Có bóng mà không có hình, câu chuyện thật ngược đời, quái gở hơn cả chuyện ma ở Việt Nam. Nhưng đây là chuyện có thật đang diễn ra ở Iraq. “Hình” là chiến tranh với những hình ảnh quen thuộc của nó, nhưng chiến tranh chưa xẩy ra, “bóng” của nó đã có rồi. Báo Time tuần này đúc ra một từ ngữ mới “chiến tranh bóng” (shadow war) và nó đã hiện ra từ hai tháng trước khi đoàn Thanh sát LHQ bắt đầu làm việc. Gọi đó là “cuộc chiến trước cuộc chiến” cũng đúng, bởi vì bất luận thời biểu do nghị quyết Hội đồng Bảo an đặt ra những giai đoạn như thế nào để bắt Saddam Hussein phải theo đúng từng thời điểm và bất luận Saddam chịu hay không chịu nhả ra những loại vũ khí giết người hàng loạt, những người hiểu biết nhìn thấy một loạt những hành động đang diễn ra như thể cuộc chiến lật đổ chế độ Saddam đã bắt đầu.
Có lẽ những kinh nghiệm của Mỹ trong các cuộc chiến ở Kosovo và Afghanistan đã xác nhận những thế chiến lược căn bản của Ngũ giác đài là đúng. Đó là các đòn tâm lý chiến và vận động chính trị có giá trị lớn để làm địch suy yếu trước khi trận đánh thực sự bắt đầu. Từ giữa tháng 9, Mỹ đã liên lạc với nhiều nhóm Iraq lưu vong chống Saddam ở London và sau một Quyết định của Tổng Thống ngày 3-10, Mỹ khởi sự một chương trình huấn luyện 5,000 người Iraq lưu vong để có thể hỗ trợ quân đội Mỹ trên chiến địa. Ngay trong nước Iraq, Mỹ đã có những tiếp xúc bí mật với các nhóm chống Saddam để tạo ra các ổ “kháng chiến” như Pháp bị Quốc xã chiếm đóng, chuyên phá hoại quấy rối hậu phương địch. Đưa những cái “bóng” này ra công khai cố nhiên cũng chỉ là đòn tâm lý, nhưng các giới chức Mỹ tin rằng một kế hoạch quy mô nối liền tình báo, ngoại giao, tâm lý chiến và quân sự sẽ dồn Saddam Hussein đến thế kẹt. Chiến tranh bóng dù sao vẫn có lợi cả hai mặt. Một mặt nó chuẩn bị địa bàn cho một cuộc chiến đại quy mô nếu cần để chiếm toàn bộ Iraq trong thời gian ngắn, mặt khác cũng có thể nó thừa đủ để lật đổ Saddam Hussein mà không cần phải dội bom Iraq hay tiến vào Baghdad. Cố nhiên ai cũng ước mơ mặt thứ hai này sẽ thành sự thật.
Nhưng cuộc “chiến bóng” cho đến nay đã có những tiến bộ cụ thể như thế nào" Trên thực tế, việc thành lập những tổ chức kháng chiến trong nội địa Iraq vẫn quan trọng, nhưng khó khăn hơn nhiều so với việc vận dụng những thành phần Iraq chống Saddam đang sống lưu vong ở nước ngoài. Miền Bắc Iraq có dân tộc thiểu số Kurd từ nhiều thế kỷ qua vẫn chống lại người Ả rập Iraq và những vụ nổi loạn của người Kurd khi Iraq bị Mỹ tấn công năm 1991 đã bị Saddam trừ khử rất tàn độc, kể cả việc dùng hơi độc. Sau năm 1991 khu người Kurd đặt thành khu cấm phi cơ Iraq bay và sự kiểm soát của Saddam ở vùng này yếu đi rất nhiều. Thế nhưng khu người Kurd có những vấn đề rất phức tạp. Trước hết là Thổ Nhĩ Kỳ, tiếp giáp biên giới Bắc Iraq, không ưa người Kurd và sợ sắc tộc này mạnh lên, bởi vì dân tộc thiểu số này từ ngàn xưa vẫn sống trên một vùng lãnh thổ rộng, một phần nằm ở Bắc Iraq và một phần ở Nam Thổ Nhĩ Kỳ, chưa kể một phần nhỏ cũng ngoạm cả vào lãnh thổ Iran. Thổ rất sợ người Kurd do Mỹ yểm trợ sẽ nổi lên đòi thành lập một quốc gia độc lập bao gồm các phần đất nằm trong biên giới các nước Iraq, Thổ và Iran. Muốn hiểu rõ hình ảnh người Kurd, người Việt Nam có thể nhìn qua những dân tộc thiểu số Tày, Nùng, Mèo, Mường sống hai bên biên giới Việt-Hoa và Việt-Lào hoặc dân tộc Thượng ở Cao nguyên sống hai bên biên giới Việt- Miên. Mỹ đã phải trấn an Thổ Nhĩ Kỳ rằng Mỹ không muốn làm thay đổi biên giới Bắc Iraq, trong khi chính các tổ chức người Kurd lại hay đánh lẫn nhau, việc thuyết phục họ đoàn kết không phải chuyện dễ.
Phần nửa phía Nam Iraq cũng là vùng “cấm bay” chiếm gần nửa nước, cư dân phần lớn là người Hồi giáo Shiite cũng giống như dân tộc Iran ở sát bên. Còn phần giữa Iraq có thủ đô Baghdad phần lớn cư dân là người Hồi giáo Sunnite cũng giống như Hồi giáo của Saudi Arabia, Syria và Jordan ở phía Tây Iraq. Hồi giáo Shiite ở Nam Iraq chịu ảnh hưởng rất mạnh của Hồi giáo Iran. Trong cuộc chiến Iran-Iraq hồi thập niên 80, Saddam Hussein đã ghìm chặt những phần tử Hồi giáo Shiite ở vùng này, nhưng Iran vẫn thành công và lấn qua lãnh thổ Iraq, chiếm được thành phố Basra ở cực nam Iraq giáp biên giới Iran. Lúc đó nếu không có Mỹ ngầm giúp Iraq, chế độ Saddam đã lâm nguy. Trong cuộc chiến bóng ngày nay, lá bài của Mỹ không phải lật ngửa mà lật ngược. Mỹ cần phải có Iran tiếp tay mới thuyết phục được dân Hồi giáo Shiite tạo thành một đội quân thứ 5 trong lòng dịch. Chỉ tiếc rằng Mỹ đã liệt Iran vào “trục Ác-quỷ” cũng như Bắc Hàn và Iraq nên cuộc vận động này gập khó khăn.
Ngày 27-11, đoàn thanh sát quốc tế đã bắt đầu làm việc ở Iraq, với một khí thế rất mạnh hơn 4 năm trước. Nhưng công tác dự liệu sẽ khó khăn kéo dài hàng tháng bởi vì có đến hàng trăm cơ sở Iraq phải đến tận chỗ điều tra tỷ mỉ để tìm những chứng cớ có vũ khí giết người hàng loạt hay các chương trình chế tạo những vũ khí đó. Đoàn thanh sát có thể cần đến 300 nhân viên hay hơn và phải làm việc tận lực, mặc dù các dụng cụ khoa học đã hiện đại hơn trước rất nhiều. Nhưng Thanh sát vừa tới nơi, báo chí của Saddam đã tố cáo LHQ chơi trò hàng hai giữa Iraq và Israel. Báo al-Thawra viết: “Nếu Hội đồng Bảo an thật sự nghiêm chỉnh về vấn đề hòa bình và an ninh ở Trung Đông, hãy giải giới cả những vũ khí giết người hàng loạt của Israel”. Tờ báo nói Israel có những phi đạn bắn xa hàng ngàn dậm, đánh tới thủ đô của mọi nước Ả rập và Hồi giáo. Nước cờ đôi bên đã rõ. Hãy chờ xem cuộc chiến bóng và cuộc chiến hình, cuộc chiến nào sẽ phân thắng bại.
Có lẽ những kinh nghiệm của Mỹ trong các cuộc chiến ở Kosovo và Afghanistan đã xác nhận những thế chiến lược căn bản của Ngũ giác đài là đúng. Đó là các đòn tâm lý chiến và vận động chính trị có giá trị lớn để làm địch suy yếu trước khi trận đánh thực sự bắt đầu. Từ giữa tháng 9, Mỹ đã liên lạc với nhiều nhóm Iraq lưu vong chống Saddam ở London và sau một Quyết định của Tổng Thống ngày 3-10, Mỹ khởi sự một chương trình huấn luyện 5,000 người Iraq lưu vong để có thể hỗ trợ quân đội Mỹ trên chiến địa. Ngay trong nước Iraq, Mỹ đã có những tiếp xúc bí mật với các nhóm chống Saddam để tạo ra các ổ “kháng chiến” như Pháp bị Quốc xã chiếm đóng, chuyên phá hoại quấy rối hậu phương địch. Đưa những cái “bóng” này ra công khai cố nhiên cũng chỉ là đòn tâm lý, nhưng các giới chức Mỹ tin rằng một kế hoạch quy mô nối liền tình báo, ngoại giao, tâm lý chiến và quân sự sẽ dồn Saddam Hussein đến thế kẹt. Chiến tranh bóng dù sao vẫn có lợi cả hai mặt. Một mặt nó chuẩn bị địa bàn cho một cuộc chiến đại quy mô nếu cần để chiếm toàn bộ Iraq trong thời gian ngắn, mặt khác cũng có thể nó thừa đủ để lật đổ Saddam Hussein mà không cần phải dội bom Iraq hay tiến vào Baghdad. Cố nhiên ai cũng ước mơ mặt thứ hai này sẽ thành sự thật.
Nhưng cuộc “chiến bóng” cho đến nay đã có những tiến bộ cụ thể như thế nào" Trên thực tế, việc thành lập những tổ chức kháng chiến trong nội địa Iraq vẫn quan trọng, nhưng khó khăn hơn nhiều so với việc vận dụng những thành phần Iraq chống Saddam đang sống lưu vong ở nước ngoài. Miền Bắc Iraq có dân tộc thiểu số Kurd từ nhiều thế kỷ qua vẫn chống lại người Ả rập Iraq và những vụ nổi loạn của người Kurd khi Iraq bị Mỹ tấn công năm 1991 đã bị Saddam trừ khử rất tàn độc, kể cả việc dùng hơi độc. Sau năm 1991 khu người Kurd đặt thành khu cấm phi cơ Iraq bay và sự kiểm soát của Saddam ở vùng này yếu đi rất nhiều. Thế nhưng khu người Kurd có những vấn đề rất phức tạp. Trước hết là Thổ Nhĩ Kỳ, tiếp giáp biên giới Bắc Iraq, không ưa người Kurd và sợ sắc tộc này mạnh lên, bởi vì dân tộc thiểu số này từ ngàn xưa vẫn sống trên một vùng lãnh thổ rộng, một phần nằm ở Bắc Iraq và một phần ở Nam Thổ Nhĩ Kỳ, chưa kể một phần nhỏ cũng ngoạm cả vào lãnh thổ Iran. Thổ rất sợ người Kurd do Mỹ yểm trợ sẽ nổi lên đòi thành lập một quốc gia độc lập bao gồm các phần đất nằm trong biên giới các nước Iraq, Thổ và Iran. Muốn hiểu rõ hình ảnh người Kurd, người Việt Nam có thể nhìn qua những dân tộc thiểu số Tày, Nùng, Mèo, Mường sống hai bên biên giới Việt-Hoa và Việt-Lào hoặc dân tộc Thượng ở Cao nguyên sống hai bên biên giới Việt- Miên. Mỹ đã phải trấn an Thổ Nhĩ Kỳ rằng Mỹ không muốn làm thay đổi biên giới Bắc Iraq, trong khi chính các tổ chức người Kurd lại hay đánh lẫn nhau, việc thuyết phục họ đoàn kết không phải chuyện dễ.
Phần nửa phía Nam Iraq cũng là vùng “cấm bay” chiếm gần nửa nước, cư dân phần lớn là người Hồi giáo Shiite cũng giống như dân tộc Iran ở sát bên. Còn phần giữa Iraq có thủ đô Baghdad phần lớn cư dân là người Hồi giáo Sunnite cũng giống như Hồi giáo của Saudi Arabia, Syria và Jordan ở phía Tây Iraq. Hồi giáo Shiite ở Nam Iraq chịu ảnh hưởng rất mạnh của Hồi giáo Iran. Trong cuộc chiến Iran-Iraq hồi thập niên 80, Saddam Hussein đã ghìm chặt những phần tử Hồi giáo Shiite ở vùng này, nhưng Iran vẫn thành công và lấn qua lãnh thổ Iraq, chiếm được thành phố Basra ở cực nam Iraq giáp biên giới Iran. Lúc đó nếu không có Mỹ ngầm giúp Iraq, chế độ Saddam đã lâm nguy. Trong cuộc chiến bóng ngày nay, lá bài của Mỹ không phải lật ngửa mà lật ngược. Mỹ cần phải có Iran tiếp tay mới thuyết phục được dân Hồi giáo Shiite tạo thành một đội quân thứ 5 trong lòng dịch. Chỉ tiếc rằng Mỹ đã liệt Iran vào “trục Ác-quỷ” cũng như Bắc Hàn và Iraq nên cuộc vận động này gập khó khăn.
Ngày 27-11, đoàn thanh sát quốc tế đã bắt đầu làm việc ở Iraq, với một khí thế rất mạnh hơn 4 năm trước. Nhưng công tác dự liệu sẽ khó khăn kéo dài hàng tháng bởi vì có đến hàng trăm cơ sở Iraq phải đến tận chỗ điều tra tỷ mỉ để tìm những chứng cớ có vũ khí giết người hàng loạt hay các chương trình chế tạo những vũ khí đó. Đoàn thanh sát có thể cần đến 300 nhân viên hay hơn và phải làm việc tận lực, mặc dù các dụng cụ khoa học đã hiện đại hơn trước rất nhiều. Nhưng Thanh sát vừa tới nơi, báo chí của Saddam đã tố cáo LHQ chơi trò hàng hai giữa Iraq và Israel. Báo al-Thawra viết: “Nếu Hội đồng Bảo an thật sự nghiêm chỉnh về vấn đề hòa bình và an ninh ở Trung Đông, hãy giải giới cả những vũ khí giết người hàng loạt của Israel”. Tờ báo nói Israel có những phi đạn bắn xa hàng ngàn dậm, đánh tới thủ đô của mọi nước Ả rập và Hồi giáo. Nước cờ đôi bên đã rõ. Hãy chờ xem cuộc chiến bóng và cuộc chiến hình, cuộc chiến nào sẽ phân thắng bại.
Gửi ý kiến của bạn