Hôm nay,  

Giai Điệu Liêu Trai

24/10/201300:00:00(Xem: 5324)
Em có nhớ!

Khi chiếc kim chạm nhẹ lên đĩa nhạc LP 12-inch xoay tròn, chiếc bàn gỗ xoay, đưa khối đất sét mềm ướt được nhồi nặn bằng đôi tay măng non của Demi Moore cao dần, và rồi từ sau Patrick Swayze choàng tới, âu yếm cùng uốn nắn mẩu đất sét nọ. Khối đất sét xoay tròn cố tạo nên một dáng bình hoa tình yêu hay một đời sống ấm êm. Đời sống nhục thể trần thế được vun đắp bằng đất sét, nước, tay của đôi tình nhân và hơi thở dồn dập của khát khao cháy bỏng...Và nhạc vút lên sâu lắng nhẹ nhàng như đã đến từ lâu. Nhạc du dương vút cao và miên man trải dài theo nụ hôn đắm đuối, theo ngất ngây nồng nàn của tình yêu. Đôi tay trần trụi quấn quít, đôi vai trần thanh tao run rẩy như khối đất sét kia run rẩy khuỵa ngã trên vòng xoay tình ái bay bổng. Đất trời hôn mê hút hồn trong hình ảnh đôi trai gái trẻ đẹp gợi cảm. Và tiếng nhạc cứ vương vấn, đam mê đi vào từng thớ đất thô, đi vào từng rung động nhạy cảm nhất của lòng người. Unchained Melody - Giai điệu cởi trói những ràng buộc của đời thế tục và đi mãi vào cõi thiên thu, kể từ giây phút tuyệt vời ấy.

Cuốn phim Ghost năm 1990 đã thực sự đem ca khúc Unchained Melody trở thành bất tử, như Love Story đã đưa Where Do I Begin?, như Titanic đã đưa My Heart Will Go On thành những ca khúc vượt thời gian. Nhiều yếu tố đã làm nên sự thành công của phim Ghost. Từ một Demi Moore xinh đẹp với mái tóc ngắn và giọng nói trầm khàn đam mê, từ một Patrick Swayze điển trai đầy biểu cảm nội tâm, đến một cô gái da đen Whoopi Goldberg bộ dạng đồng bóng nhập vai thật sống động, và cả ca khúc tuyệt vời Unchained Melody.

Trong lịch sử âm nhạc, đây là một trong những bài hát ghi âm nhiều nhất trong thế kỷ 20 với 500 phiên bản bằng hàng trăm thứ tiếng. Nhạc phẩm Unchained Melody ra mắt lần đầu tiên vào giữa thập niên 1950, ca khúc được đề cử cho giải Oscar 1955. Nhưng chỉ thật sự trở thành một ca khúc kinh điển qua tiếng hát tuyệt vời của song ca The Righteous Brothers. Một phiên bản lại hay hơn nguyên tác. Bởi chất giọng cao vút, làn hơi khoẻ đầy âm vực rộng và chất giọng biểu cảm cùng hoà âm nhẹ nhàng mà sâu lắng, The Righteous Brothers xứng đáng được mệnh danh là blue eyed soul khi thẩm nhập vào sở trường nhạc blue của người da màu, bằng lối hát ngẫu hứng tự tình.

Điều làm ca khúc sống mãi, chính là những lời yêu hồn hậu, những khát khao cháy bỏng và mượt mà nên thơ của Hy Zaret, trải bày miên man trên giai điệu chậm buồn da diết của Alex North:

Oh my love, my darling
I’ve hungered for your touch
A long lonely time,
And time goes by so slowly
And time can do so much,
Are you still mine?
I need your love
God speed your love to me.
.
Lonely rivers flow
To the sea, to the sea
To the open arms of the sea
.
Lonely rivers sigh
Wait for me, wait for me
I'll be coming home, wait for me!
.
Ôi tình em hởi, anh dấu yêu
Em khát khao anh biết bao chiều
Thời gian đằng đẳng trôi thật chậm
Anh có còn là anh của em?
.
Em khát khao anh biết bao nhiêu
Xin nguyện cầu mang hạnh phúc nhiều
Như giòng sông nhỏ ra biển lớn
Xin hãy chờ em trọn kiếp yêu.


Em đã từng yêu mến tiếng hát trữ tình, buông lơi câu chữ của Khánh Hà, khi đắm say đem ca khúc Unchained Melody vào dòng nhạc Việt: Anh dấu yêu! Em ước mơ trong vòng tay anh ấp ôm…


Một ca khúc hay, càng hay hơn khi được lồng trong một cốt chuyện có hậu với những khuôn mặt sáng giá tài năng, làm đắm đuối lòng nhân thế. Triết lý về cái chết và lẽ sống, thiên đàng và địa ngục, nhân quả và lương duyên, những linh hồn lành được siêu thoát và những linh hồn xấu mãi vất vưởng đọa đày…Phim Ghost đã xóa nhoà biên giới của Đông – Tây, của thế giới hiện đại hôm nay và những câu chuyện liêu trai cổ điển xa xưa. Vượt trên tất cả câu chuyện tình quyến rũ nọ là một tình yêu bất tử. Tình yêu cao cả đã xóa nhòa mọi giới hạn tử sinh, mọi cách trở âm dương, mọi khát khao hệ lụy. Để cuối cùng tình yêu hướng thượng như vệt sáng từ trên cao rọi xuống chói lòa, ánh sáng trắng bao trùm lấy khuôn mặt nhạt nhòa của hồn oan Patrick Swayze, và nụ hôn cuối cùng âm dương tạ từ để đưa tiễn chàng siêu thoát vĩnh viễn. Bóng chàng mờ dần trong ánh sáng thiên đường, như ngọn khói bay lên trời đầy hào quang linh thánh. Sống rạo rực và chết như khói bay lên trời*.

Cái chết luôn song hành với sự sống, như bóng tối và ánh sáng. Con người ở mọi thời đại và khắp chốn đều linh cảm được sự tạm bợ của đời sống và vĩnh hằng của cái chết. Sống gởi thác về. Bởi vậy mà những lời cầu nguyện luôn tỉnh thức ngày ngày. Và ngày lễ hội cho người chết luôn được người sống hân hoan đón chào.

Khi ngày cuối của tháng mười đã háo hức trong mắt con chúng mình, những viên kẹo ngọt bày bán khắp siêu thị và những tờ quảng cáo đầy sắc màu của các bộ costumes hóa trang. Halloween sắp đến rồi em! Những đứa trẻ sinh ra ở đây quen nhớ ngày sinh nhật hơn là ngày chạp giỗ. Chúng thích nghe bài Thriller của Micheal Jackson, thích hóa trang thành những con ma con tinh dễ thương, hay là những hoàng tử công chúa đẹp như giấc mơ thần thoại trong ngày lễ này.

Anh thì muốn chúng nhớ đến ngày giỗ chạp của Mẹ chúng mình. Muốn cho chúng mặc bộ đồ của Thánh Gióng cưỡi con ngựa sắt hiên ngang, em sẽ hóa trang làm Cô Tấm dịu dàng trong manh áo lụa và dắt con đi khắp xóm làng. Chúng sẽ mang về nặng túi những viên kẹo ngọt ngào lòng biết ơn những người đã khuất. Chúng sẽ thấy tấp nập trên đường đêm những linh hồn thánh thiện, đang vui đùa hù dọa bằng những giai điệu u hồn ma quái nhưng lòng lại hân hoan đời sống. Và anh sẽ ở nhà, mặc khăn đóng áo dài thâm như Tuấn - Chàng Trai Nước Việt, chờ đợi những tiếng bấm chuông của con trẻ cùng lời dọa "cho kẹo hay bị ghẹo!" Anh sẽ hạnh phúc vô cùng khi nhìn đám trẻ vui, ngập sắc màu hóa trang và thấy thấp thoáng trong bóng đêm u tịch của cuối tháng mười những linh hồn đã siêu thoát vút bay cao. Bay cao như giai điệu Unchained Melody ngất ngây.

Rồi chúng mình sẽ tìm những viên kẹo ngon nhất, pha ấm nước trà thơm, nghe The Righteous Brothers hát và nhớ..Nhớ Patrick Swayze, nhớ Mẹ và những người thân yêu của chúng mình đã xa vắng muôn trùng.

Những người muôn năm cũ
Hồn ở đâu bây giờ?(Vũ Đình Liên)


Có lẽ những linh hồn ấy đã ngập trong ánh sáng trắng ngần từ trên cao vời vợi, vĩnh hằng nơi chốn vô ưu và bất tử như Unchained Melody – Giai điệu liêu trai giải thoát và bất tử theo tháng năm.

* Một thời để yêu và một thời để chết (Erich Maria Remarque)

Sean Bảo

www.baosinh.com| Tùy Bút site

www.sean-bao.com| SB Graphic Design

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Đôi lời từ tác giả: “Sẽ có nhiều người không thích bài viết này. Họ sẽ cảm thấy bị công kích và rằng thật bất công. Phản ứng càng mạnh mẽ càng cho thấy nỗi sợ hãi về chủng tộc đã cắm rễ sâu vào nền chính trị Hoa Kỳ, và sẽ tồn tại mãi.” Tầm quan trọng của vấn đề chủng tộc trong nền chính trị của chúng ta được thể hiện rõ ràng qua chiến dịch tranh cử tổng thống hiện tại. Khẩu hiệu (slogan) đình đám nhất là từ chiến dịch tranh cử của Donald Trump: “MAGA” – Make America Great Again (Làm cho nước Mỹ vĩ đại trở lại). Ý của slogan này là Hoa Kỳ đã từng rất vĩ đại, nhưng đã và đang đánh mất hào quang của mình.
Sau 11 năm chống Tham nhũng (2013-2024) nhưng Tham nhũng cứ trơ ra cười vào mũi Đảng là tại sao?
Thời gian gần đây, những người thương vay khóc mướn ở Việt Nam thường đem vấn đề Chủ nghĩa Xã hội và đảng có quyền một mình lãnh đạo ra hù họa dư luận. Tuy nhiên, càng vênh váo và cù nhầy bao nhiêu lại càng lâm vào thế bí. Những bài viết không trả lời được câu hỏi: Ai đã trao quyền lãnh đạo cho Đảng, và tại sao Đảng sợ Dân chủ đến thế?
Cận Tết năm Thìn, Marianne Brown (Guardian Weekly) có bài “Vietnam’s parents want a dragon son.” Trời! Tưởng gì, chớ cả Tầu lẫn Ta ai mà không muốn có con trai tuổi Rồng. Nhâm Thìn, tất nhiên, lại càng bảnh dữ nữa. Nam nhâm nữ quí thì sang mà lị. Theo tuviso.com: “Tuổi Nhâm Thìn có nhiều hy vọng tốt đẹp về vấn đề tình duyên và tương lai về cuộc sống, có phần tốt đẹp về tình cảm và tài lộc, vào trung vận và hậu vận thì được nhiều tốt đẹp về hạnh phúc, công danh có phần lên cao.”
Một quan điểm lạc quan đang dấy lên trong hàng ngũ Lãnh đạo đảng CSVN khi bước vào năm 2024, nhưng thực tế tiềm ẩn những khó khăn chưa lường trước được...
Nếu Donald Trump giành lại được Nhà Trắng vào tháng 11, năm nay có thể đánh dấu một bước ngoặt đối với quyền lực của Mỹ. Cuối cùng, nỗi sợ hãi về tình trạng suy tàn đã khiến cho người Mỹ bận tâm kể từ thời thuộc địa sẽ được biện minh. Hầu hết người Mỹ tin rằng, Hoa Kỳ trong tình trạng suy tàn, Donald Trump tuyên bố rằng ông có thể “Làm cho nước Mỹ vĩ đại trở lại”. Nhưng tiền đề của Trump đơn giản là sai, và các biện pháp trị liệu được ông đề xuất đặt ra mối đe dọa lớn nhất đối với nước Mỹ.
Đảng CSVN hay nói “Trí thức là “nguyên khí của quốc gia”, làm hưng thịnh đất nước, rạng rỡ dân tộc*; “Trí thức là vốn liếng quý báu của Dân tộc”; hay “Thanh niên là rường cột của nước nhà” , nhưng tại sao nhiều người vẫn ngại đứng vào hàng ngũ đảng? Lý do vì đảng chỉ muốn gom Trí thức và Thanh niên “vào chung một rọ để nắm tóc”...
Tây Bắc hay Tây Nguyên thì cũng chừng đó vấn đề thôi: đất đai, tôn giáo, chủng tộc… Cả ba đều bị nhũng nhiễu, lũng đoạn tới cùng, và bị áp chế dã man tàn bạo. Ở đâu giới quan chức cũng đều được dung dưỡng, bao che để tiếp tục lộng quyền (thay vì xét sử) nên bi kịch của Tây Nguyên (nói riêng) và Cao Nguyên (nói chung) e sẽ còn dài, nếu chế độ toàn trị hiện hành vẫn còn tồn tại...
Bữa rồi, nhà thơ Inra Sara tâm sự: “Non 30 năm sống đất Sài Gòn, tôi gặp vô số người được cho là thành công, thuộc nhiều ngành nghề, đủ lứa tuổi, thành phần. Lạ, nhìn sâu vào mắt họ, cứ ẩn hiện sự bất an, lo âu.” “Bất an” có lẽ không chỉ là tâm trạng của người Sài Gòn mà dường như là tâm cảm chung của toàn dân Việt – không phân biệt chủng tộc, giới tính hay giai cấp nào ráo trọi – nhất là những kẻ sắp từ giã cõi trần. Di Cảo của Chế Lan Viên và di bút (Đi Tìm Cái Tôi Đã Mất) của Nguyễn Khải, theo nhận xét của nhà phê bình văn học Vương Trí Nhàn, chỉ là những tác phẩm “cốt để xếp hàng cả hai cửa. Cửa cũ, các ông chẳng bao giờ từ. Còn nếu tình hình khác đi, có sự đánh giá khác đi, các ông đã có sẵn cục gạch của mình ở bên cửa mới (bạn đọc có sống ở Hà Nội thời bao cấp hẳn nhớ tâm trạng mỗi lần đi xếp hàng và không sao quên được những cục gạch mà có lần nào đó mình đã sử dụng).”
Tập Cận Bình tin rằng lịch sử đang dịch chuyển theo hướng có lợi cho mình. Trong chuyến thăm Vladimir Putin tại Matxcơva vào tháng 3 năm ngoái, nhà lãnh đạo Trung Quốc nói với Tổng thống Nga rằng “Ngay lúc này, chúng ta đang chứng kiến một sự thay đổi chưa từng thấy trong 100 năm qua, và chúng ta đang cùng nhau thúc đẩy sự thay đổi ấy.”
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.