Vừa vào bãi đậu xe, tôi nhìn thấy một nhóm anh chị mặc áo quần hóa
trang đang đi dần vào bên trong viện dưỡng lão. Tôi nhanh chóng tiến về
phía họ và được anh BS. Bùi Cao Đệ, một thành viên kỳ cựu của ban nhạc
“Chân Quê”, giới thiệu từng người. Vị nào cũng mang mặt nạ và trang
phục kiểu Halloween. Ngoài những anh chị ca sĩ, nhạc sĩ cố hữu của
“Chân Quê” như quý chị Diamond Bích Ngọc (MC, guitar accord & trống),
Thanh Hằng, Thùy Liêm, Lan Anh, quý anh Thái Nguyên (keyboard), nhạc-sĩ
kỳ cựu Châu Hiệp (lead guitar), Trung Chánh (bass), Quốc-Hùng (Black
Caps)… còn có ba ca sĩ thân hữu: Tuyết Nhung, Phượng Linh, “TV Chi Bảo”
Phương Hồng Quế và ái nữ là cô sinh viên trẻ Cát Phương.
Hôm nay tôi đến Nursing Home: Garden Park Center nằm trên đường Haster,
thành phố Garden Grove. Lòng muốn tham dự một buổi trình diễn văn
nghệ của gia đình “Chân Quê” để luôn tiện tìm hiểu sinh hoạt của một
viện dưỡng lão ở Quận Cam trong buổi sáng cuối tuần khiến tôi quyết
định “mạo hiểm” và từ chối uống cà phê với nhóm bạn thân. Tôi không
mấy nghĩ nhiều về viện dưỡng lão, có lẽ do tinh thần chối bỏ của
một người đang bước dần vào tuổi vàng.
Trong phòng sinh hoạt, khoảng chừng hai mươi lăm cụ ông cụ bà, đa số
ngồi trên xe lăn, đang làm những động tác thể thao nhẹ như giang tay dở
chân dưới sự điều hợp của anh Nguyễn Lâm, một nhân viên phụ trách sinh
hoạt của trung tâm. Cụ nào cũng ăn mặt sạch sẽ thơm tho, râu tóc tươm
tất. Cụ nào cũng có tất, có giày. Có cụ được quấn thêm chăn bông
nhẹ trên người, hay khăn quàng ở cổ. Các xe lăn được sắp xếp theo
từng hàng ngay ngắn. Gần cửa đi ra sân chơi là hàng ghế để dọc theo
bờ tường. Tùy theo tình trạng sức khỏe, có những cụ xử dụng gậy
bốn chân tự mình bước đến ngồi trên ghế, có cụ được nhân viên dẫn ra
đặt ngồi vào ghế; lại có những cụ kém hơn ngồi hẳn trên xe lăn,
thỉnh thoảng ngước mắt nhìn xung quanh một cách xa lạ. Cũng có vài
cụ nằm dài trên xe, đầu gục xuống như không còn hiểu biết bao nhiêu.
Tuy nhiên, sự săn sóc hoàn toàn giống nhau cho mọi người bằng cách từ
tốn, nhẹ nhàng, ưu ái, nhân hậu và cảm thông. Chính anh Lâm đem đến
tận tay các cụ còn hiểu biết những ly nước sinh tố, hay trà nóng,
trà đá cùng với bánh cup cake hoặc vài miếng trái cây cắt sẵn để
trên dĩa nhỏ. Đây đó bên cạnh vài cụ là các thân nhân đến thăm.
Ở góc phòng sinh hoạt ngay liền lối vào cửa chính, ban nhạc đang bận
rộn với các nhạc cụ và hệ thống âm thanh. Tôi thật tình ngạc nhiên
khi biết không phải là một one man band như tôi thường thấy ở hầu hết
các cuộc trình diễn văn nghệ của các hội đoàn hay tiệc mừng, ngay
khi cả trăm người tham dự. Tôi nhìn thấy ban nhạc “Chân Quê” có 1 key
board, 2 lead guitars, 1 đàn bass và 1 piano (có sẵn của trung-tâm để anh
Quốc-Hùng trong ban biểu diễn). Quả là một sự trân quý và trang
trọng đặc biệt cho chỉ với chừng ấy khán giả cao niên của viện!
Với một giọng nói nhẹ nhàng và trìu mến, rất chuẩn như trong bất
cứ một buổi trình diễn văn nghệ chuyên nghiệp, chị MC Bích Ngọc bắt
đầu mở lời chào đến các cụ, giới thiệu sơ về ban nhạc “Chân Quê”
cùng chương trình đặc biệt cho mùa Halloween. Giọng nói ngọt ngào tự
nhiên của Chị, cùng những câu hỏi kèm theo câu trả lời ngắn,gọn và
dễ hiểu, đã làm không khí trong phòng sinh hoạt bỗng nhộn lên, lôi
cuốn ngay sự chú ý của những cụ ông cụ bà. Tôi nhìn thấy những thân
hình chợt ngồi thẳng, đầu đưa cao hơn, ánh mắt mở lớn nhìn thẳng
vào ban nhạc. Như trông đợi một niềm vui đang đến, như sẵn sàng lắng
nghe những lời ca tiếng nhạc. Có cụ chỉ ngước nhìn thôi với một
thoáng ngạc nhiên, tò mò. Đây đó là những tiếng vỗ tay của các cụ,
nhân viên y tá và người nhà của bệnh nhân.
MC Bích Ngọc tuần tự giới thiệu các ca sĩ thân hữu, bắt đầu với
chị Phương Hồng Quế hát hai bài “Hai Vì Sao Lạc” và “Tôi Yêu Quê Tôi”,
rồi đến chị Phượng Linh, trong bộ đồ hoá trang con mèo, vừa trình
bày hai bản “Bảy Ngày Đợi Mong” và “Anh Chờ Em Trở Lại” vừa di
chuyển đến gần thân mẫu của Chị đang ngồi trên xe lăn ở hàng thứ hai
và ôm lấy mẹ mình nhiều lần. Tôi nhìn thấy ánh mắt người mẹ vụt sáng,
thần sắc tươi lên, sung sướng bên cạnh con. Dù được che dấu bởi mặt
nạ, đôi khi tiếng hát run run của Chị cũng nói lên đưọc sự xúc cảm
của mình. Kế đến là chị Tuyết Nhung với bài “You Are My Soul, You Are
My Heart” thật vui nhộn; Tuyết Nhung là một tên tuổi trong làng nhạc
trẻ và cũng từng có bà ngoại đã ở 12 năm trong viện dưỡng lão này
trước khi mất.
Giúp vui trong nursing home.
Tôi được dẫn đến ngồi bên cạnh một bệnh nhân trẻ tuổi, được biết cô
bị mất trí nhớ và bệnh động kinh vì chấn thương sọ não do tai nạn
lưu thông; tên cô là Tina Thái, 38 tuổi, khoe biết nói và đọc được cả
tiếng Mỹ lẫn tiếng Mễ. Tina rất bình thường với ngoại hình, tuy
giọng nói khó khăn như bị mắc nghẹn trong cổ. Cô ngồi trên xe lăn,
nhưng tự đẩy xe cho mình. Có lẽ Tina là người linh động nhất trong
nhóm. Không những cô hát và đánh nhịp theo tiếng nhạc, mà còn thỉnh
thoảng đứng hẳn lên khỏi xe lăn, uốn éo thân hình, múa tay chân, lắc
đầu theo điệu nhạc giật gân của những bài hát ngoại quốc.
Trong thời gian trình diễn nhạc, có thêm những chiếc xe lăn tiếp tục
được đẩy vào phòng sinh hoạt. Và mỗi lúc không khí càng vui nhộn
hơn, dù sau khi 3 chị ca sĩ thân hữu PHQuế, Tuyết Nhung và Phượng Linh
chào ra về, dành trọn thời gian còn lại cho những anh chị ca sĩ cố
hữu của nhóm “Chân Quê”.
Hai bản nhạc “Nếu Có Yêu Tôi” và “And I Love You So” của anh BS. Bùi Cao
Đệ cùng với những bản khác như “Hello Mary Lou”, “Gosh Rider in the Sky”,
“Top of The World”, “Only You”, “Sway”…do các anh chị Quốc Hùng, Thanh
Hằng, Thùy Liêm, Lan Anh, Thái Nguyên, Bích Ngọc làm không khí vui nhộn
hẳn lên, một phần do các nhạc sĩ trình diễn thật tình mà cũng vì
điệu nhạc lôi cuốn, âm thanh sống động khiến các thính giả, dù cao
niên cũng khó ngồi yên, nên đã cùng hòa nhịp bằng cách lúc lắc thân
hình, hoặc vỗ tay nhịp nhàng theo từng câu hát.
Từ xa, tôi thấy một chị đứng bên cạnh một cụ bà nằm mơ màng trên xe
lăn ở gần cuối phòng. Thỉnh thoảng chị cúi sát gần với bà cụ như
thể lập lại những câu hát cho bà nghe. Tôi bước đến thăm hỏi chị và
được cho biết chị là con dâu đến thăm mẹ chồng mỗi ngày, kể cả cuối
tuần, từ khi bà cụ nhập vào viện dưỡng lão này nhiều năm qua, và
hầu như chị có mặt trong tất cả những lần trình diễn của gia đình
“Chân Quê” tại đây. “Tôi thấy ban nhạc làm việc rất chí tình, các anh
chị trong đoàn rất tử tế, nồng nhiệt, thật dễ thương và tôi rất hoan
nghênh tinh thần làm việc vô vụ lợi của nhóm này”. Đó là lời chị
khi tôi hỏi cảm tưởng của chị như thế nào về ban nhạc “Chân Quê”. Qua
câu chuyện và nhìn cách chị săn sóc nhạc mẫu, bà cụ quả có đại
phước khi có được người con dâu hiền hiếu thảo như vậy!
Tôi tìm đến nói chuyện với anh Nguyễn Lâm. Anh cho biết Anh làm việc
tại trung tâm điều dưỡng Garden Park Care Center này khoảng gần mười
năm. Nhìn Anh săn sóc các cụ cao niên một cách tận tình chu đáo, tiếp
xúc thân mật với những thân nhân và qua cách Anh trao đổi câu chuyện,
tôi thấy ở Anh một mẫu người rất từ tâm, có tấm lòng nhân ái, sẵn
sàng giúp đỡ mọi người. Anh nhanh nhẹn trong công việc, di chuyển
thường xuyên giữa những xe lăn để tìm hiểu nhu cầu của các cụ. Anh ăn
nói từ tốn, nhẹ nhàng và chính xác. Tuy thỉnh thoảng cũng cười đùa
với những người xung quanh, tôi vẫn thấy một nổi u sầu trong ánh mắt
của anh. Khi được hỏi đến, anh trầm giọng trả lời “ Những người đã
rời nhà vào đây, không sớm thì muộn, sẽ chỉ có một con đường exit.
Cho nên mình làm được những gì cho họ thích, họ vui, họ thoải mái,
cho họ sống lâu…thì mình nên làm. Vì rồi đây, mình cũng sẽ như họ
mà thôi…” Anh có chỉ cho tôi 2 cựu Thiếu Tá Biệt Đông Quân, 2 cựu Đại
Úy, bà chị của một Phó Tổng Thống, thân mẫu của một BS, một người
gốc Đại Hàn, 2 người gốc Mỹ trong số những bệnh nhân hiện diện trong
phòng.
Anh Lâm dẫn tôi đi tham quan một vòng nhỏ trong viện. Các dãy hành lang
sáng trưng sạch sẽ, nền nhà bóng loáng; không khí rất thoáng và
nhất là không có một mùi bất thường khiến ta khó nghĩ đây là Nursing
Home. Nhìn vào các phòng, nhiều nhân viên đang dọn dẹp, săn sóc, chải
tóc…cho các thân chủ của mình. Khi đến gần một người Mỹ da trắng
đang đẩy một xe lăn trong lobby, anh Lâm dừng lại và giới thiệu với
tôi. Anh Michael, 53 tuổi, cho biết người đang mơ màng nằm dài trên xe
lăn là vợ của Anh, bà Andrea. Trông bà khá trẻ dù bà đã vào viện
dưỡng lão từ trên 3 năm qua, sau cơn tai biến mạch máu não.
Vóc người cao lớn, nhưng Michael lại có một giọng nói rất nhỏ nhẹ,
mặt mày thật hiền lành. Anh cho biết không có ngày nào là anh không
đến thăm vợ vào mỗi buổi chiều, sau khi rời chỗ làm. Có nhiều khi
quá mệt, anh tưởng như không thể đến được, nhưng mỗi lần như vậy anh
luôn nghĩ vợ anh cần anh bên cạnh, cần nghe tiếng nói của anh, cho dù
sự hiểu biết của bà mỗi ngày một kém dần. Khi vợ anh cần được đưa
ra bên ngoài khám bệnh chuyên môn, anh cũng xin phép nghỉ làm vì Anh
muốn cùng đi theo để tìm hiểu bệnh trạng của vợ. Michael và tôi nói
chuyện rất hợp khi cùng nhắc đến thành phố New Orleans và tiểu bang
Louisiana, nơi anh đã gặp Andrea và lấy nàng. Đó cũng là nơi tôi đã
từng hành nghề chuyên môn gần 20 năm; chúng tôi lại càng thông cảm hơn
sau khi tôi thật tình thổ lộ con gái đầu của tôi cũng tàn tật. Anh
nói “Tôi chơi đàn vì tôi biết nhà tôi rất muốn nghe- nhiều hay ít, có
hay không có nghe được- tôi không cần biết. Có điều nếu tôi ngưng chơi
đàn, thôi nói chuyện thì chắc nàng đã chết từ lâu rồi…” Trước đó,
tôi đã được anh Lâm cho biết Michael lần nào cũng gảy đàn guitar và
hát cho vợ nghe mỗi khi đến thăm.
Về lại phòng sinh hoạt, chương trình văn nghệ vẫn đang sôi động với
những bản nhạc quen thuộc như “Thu Quyến Rũ”, “Gởi Gió Cho Mây Ngàn
Bay”, “Để Quên Con Tim”, “ Anh Còn Nợ Em”…và vợ chồng anh Thái Nguyên
& chị Bích Ngọc song ca một bản dân ca rất được ưa chuộng vì cô
Tina và một vài cụ ông cùng hát theo một cách thích thú. Nhìn từ
cuối phòng hướng về phía ban nhạc, sinh hoạt đang diễn tiến rất hào
hứng. Vừa khi ấy, tôi thấy một anh cũng lớn tuổi từ từ phân phát
báo đến tận tay cho các cụ ngồi trên ghế. Anh Lý, tên của người đưa
báo, cho biết anh làm công việc phân phối báo vào cuối tuần cho nhiều
viện dưỡng lão trong Quận Cam từ nhiều năm qua, và các nơi phát hành
tuần báo đều biết công việc thiện nguyện của anh nên họ dành sẵn
một số báo chờ anh đến lấy vào mỗi cuối tuần. “Tôi không thuộc hội
đoàn, nhóm hay tôn giáo nào cả. Tôi tự động làm vì muốn mình mang
chút niềm vui đến cho các cụ cao niên còn đọc được”.
Giúp vui trong nursing home. Tôi chợt nghĩ: “Chỉ đơn giản như thế, nhưng mấy ai nghĩ đến! Mấy ai
cùng làm được việc này như anh Lý!?”
Vừa xong câu chuyện với anh Lý, tôi gặp người quản lý của viện Garden
Park Care Center. Ông Ronald Ellenich cho biết viện có 120 giường, đa văn
hóa với nhiều chủng tộc khác nhau, trong đó có khoảng gần 30 người
Việt. Ông tự hào cơ sở này là nơi đầu tiên trong quận có riêng một
chương trình sinh hoạt hoàn toàn do người Việt tổ chức cho người
Việt. Tuy vậy, vẫn có vài người gốc Đại Hàn, Trung Hoa, Mễ cũng như
gốc Mỹ cùng tham gia chung, và nhóm “Chân Quê” cũng biết điều đó nên
họ thường trình diễn những bản nhạc Mỹ, Tây Ban Nha… xen kẽ với
những nhạc Việt Nam. Ông ta vui mừng thật sự khi tôi nói lên những
nhận định và cảm tưởng tốt đẹp của mình về trung tâm này.
Tôi cũng có cơ hội tiếp xúc với một thân nhân khác đang cùng đứng
tham dự văn nghệ bên cạnh tôi ở cuối phòng. Anh Trình, nguyên là một
Dược Sĩ từng làm việc ở Đà Nẵng trước 1975, cùng một lứa tuổi và
từng quen biết trước đây với ông anh của tôi và nhiều người gốc Huế
khác như BS. Nguyễn Văn Tự, BS. Lê Xuân Công, BS. Bùi Xuân Nhiếp,Thẩm
Phán Ngô Bút... Trước đây anh định cư ở Las Vegas, nhưng từ 2 năm rưỡi
qua, anh mua một căn nhà ở gần viện dưỡng lão nầy để tiện chăm lo săn
sóc hàng ngày cho…nhạc mẫu!? Bà cụ nay đã 92 tuổi và đang trong tình
trang hôn mê. Vợ anh vì bận công ăn việc làm tại Las Vegas, vẫn đi đi
về về thăm Mẹ và chồng mỗi 2 tuần. Quả là một người con rể chí
hiếu!
Trước khi mãn chương trình văn nghệ, MC Bích Ngọc yêu cầu toàn khán
thính giả đồng hát bài “It’s Time To Say Good Bye” cùng với ban nhạc
“Chân Quê”. Có lẽ bài hát này quen thuộc, nên tôi nhìn thấy nhiều cụ,
nhất là các cụ ông, bắt giọng hát theo một cách tự nhiên. Một
truyền thống vui, đáng khích lệ cho một buổi sinh hoạt văn nghệ cộng
đồng. Cuối bài, các anh chị trong ban nhạc đến bắt tay với từng cụ
ông, cụ bà, nói lời chào tạm biệt trước khi ra về. Anh Nguyễn Lâm có
vài lời cám ơn ban nhạc và đã đọc bài thơ của anh Lý (người
thiện-nguyện phát báo nói trên) như để thân tặng lại cho gia đình
“Chân Quê”:
“Tôi đuổi theo những chiếc lá thu vàng
Và vấp ngã
Đến mùa đông tôi không còn đứng lên được
Và rồi chỉ nghe
Những tiếng hát mơ hồ
Từ nơi nào đó trong cõi Trời
Từ quê hương nhiều kỷ niệm
Như giấc mơ bay xa…và mùa xuân trở lại…”Anh Lâm giải thích thêm ý câu cuối bài thơ là gia đình “Chân Quê” đang
mang mùa xuân trở lại cho các bệnh nhân dù mùa đông lạnh lẽo đang đến
dần ngoài kia.
Cám ơn anh Lâm, cám ơn ban điều hành viện dưỡng lão đã săn sóc các
bệnh nhân một cách tốt đẹp trong một môi trường ấm cúng đầy tình
thương. Cám ơn ban nhạc “Chân Quê”, cám ơn các anh, các chị trong gia
đình “Chân Quê” đã thường xuyên,từ 13 năm qua, âm thầm mang âm nhạc làm
niềm vui cho các cụ. Cám ơn những thân nhân mà sự hiện diện trung
thành bên cạnh người nhà đã làm cho họ nhận biết không bị quên lãng.
Cám ơn những tình nguyện viên, những người mà tôi vừa gặp hay chưa
gặp, đã không ít thì nhiều dự phần đóng góp vào việc nâng cao phẩm
chất đời sống của các vị cao niên đang sống âm thầm trong viện dưỡng
lão. Quý vị đã thật sự mang đến cho họ hạnh phúc của mùa xuân,
nắng ấm cho mùa đông.
Trời thật xanh và trong khi tôi bắt đầu rời Garden Park Care Center.
Lòng tôi chan chứa một niềm phấn khởi khó tả, thầm cám ơn đời cho
tôi vẫn thấy yêu thương xung quanh mình, và ngất ngây như vừa nhìn thấy
được những nét chấm phá tuyệt đẹp đầy sắc màu trong bức tranh bốn
mùa của đời người.
Bác-Sĩ Vĩnh Chánh