
phạm, tiêu cực trong ngành y - diễn ra trong chiều hướng vô cảm, tắc trách, kỳ
thị, thậm chí xem thường nhân mạng. Nhiều bệnh nhân than phiền y đức trong nước
hiện giờ xuống cấp trầm trọng, y giới, ngoài "sai sót về chuyên môn",
thường không thể hiện tinh thần "lương y như từ mẫu", đó là chưa kể
"văn hóa phong bì" nhan nhản trong các bệnh viện. Vì nếu thân nhân
nuôi bệnh không biết đi cửa sau chuồi tiền cho những thành phần có nhiệm vụ
trong bệnh viện như thư ký làm hồ sơ, bác sĩ, y tá… thì bệnh nhân gặp nhiều khó
khăn, bị chậm trễ chữa trị sớm, nó có ảnh hưởng không tốt cho tính mạng người
thân đang trong tình trạng "chỉ mành treo chuông". Dưới chế độ Cộng
Sản, nạn tham nhũng không những khắp nước Việt trong mọi ban ngành, mà ngành y
càng tệ hại đến độ thảm khốc xem thường sinh mạng con người với số lượng bệnh
nhân ngày một nhiều hơn do các tỉnh đổ dồn về các thành phố lớn chữa trị với hy
vọng đầy đủ máy móc y khoa tối tân…Người dân có tiền thì thoải mái chữa trị tại
các bệnh viện tư nhân. Dân nghèo thì chật vật với các bệnh viện công " quá
tải ", một giường nằm đến hai ba bệnh nhân, hành lang thì kẻ nằm người
ngồi tràn lan thiếu điều kiện vệ sinh…Nạn hống hách, quan liêu, xem thường bệnh
nhân xảy ra nhan nhản trong các nhà thương công. Bệnh nhân cần đến lương y,
nhưng đa số thầy thuốc không cần bệnh nhân trong nhà thương công. Nhưng họ sẽ
niềm nở, chào mời bệnh nhân trong những phòng khám tư nhân để móc ngoặc… Đồng
tiền đi trước là đồng tiền khôn! Thủ tục " Đầu Tiên " là ưu tiên hàng
đầu trong vấn đề nhận & chữa bệnh cùng cách được đối xử…Cũng từ đó phát
xuất ra câu "Lương Y như Mẹ Ghẻ!" trong ý niệm "Mấy đời bánh đúc
có xương, mấy đời mẹ ghẻ mà thương con chồng!". Trước 75 dưới chế độ VNCH,
ngành y không có tệ hại như bây giờ, mà có thể được xem " Lương Y Như Từ
Mẫu " không có nạn làm tiền trắng trợn như hiện nay, từ trên xuống dưới ăn
bẩn…Có thể chế nào thì độ sản sinh ra những vấn đề tiêu cực hay tích cực, dung
dưỡng… " bần cùng, sinh đạo tặc " chăng?! Đa số dân Việt chúng ta có
truyền thống đạo nghĩa -nhớ ơn. Kẻ mang ơn hay tìm cách trả ơn với tất cả lòng
thành…nên trong vấn đề giao tế hay tự nguyện biếu xén người ban ơn trong những
dịpTết lễ bằng những món quà to nhỏ tùy theo túi tiền cho phép…Ở nhà quê thì
mời Thầy Cô giáo, Thầy Thuốc…dự những buổi tiệc trong đình đám hội hè, gia chủ
tổ chức… Hay có con gà, con vịt, mâm xôi, chiếc bánh là đến thăm viếng người ơn
để bày tỏ ân tình.
Trên đây là khái niệm nền y tế tại quê nhà. Còn nền y tế của Mỹ nói chung hay
các nước phương Tây thì đa số rất ưu việt. Ở đây đa số được gọi "Lương Y
Như Từ Mẫu" cũng do chế độ y tế được chính phủ tài trợ quan tâm… ngoài
người đi làm thì có mua bảo hiểm y tế; người thu nhập kém, trẻ em, người bệnh,
người già thì có Medicare, Medical A, B mặc sức phòng khám mời chào đưa đón và
bác sĩ tìm ra bệnh…lại có người mang thuốc tận nhà. Chế độ bệnh nhân được ưu
đãi, cũng vì thế ở Quận Cam trước đây có vụ án Medical có dính líu rất nhiều
Bác Sĩ, Dược Sĩ, tiệm thuốc làm ăn sa đà nên sa vào vòng pháp luật, qua chuyện
này cũng mang tiếng không tốt cho một số giới y sĩ người VN tỵ nạn tại Mỹ…
Nguyễn Ninh Thuận
Ngành y tại Mỹ kiếm tiền khá bộn, nên cha mẹ VN đầu tư, khuyến khích cho con
cái học Bác Sĩ, Nha Sĩ, Dược Sĩ…Những vị Bác Sĩ, Nha Sĩ, Dược sĩ… sang Mỹ năm
75 được may mắn lấy lại bằng khá dễ dàng đáp ứng kịp thời nhu cầu ngành y tế Mỹ
cần người Việt phục vụ người Việt. Còn những vị như trên sang Mỹ muộn, hơi lớn
tuổi lại bị trở ngại sinh ngữ nên học lấy lại ngành y rất vất vả, có khi phải
buông xuôi chuyển nghề khác…Nó không như giới trẻ mau chóng thích nghi với hoàn
cảnh trong mọi nổ lực nếu có chí sẽ thành công như nghề y mong muốn…Ra trường,
kiếm được tiền khá dễ dàng, nhưng một số vị theo Mỹ chỉ biết sống ích kỷ cho
bản thân vợ con, may ra cha mẹ, đi vui chơi, nghỉ hè tốn bao nhiêu cũng được.
Còn đối với cộng đồng thì thờ ơ chẳng quan tâm giúp đỡ, chia sẻ với người khốn
cùng. Họ không nghĩ người trong cộng đồng nuôi sống họ, thì ngược lại họ cũng
có những nghĩa cử tốt để nuôi sống những việc làm tốt trong cộng đồng chứ!…Bán
được một tấm vé cho việc gây quỹ giúp TPBVNCH, người đấu tranh… thì khó vô
cùng…không như phần đông giới bình dân thì tấm lòng rộng mở trước bao thống khổ
của quê hương, đất nước!
Tuy phòng mạch Bác Sĩ Việt ở đây rất nhiều, nhưng vạn bất đắc dĩ bị bệnh nặng
lắm chúng tôi mới đi thăm bác sĩ vì tốn rất nhiều thì giờ chờ đợi…Nhưng gần đây
sau tai nạn xe cộ chúng tôi được Bác sĩ chữa trị giới thiệu đến Modern
Professional Imaging Center của hai Bác Sĩ Triệu Xuân & Nguyên Kha chụp
hình. Tại đây có rất nhiều máy móc tối tân, hiện đại để truy tầm các bệnh và
được định bệnh chính xác có kết quả liền trong ngày. Chúng tôi thấy BS Triệu
Xuân và nhân viên ở tại 250 Hospital Cirle. Westminster, CA.92683, số phone (
714 ) 899-3498 tiếp đãi bệnh nhân rất niềm nỡ và không tốn nhiều thời gian chờ
đợi. Ngòai ra ở đây cũng có BS gia đình…
Hàng tuần vào ngày Thứ Bảy chị Kim Anh lại nấu cho những tô bún, tô phở…rất
ngon để bệnh nhân quây quần ăn sáng chuyện trò vui vẻ trong khi chờ đợi chữa
trị…
Trong thời gian này, Hương cô em kết nghĩa đưa chúng tôi đi chữa trị, đang bị
đau tay không cử động được Bác Sĩ Nguyên Kha châm cứu 2 lần là lành. Chúng tôi
đang đau hai chân & đau lưng cũng đang nhờ BS Nguyên Kha chăm cứu và cảm
thấy đỡ nhiều và giới thiệu nữ thi sĩ Quỳnh Giao (Câu Lạc Bộ Tình Nghệ Sĩ) vốn
đau tay gần 30 năm, sau khi châm cứu 1 lần và cảm thấy biến chuyển khá tốt…Với
ý hướng có bệnh thì vái tứ phương và phước chủ may Thầy… chúng tôi cứ chữa trị
may ra lành bệnh và mong các bệnh nhân khác cũng được chữa trị tốt lành hơn!
Mấy tuần trước trong khi chuyển qua châm cứu với ý hướng chân được mạnh hơn để
đi bộ gây quỹ cho Philipine, BS Triệu Xuân nghe chúng tôi chia sẻ đã ký check
$100 trong số các bạn đã bảo trợ cho chúng tôi tất cả $1030 đi bộ gây quỹ cho
bão Hải Yến. Khi Bác sĩ gia đình ghi toa thuốc thì chỉ việc đến Pacific
Pharmacy số 9898 Bolsa Ave., Westminter, CA 92683, tel ( 714 ) 839-1197. của BS
Triệu Xuân lấy thuốc liền, hay không tiện đi lại sẽ có nhân viên mang tới tận
nhà với điều kiện không quá xa. Ngoài ra BS Triệu Xuân cho biết sẽ giúp những bệnh
nhân không có bảo hiểm gì, chỉ lấy một số tiền tượng trưng cho những dịch vụ
tại Trung Tâm Quang Tuyến MPIC…
Ngày Lễ Tạ Ơn vừa rồi, TT quang tuyến đã tổ chức bữa tiệc tạ ơn nước Mỹ, tạ ơn
thân chủ bệnh nhân thật đầm ấm chân tình trong tình đồng hương mở rộng…Chúng
tôi chẳng có tơ hào gì trong vấn đề này cả! nhưng đã từng đau đớn nên rất thông
cảm bệnh tật, vì vậy biết gì nói đó với ý hướng " nhân bất thập
toàn"!.. Cũng vì thế hay thâu lượm những phương thuốc gia truyền chuyển
tải cho bạn bè thân hữu biết.
Nhà thương ở Mỹ thì quá ư sạch sẻ, chúng ta đi thăm bệnh nhân mà cứ ngỡ đi vào
khách sạn và được đối xử niềm nỡ, ân cần. Đi thăm Nursing home thì thấy rất quy
cũ…có lẽ đồng tiền họ được thu vào là mấu chốt của các sự việc được nêu ra.
Hoan hô nước Mỹ và những tiện nghi y tế chúng tôi được ưu đãi…Về một khí cạnh
nào thì tại đây " Lương Y Như Từ Mẫu " quả không ngoa.
Ninh Thuận Nguyễn