Tuần trước trong buổi họp bạn, anh chị em đưa ra đề tài "Chồng tôi…. Vợ
tôi". Câu chuyện luận bàn có vẻ sôi nổi... phía nữ giới tranh luận hào hứng...
Các Ông cũng tế nhị, chịu lép vế để cho các Bà phát biểu quan điểm của mình trước
rồi giao ước sẽ có một cuộc gặp mặt khác để các Ông nói lên câu chuyện 'Vợ tôi
' ra sao? Chứ như mỗi lần có tiệc tùng nho nhỏ, khi đã quá chén, có ông thì bảo
tôi phải về kẻo vợ la, có ông thì bảo sức mấy mà dám la tôi … Vậy xin ông nào
thử kể chuyện Vợ Tôi xem sao? " Chị Cúc yêu cầu...
- Đề nghị anh Đang mở màn kể trước rồi chúng tôi lần lượt kể sau. Anh Xuân lên
tiếng.
-" Trong chúng ta ai cũng qua những giai đoạn thắm thiết trong nghĩa vợ chồng
về niềm vui cũng như nỗi buồn trong cuộc sống... về các bà thỉnh thoảng nhiều
ông hay than: Vợ tôi sao hay ghen quá trời, và cũng ghiền đi shopping. Có người
khổ vì vợ dữ, có người khổ vì vợ xấu. Vợ đẹp quá cũng khổ (vì suốt ngày lo
ghen). Nhưng có ông cũng khổ vì "vợ giả"! Vợ giả, nghĩa là trên người
vợ tôi, đồ… giả nhiều hơn đồ thật!
* Nói về đồ giả
Vợ tôi là một phụ nữ bình thường, không đẹp cũng không xấu. Nhưng tôi hết lòng
yêu thương trân quý vì tính tình nết na hiền thục, chăm lo gia đình con cái thật
chu đáo. Nàng đẹp từ trong ra ngoài, khi nào cũng sạch sẽ thơm tho, nụ cười cỡi
mở vị tha …Nàng một lòng hy sinh cho chồng con, đôi khi không nghĩ đến bản
thân…Chẳng hiểu nghe lời ai xúi dại, cô ấy đi sửa mũi với cái lý do hết sức dễ
thương: "Em đẹp thì anh hảnh diện & hưởng chứ ai hưởng! ". Không
ngờ, sửa một lần rồi cô ấy đâm ra nghiện luôn… Hết mũi thì tới: mắt, bơm môi,
căng da mặt, độn cằm, hút mỡ bụng… Tốn tiền thật ra cũng không quan trọng lắm,
nỗi đau khổ của tôi là càng ngày càng nhìn không ra vợ mình. Nỗi khổ lớn nhất của
tôi là vợ tôi giờ đây như dán lên người một cái nhãn tổ bố: "Hàng dễ vỡ,
xin nhẹ tay! " Tôi không sờ mó mạnh tay được và không có cảm giác thân thiện
mặn nồng…! Trên mạng, thấy mấy tấm hình chụp các cô bà khi trẻ sửa thấy rất đẹp,
nhưng càng sửa nhiều về già càng mất tính đàn hồi mặt da chảy xệ, mắt sụp… Nghĩ
tới cảnh tương lai vợ mình như vậy, tôi lo quá!
* Nói về ghen: "Ớt nào mà ớt chẳng cay! Gái nào mà gái chẳng hay ghen chồng!
…" Muốn tránh mảnh ghen thì đừng bao giờ khen bà nào hoặc cô nào đẹp trước
mặt vợ, chỉ khen vợ mình thôi! Khi nào cũng cho vợ mình là số 1, cứ cho vợ uống
nước đường thì dù mình có lầm lỡ gì, các bà bắt gặp cũng tha thứ cả ! Mặc dầu
là việc lớn, cũng hóa thành bé! Chứ việc lầm lỗi nhỏ mà trương gân cổ ra cãi
thì chuyện bé hóa thành to. Thật vậy bằng mọi cách nhỏ nhẹ xin lỗi, xoa dịu thì
vui cửa vui nhà thôi ! Nếu có đi lang bang, vợ chỉ đoán mò bắt nộ thì phải chối
phăng, lỡ ăn vụng thì phải chùi miệng cho sạch rồi ráng tu tỉnh sửa mình… Vì đi
cho lắm, ai cũng không bằng vợ nhà đã một đời hy sinh cho chồng con, chịu nhiều
bao trăm đắng ngàn cay, khổ nạn chung sức gánh vác. Vợ là cơm, bồ là phở. Ai ai
suốt đời mà ngán cơm! Cho dù là cơm nguội cũng đở khi đói lòng trong tình trạng
sạch túi. Phở ngon thật đó! nhưng có tiền mới có phở ăn. Phở có nóng sốt thơm
ngon ăn một đôi ba lần mới ngon miệng, chứ ăn hoài cũng ngán lên tận đầu…Có nhiều
cách ghen, ghen sao mà giữ được chồng trong sợi dây mỏng mềm mại không đứt, xiết
từ từ… khiến chồng và mọi người phải tâm phục khẩu phục. Đừng nên hồ đồ làm chồng
mất mặt, chạm tự ái quá đáng mà tránh xa luôn… Truyện Kiều mở ra một vấn đề
Ghen của Hoạn Thư khiến chúng ta suy nghĩ… "Bề ngoài thơn thớt nói cười,
Mà trong nham hiểm giết người không dao!…"
* Ghiền shopping: Nếu vợ ghiền shopping thì mỗi lần vợ đi, mình luôn luôn cùng
đi theo, bà mua một, mình xúi mua hai, mua ba, mua cho con, cho cháu và vài người
thân nữa, chất cho đầy xe… đi vài lần như vậy. Lần nào đi cũng đòi đi theo giúp
em và phá tiền như vậy mình vừa được tiếng hào hoa và phá tiền. Thế là nghe rủ
đi shopping là bà sợ luôn...
- "Các ông nói vậy mà không phải vậy... nào là cái nết đánh chết cái đẹp...
Nhưng có mấy ai không bị sắc đẹp làm mờ mắt?!... Rồi phải thế này thế nọ...- Phải
yêu thương chồng thật tình từ trái tim, nết na hiền thục, không ham địa vị,
danh vọng, tiền bạc... Không sống buông thả thác loạn, lo vun xới gia đình hạnh
phúc, phải chiều chồng lại khéo nuôi con, gánh vác giang sơn nhà chồng... không
một tiếng than vãng mà phải chịu đựng. Lại nữa chồng chúa vợ tôi thường thấy
trong các gia đình xa xưa, rồi vũ phu đánh đập, mắng nhiếc, ưc hiếp vợ, xem vợ
như con sen... Nạn cờ bạc rượu chè phải vuốt mặt làm ngơ. Rồi phải đảm đang
trong ngoài, tề gia nội trợ... Nghĩa là một người vợ tốt phải là người đàn bà
ra ngoài xã hội phải nhanh nhẹn tháo vát, xinh đẹp vui tươi. Trong phòng khách
phải là người lịch sự, ăn nói hòa nhã có khiếu thẩm mỹ. Trong bếp phải là bà nội
trợ giỏi giang và trong phòng ngủ lại là người yêu tuyệt vời..."
"Chúng tôi đâu có đòi hỏi tuyệt đối thế này thế nọ, nhưng cần tấm lòng vị
tha, lòng chung thủy và sự hy sinh của các bà cho chồng con càng nhiều càng tốt…Nàng
biết xử thế không bỏ bê gia đình chạy theo thói hư tật xấu, đua đòi chạy theo
kim tiền, đàm đúm mà quên bổn phận làm vợ, làm mẹ. Cần nhất là phải chia sẻ vui
buồn với chồng con. Dù trong mọi trường hợp xấu xa nhất, phải ở bên cạnh chồng
an ủi, cổ động để cùng nhau dắt tay nhau tiến bước vượt qua mọi khó khăn chông
gai mà xây dựng hạnh phúc gia đình ngày càng tốt đẹp hơn.. Đừng hở một tiếng là
đòi ly dị và xem chồng như một đứa trẻ, khiến chồng mất hết tự do mà bị tự ti mặc
cả làm xấu mặt với bạn bè thân thuộc … Mặc dầu thời gian có nhuộm lên mái tóc,
nhưng khi nào người vợ cũng tươi cười gọn gàng tươm tất, chăm sóc sức khỏe, và
là mâm cơm mới nấu nóng sốt với nhiều món ngon lành thay đổi hàng ngày để sẳn
sàng phục vụ chồng con…
Tất cả chị em chúng tôi nhao nhao lên "Các ông muốn vậy thì trước nhất các
ông giữ đúng tiêu chuẩn làm chồng của chúng tôi đi nhé!..."
Vợ tôi nhỏng nhẻo lại hiền ngoan,
Nội trợ tề gia thật vẹn toàn.
Tuổi hạc dù cao tình thắm thiết,
Văn thơ vẫn đậm chữ nồng nàn.
Nét xuân phơi phới nguồn lai láng,
Lời nói thanh tao nghĩa rõ ràng.
Bè bạn thân quen lòng cảm mến,
Ba sinh duyên nợ nguyện theo nàng…NGUYỄN NINH THUẬN