Nguyễn Ninh Thuận
(Thắp nén hương lòng tưởng nhớ đến cháu Nguyễn Phương Anh.)
Reng!Reng! Reng ! Tiếng chuông ngoài cửa nhà Chi reo lên liên hồi trong một buổi
chiều Chủ Nhật buồn, nắng nhạt màu, bóng tối dần dần lan rộng… Tâm chờ đợi một
phút thì khuôn mặt Chi hiện ra sau khung cửa mới mở ra và reo to…
- Tâm đi đâu mà mặt mày buồn bã bí xị và ghé chơi nhà Chi tối thế?!
- Buồn quá Chi ơi! Hôm qua Thứ Bảy, Tâm đã ghé nhà quàng thắp hương cho đứa
cháu gái kêu ông xã Tâm bằng chú mới ra đi vĩnh viễn! Chiều nay Chủ Nhật là lễ
an táng cháu, Tâm mới tiển cháu ra nghĩa trang, khóc thầm và đến nhà Chi đây!
- Cháu bệnh sao mà chết thế?
- Cháu gái mới hơn 40 tuổi mà đã ra đi để lại bé gái còn nhỏ dại, ngây thơ với
bà ngoại già hơn 80 tuổi! Đúng là tre già khóc măng mọc với câu ca " Lá
Xanh rụng xuống, lá Vàng trên cây! ". Tâm nghe đâu hàng năm cháu nó vẫn đi
khám phụ khoa, truy tầm ung thư đều đặn... Thế mà đùng một cái, mấy tháng trước
Bác sĩ khám phá cháu nó có một bướu ác tính nên đã tiến hành cắt bỏ và làm hóa
trị cấp thời! Nhưng rõ khổ, trời kêu ai nấy dạ! Cháu là một trong trăm ngàn trường
hợp mà khoa học, y khoa phải bó tay. Sau khi giải phẩu cắt bỏ, bệnh trạng chạy
lung tung như hỏa tiển và chỉ trong vòng vài tháng cháu nó nằm liệt giường liệt
chiếu, không ăn uống gì và rồi kiệt sức cho đến khi mất! Rất tiếc là gia đình
bác cháu dấu nhẹm chuyện này không cho bà con thân thuộc biết sớm để chung sức
tìm những phương thuốc ngoại khoa để chữa trị!...Qua đây chúng ta nên có một
cách nhìn khác là nếu bị bệnh nan y thì cho người thân, bạn hữu biết để may ra
ai có biết phương thuốc gì có thể đẩy lui con bệnh vô phương cứu chữa bằng Tây
Y, nhưng " còn nước thì còn tát! " thì may ra!... Cách đây một tháng,
thấy trường hợp cháu nó xấu đi nên gia đình mới cho tin ra. Con gái Tâm mang
toa thuốc gởi chị nó dùng, may ra còn kịp, vì có bệnh thì vái tứ phương biết
đâu gặp thầy gặp thuốc mà lành… Số là mẹ chồng con gái Tâm cách đây hơn 10 năm
cũng bị ung thư và đã uống thuốc ngoại khoa nên bệnh tình không lan ra và ổn định
cho đến ngày hôm nay. Thế mà cháu gái dùng thuốc trễ quá nên đã ra đi, bỏ lại
bao buồn rầu, thương tiếc cho đại gia đình. Tâm nhìn tấm ảnh cháu trẻ trung
tươi cười lung linh dưới ánh nến bập bùng sau bàn thờ nghi ngút khói hương mà
không khỏi ngậm ngùi....
- Chi xin chia sẻ nỗi buồn với chị! Thôi chị đừng buồn nữa, sống chết có số đó
chị! Chết trước mồ yên mả đẹp. Cali. mình như cái án treo, đùng một cái động đất
to lớn thì chúng mình không biết sao đây! Có ai thương tiếc lo toan cho
không?!...
- Tâm nhớ không lầm Nguyễn Công Trứ có những câu thơ: " Thoạt sinh ra thì
đã khóc chóe, Trần có vui sao chẳng cười khì!? Khi hỷ nộ, khi ái ố, lúc từ
bi…." Mấy người bạn già của Tâm mấy lâu nay rơi rụng từ từ… Người mạnh khỏe
nghe đâu bệnh này bệnh khác, rồi thì bán thân bất toại tùm lum… chán sự đời ghê
đi!!!
- Chị Tâm có đọc tin con gái cô Thanh Tâm dạy Đồng Khánh mới hơn 40 tuổi cũng
ra đi đột ngột để lại 3 đứa con dại thật tội nghiệp hết sức!
- Tâm có nhận email của các bạn Đồng Khánh cho tin, nhưng cô Tâm ở trên San
Jose nên Tâm không thể lên chia buồn với gia đình Cô được! Tâm chỉ gởi email
chia buồn với cô thôi! Người lớn tuổi, già cả lụm khụm, đau ốm bệnh tật triền
miên, nằm một chỗ khổ chính bản thân mình và vì chữ hiếu con cháu phải phải săn
sóc… Các cụ ra đi tuy là thương mến buồn đau, nhưng đó cũng là một cách giải
thoát cho chính bản thân các cụ và gia đình… Nhưng các người trẻ tuổi có con
cái còn nhỏ dại mà sớm ra đi cũng thật tội nghiệp cho gia đình & người phối
ngẩu!
- Đếm đầu ngón tay, một số đàn bà bê tha ích kỷ chỉ biết sung sướng cho bản
thân mình khi có đối tượng phối ngẩu mới, ghen hờn với quá khứ của vợ, nên họ
phải đem con bỏ chợ khi chồng chết! Chứ đa số phận đàn bà chúng mình nếu chồng
chết sớm, tay mềm chân yếu không lo được cho cuộc sống tốt đẹp hơn về mọi vấn đề
trong xã hội… Nên sau này có bước thêm bước nữa cũng nghĩ đến cuộc sống, hạnh
phúc của con cái nên mạnh dạn bước tới… Ca dao chúng ta có câu " mồ côi
cha ăn cơm với cá, mồ côi mẹ liếm lá chợ đình ".Trong một gia đình, người
đàn bà là phần chủ chốt trong mọi sinh hoạt của tổ ấm như cơm gạo, tiền bạc… Thật
tội nghiệp cho những đứa trẻ sớm mất mẹ, rồi cuộc sống sẽ ra sao đây khi ba
chúng lập gia đình mới vì " Mấy đời bánh đúc có xương, mấy đời dì ghẻ mà
thương con chồng!"
- Tâm thấy câu ca dao, tục ngữ đó Chi đọc ra cũng có ngoại lệ đó bồ! Cũng vì thế
mà Tâm rất mến mộ P.A! Cháu nó theo gia đình vượt biên khi còn rất nhỏ, nên đâu
có thấm nhuần các câu ca dao, tục ngữ của Việt Nam nhiều… Nhưng cháu nó được sống
trong một gia đình Nho giáo với bố mẹ rất nhân từ theo lý thuyết đạo Phật, nên
nhiều ít cũng có ảnh hưởng của sự giáo huấn của đấng sinh thành… Hơn nữa "
Cha mẹ sinh con, Trời sinh tánh ". Trời ban cho cháu bản tánh vui vẻ hiền
lương với tất cả mọi người. Cháu học xong Đại học ra trường đi làm và phải lòng
một người Mỹ lớn tuổi hơn cháu đã gãy đỗ gia đình và có hai đứa con gái 6,7 tuổi.
Ba mẹ cháu không mặn mà lắm, nhưng " Ép dầu ép mỡ, ai nỡ ép duyên "
nên đã vui vẻ bằng lòng và đám cưới tưng bừng của cháu P.A xảy ra… Trong những
dịp giỗ chạp, sinh nhật trong đại gia đình họ Nguyễn, thấy P.A chăm sóc, đút
cơm, vỗ về hai đứa con chồng một cách chu đáo như con ruột làm mọi người thầm tấm
tắc khen ngợi tấm lòng rộng mở của người mẹ trẻ kế thật hiếm có trên đời này!
Theo năm tháng đùm bọc dạy dỗ của Mẹ Hiền Yêu Dấu hai con chồng nay đã học hành
thành tài và lập gia đình hẳn hoi. Tại Mỹ tình người vốn khan hiếm, P.A là một
hạt ngọc hiếm quý, một bông hoa ngát hương mùi thơm dịu hiền làm ngây ngất lòng
người trong cõi ô trọc này!
Tâm nhìn con gái P.A hơn 12 tuổi trong tấm áo tang, mắt sưng đỏ do khóc thương
mẹ hiền vắn số, đang lăn xăn chạy tới chạy lui theo lời chỉ dạy của người lớn
là thắp hương, bái lạy tạ ơn bà con, quan khách… Tâm cảm thấy xót xa cho thân
phận đứa cháu gái nhỏ sớm mồ côi mẹ mai này sẽ ra sao khi ba cháu sẽ bước đi bước
nữa?!…Tâm khấn vái với P.A sẽ phò hộ cho cháu có cuộc sống an lành, nếu sau này
có mẹ kế sẽ gặp người hiền đức như P.A!
- Gieo gió sẽ gặp bão! Trồng cây lành sẽ có trái ngọt! Tâm đừng lo buồn nữa…
Chi hy vọng Cháu Bé sẽ hưởng phúc đức của mẹ để lại và cuộc sống tốt đẹp sẽ tiếp
diễn…
- Không biết cuộc sống sắp tới sẽ ra sao, nhưng nhìn bạn bè thân hữu của P.A đến
tiễn cháu ra đi rất đông, vài ba trăm khách Mỹ chen chúc nhau ngồi trong phòng
đặt quan tài (phải kê thêm ghế ) trong không khí tưởng niệm u buồn đủ nói lên
tình cảm của họ đối với người quá cố rất thắm thiết biết bao! "Cọp chết để
da, người ta chết để tiếng". Người ta ai cũng một lần ra đi, ra đi mà ai
ai cũng thương tiếc mới là điều đáng nói…
Sau nghi lễ cúng bái, thân nhân đến nhìn mặt P.A lần cuối… Nắp quan tài đậy lại,
thủ tục chuyển ra nghĩa trang bắt đầu… Hàng chục vòng hoa phúng điếu chuyển đi
trước… Hai hàng thân nhân bưng di ảnh, hoa… dẫn đầu rồi thì xe quan tài theo
sau. Một đoàn quan khách dài đi trong lặng lẽ nối nuôi ra nghĩa trang để đưa tiễn
một thân xác lạnh ngắt, nhưng tâm hồn cao đẹp về miền đất lạnh. Ai ai cũng muốn
bỏ xuống mộ huyệt người quá cố một bông hoa đẹp như một lời chào ly biệt người
Tốt đã ra đi…
Chia sẻ với Chi đã nhiều, trời cũng đã tối om rồi! Tâm ra về nhé! Hẹn gặp bạn
hiền sau…!
Tam Thuan Nguyen