Trên mặt trận ngoại giao và quân sự Hoa kỳ là một. Điều này có thể thấy qua việc hai chánh đảng lớn Cộng Hoà và Dân Chủ, hai ngành Lập Pháp và Hành Pháp của Hoa kỳ đồng tâm nhứt trí trong vấn đề đối phó với nhà cầm quyền của Tổng Thống Syria dùng quân đội, dùng vũ khí hoá học giết hại người dân của mình dòi quyền sống cho ra Con Người.
Ai cũng biết chánh quyền của TT Obama thuộc Đảng Dân Chủ trong nhiệm kỳ hai gặp một sự chống đối có thể nói là chín chống chín của đảng đối lập Cộng Hoà, tại Quốc Hội. Đối nội chống đối về ngân sách, thuế khoá, về di trú nhập cư, về cải cách y tế quá tốn kém là nước Mỹ thành con nợ còng lưng, v.v. và v.v.. Hai bên cãi nhau như mổ bò, nhiều việc phải đưa lên Tối Cao Pháp Viện phán xét như hơn phân nửa tiểu bang không đồng ý phạt người không đóng bảo hiểm y tế năm 2014.
Thế nhưng trước một vấn đề quốc gia đại sự - đánh hay không đánh nhà cầm quyền Syria – Cộng hoà và Dân Chủ, Hành Pháp và Lập Pháp, Tổng Thống và Quốc Hội đoàn kết nhau như là một.
Tổng thống Hoa kỳ như TT Obama theo hiến pháp kiêm Tư lịnh tối cao quân lực Mỹ có quyền hiến định độc lập tự khởi ra lịnh mở cuộc tấn công, nhưng Ông không làm. Ông không tiếc lời và thì giờ để trình bày nội vụ với quốc dân.
Ông mời nghị sĩ, dân biểu gặp riêng và gặp chung bày tỏ khúc nôi. Vẫn thấy chưa đủ, TT Obama còn trình Quốc Hội lưỡng viện một dự thảo nghị quyết lấy ý kiến của Quốc Hội coi nên hay không nên tấn công nhà cầm quyền Syria độc tài dùng vũ khí hoá học giết dân.
Đối với người dân là chủ thể đất nước Mỹ, đối với Quốc Hội đại diện dân cử thay mặt cho dân thực thi quyền lập pháp, TT Obama tôn trọng trong niềm tương kính và minh bạch như thế.
Nhưng đối với nhà cầm quyền như TT Putin của nước Nga ủng hộ TT Assad độc tài hại nước giết dân của mình, TT Obama rất cương quyết và cứng rắn. TT Obama không ngần ngại bãi bỏ một một cuộc gặp gỡ TT Putin đã lên lịch trước nhơn khi đi dự hội nghị G-20 vì Ô Putin đổ dầu vào đống lửa Syria một hồ sơ TT Putin quyết liệt chống Mỹ khi TT Putin cho một người Mỹ phản quốc là Snowden được cư trú ở Nga.
Trước khi lên đường đi Nga họp thượng đĩnh G-20, TT Obama mời 16 thành viên cao cấp của Quốc Hội của cả hai đảng, dể bàn bạc tại phủ tổng thống. TT Obama đang yêu cầu Quốc Hội phê chuẩn một phản ứng quân sự "tương xứng và hạn chế," qua đó sẽ gửi đi một "thông điệp rõ ràng" tới chế độ Assad, và bất kỳ nước nào muốn "thách thức những quy phạm quốc tế."
Dân biểu John Boehner (Cộng Hoà) Chủ Tịch Hạ Viện Hoa Kỳ một người thường xuyên chống đối ông Obama, nói Hoa kỳ sẽ phải ngăn chặn Tổng Thống Syria Bashar Assad, và phải gửi đi một thông điệp cảnh cáo cho những nước khác, rằng việc sử dụng vũ khí hóa học sẽ không được dung thứ. Ông hứa sẽ kêu gọi các đồng viện của mình ủng hộ tổng thống.
Nữ Dân biểu Nancy Pelosi (Dân Chủ), Cựu Chủ Tich Hạ Viện pháp nhiệm vừa qua và nay là lãnh tụ khối thiểu số Hạ Viện cũng thế ủng hộ đề nghị của TT và hứa kêu gọi đồng viện ủng hộ TT như Chủ Tich Hạ Viện.
Còn ở Thượng Viện. nghị sĩ đang nghỉ hè, ngày 9-9 mới trở lại. Uỷ Ban Đối Ngoại mở cuộc họp khẩn cấp để hai Bộ Trưởng Ngoại Giao và Bộ Trưỏng Quốc Phòng đến điều trần. Ủy ban này với 10 phiếu thuận và 7 phiếu chống đã phê chuẩn nghị quyết cho phép Tổng thống Obama thực hiện một hành động quân sự tại Syria. Quyết nghị của Uỷ Ban Đối Ngoại sẽ ra khoáng đại Thượng Viện thảo luận và biểu quyết vào ngày 9 tháng 9 năm 2013. Ý kiến của Uỷ Ban thường là dạng bản của quyết định của Thượng Viện.
Trong chế độ tự do, dân chủ ít khi không có ý kiến khác trong công luận. Chính những cuộc biểu tình ngoài đường phố, những nghị luận trên báo chí, trong hội trường một phần nào làm cho vấn đề được nhiều người tham gia, thêm ý kiến, vấn đề được sáng ra, rõ thêm, mạnh lên. Và chánh quyền dân cử rất cần những dấu chỉ ấy.
Tin cho biết nhật báo Washington Post và đài truyền hình ABC thăm dò, kết quả cho 59% người Mỹ chống đối việc thực hiện những vụ tấn công Syria bằng phi đạn, trong lúc chỉ có 36% tán thành; tỉ lệ tán thành từ 36% tăng lên tới 46% nếu hành động này có sự tham gia của các nước khác, như Anh và Pháp. Còn Trung Tâm Nghiên cứu Pew thăm dò thì 48% phản đối việc tấn công Syria và chỉ có trên 29% tán thành.
Những dấu chỉ này cho thấy chanh quyền Mỹ Hành Pháp và Lập Pháp còn phải làm công tác dân vận hơn nữa, thuyết phục dân chúng hơn nữa.
Chiến tranh ngoài nước Mỹ không có gì lạ với Mỹ. Trong lịch sử 237 năm, Hoa kỳ đã đi xa đánh trận 50 lần rồi. Ngưòi dân Hoa kỳ đại đa số “Ủng hộ Quân Đội chúng ta”. Thời Thế Chiến 2, đàn ông tình nguyện và động viên ra chiến trường chống độc tài Phác xít ở Âu và Á quá nhiều. Phụ nữ Mỹ vào xưởng thay thế trong dây chuyền sản xuất, làm việc ngày đêm cật lực, mở đầu cho phong trào phụ nữ tăng gia trong lực lượng lao động Mỹ. Những nhà sản xuất, sáng chế, kỹ sư, công nhân biến nền kinh tế dân dụng thành kinh tế quốc phòng, máy bay hàng hoá, hành khách thành máy bay chiến đấu và tàu bè cũng vậy – khiến Mỹ như chiếc hàng không mẫu hạm từ từ tiến tới và khiến phe trục Phác xít biết sẽ thất bại với ý chí của Mỹ không tham dự thì thôi, đã tham dự đất nước nhân dân Mỹ là một trong chiến tranh.
Không phải một lần mà nhiều lần, lịch sử đất nước và nhân dân Mỹ từng chứng minh Hoa kỳ là Out of Many: One”, Nên mà Hoa kỳ chưa thua một trận chiến nào trên thế giới. Từ khi lập quốc tới bây giờ, Mỹ rất dè dặt, chần chừ suy tính trước khi tham gia chiến tranh ở ngoại quốc. Nhưng khi đã tham chiến, đất nước nhân dân Hoa kỳ là một; nên Hoa kỳ vẫn là một nước trẻ mới 237 tuổi mà là siêu cường kinh tế, quân sự lâu nhứt – chưa thực sự thua một cuộc chiến tranh nào trên thế giới.
CS Hà nội sau Chiến Tranh VN rêu rao thắng đế quốc Mỹ. Bây giờ Mỹ đi rồi Mỹ lại về VN, CSVN cầu cạnh hết chuyện này đến chuyện kia – cho thấy thực tế Mỹ không hề thua cuộc Chiến Tranh VN./. (Vi Anh)
Ai cũng biết chánh quyền của TT Obama thuộc Đảng Dân Chủ trong nhiệm kỳ hai gặp một sự chống đối có thể nói là chín chống chín của đảng đối lập Cộng Hoà, tại Quốc Hội. Đối nội chống đối về ngân sách, thuế khoá, về di trú nhập cư, về cải cách y tế quá tốn kém là nước Mỹ thành con nợ còng lưng, v.v. và v.v.. Hai bên cãi nhau như mổ bò, nhiều việc phải đưa lên Tối Cao Pháp Viện phán xét như hơn phân nửa tiểu bang không đồng ý phạt người không đóng bảo hiểm y tế năm 2014.
Thế nhưng trước một vấn đề quốc gia đại sự - đánh hay không đánh nhà cầm quyền Syria – Cộng hoà và Dân Chủ, Hành Pháp và Lập Pháp, Tổng Thống và Quốc Hội đoàn kết nhau như là một.
Tổng thống Hoa kỳ như TT Obama theo hiến pháp kiêm Tư lịnh tối cao quân lực Mỹ có quyền hiến định độc lập tự khởi ra lịnh mở cuộc tấn công, nhưng Ông không làm. Ông không tiếc lời và thì giờ để trình bày nội vụ với quốc dân.
Ông mời nghị sĩ, dân biểu gặp riêng và gặp chung bày tỏ khúc nôi. Vẫn thấy chưa đủ, TT Obama còn trình Quốc Hội lưỡng viện một dự thảo nghị quyết lấy ý kiến của Quốc Hội coi nên hay không nên tấn công nhà cầm quyền Syria độc tài dùng vũ khí hoá học giết dân.
Đối với người dân là chủ thể đất nước Mỹ, đối với Quốc Hội đại diện dân cử thay mặt cho dân thực thi quyền lập pháp, TT Obama tôn trọng trong niềm tương kính và minh bạch như thế.
Nhưng đối với nhà cầm quyền như TT Putin của nước Nga ủng hộ TT Assad độc tài hại nước giết dân của mình, TT Obama rất cương quyết và cứng rắn. TT Obama không ngần ngại bãi bỏ một một cuộc gặp gỡ TT Putin đã lên lịch trước nhơn khi đi dự hội nghị G-20 vì Ô Putin đổ dầu vào đống lửa Syria một hồ sơ TT Putin quyết liệt chống Mỹ khi TT Putin cho một người Mỹ phản quốc là Snowden được cư trú ở Nga.
Trước khi lên đường đi Nga họp thượng đĩnh G-20, TT Obama mời 16 thành viên cao cấp của Quốc Hội của cả hai đảng, dể bàn bạc tại phủ tổng thống. TT Obama đang yêu cầu Quốc Hội phê chuẩn một phản ứng quân sự "tương xứng và hạn chế," qua đó sẽ gửi đi một "thông điệp rõ ràng" tới chế độ Assad, và bất kỳ nước nào muốn "thách thức những quy phạm quốc tế."
Dân biểu John Boehner (Cộng Hoà) Chủ Tịch Hạ Viện Hoa Kỳ một người thường xuyên chống đối ông Obama, nói Hoa kỳ sẽ phải ngăn chặn Tổng Thống Syria Bashar Assad, và phải gửi đi một thông điệp cảnh cáo cho những nước khác, rằng việc sử dụng vũ khí hóa học sẽ không được dung thứ. Ông hứa sẽ kêu gọi các đồng viện của mình ủng hộ tổng thống.
Nữ Dân biểu Nancy Pelosi (Dân Chủ), Cựu Chủ Tich Hạ Viện pháp nhiệm vừa qua và nay là lãnh tụ khối thiểu số Hạ Viện cũng thế ủng hộ đề nghị của TT và hứa kêu gọi đồng viện ủng hộ TT như Chủ Tich Hạ Viện.
Còn ở Thượng Viện. nghị sĩ đang nghỉ hè, ngày 9-9 mới trở lại. Uỷ Ban Đối Ngoại mở cuộc họp khẩn cấp để hai Bộ Trưởng Ngoại Giao và Bộ Trưỏng Quốc Phòng đến điều trần. Ủy ban này với 10 phiếu thuận và 7 phiếu chống đã phê chuẩn nghị quyết cho phép Tổng thống Obama thực hiện một hành động quân sự tại Syria. Quyết nghị của Uỷ Ban Đối Ngoại sẽ ra khoáng đại Thượng Viện thảo luận và biểu quyết vào ngày 9 tháng 9 năm 2013. Ý kiến của Uỷ Ban thường là dạng bản của quyết định của Thượng Viện.
Trong chế độ tự do, dân chủ ít khi không có ý kiến khác trong công luận. Chính những cuộc biểu tình ngoài đường phố, những nghị luận trên báo chí, trong hội trường một phần nào làm cho vấn đề được nhiều người tham gia, thêm ý kiến, vấn đề được sáng ra, rõ thêm, mạnh lên. Và chánh quyền dân cử rất cần những dấu chỉ ấy.
Tin cho biết nhật báo Washington Post và đài truyền hình ABC thăm dò, kết quả cho 59% người Mỹ chống đối việc thực hiện những vụ tấn công Syria bằng phi đạn, trong lúc chỉ có 36% tán thành; tỉ lệ tán thành từ 36% tăng lên tới 46% nếu hành động này có sự tham gia của các nước khác, như Anh và Pháp. Còn Trung Tâm Nghiên cứu Pew thăm dò thì 48% phản đối việc tấn công Syria và chỉ có trên 29% tán thành.
Những dấu chỉ này cho thấy chanh quyền Mỹ Hành Pháp và Lập Pháp còn phải làm công tác dân vận hơn nữa, thuyết phục dân chúng hơn nữa.
Chiến tranh ngoài nước Mỹ không có gì lạ với Mỹ. Trong lịch sử 237 năm, Hoa kỳ đã đi xa đánh trận 50 lần rồi. Ngưòi dân Hoa kỳ đại đa số “Ủng hộ Quân Đội chúng ta”. Thời Thế Chiến 2, đàn ông tình nguyện và động viên ra chiến trường chống độc tài Phác xít ở Âu và Á quá nhiều. Phụ nữ Mỹ vào xưởng thay thế trong dây chuyền sản xuất, làm việc ngày đêm cật lực, mở đầu cho phong trào phụ nữ tăng gia trong lực lượng lao động Mỹ. Những nhà sản xuất, sáng chế, kỹ sư, công nhân biến nền kinh tế dân dụng thành kinh tế quốc phòng, máy bay hàng hoá, hành khách thành máy bay chiến đấu và tàu bè cũng vậy – khiến Mỹ như chiếc hàng không mẫu hạm từ từ tiến tới và khiến phe trục Phác xít biết sẽ thất bại với ý chí của Mỹ không tham dự thì thôi, đã tham dự đất nước nhân dân Mỹ là một trong chiến tranh.
Không phải một lần mà nhiều lần, lịch sử đất nước và nhân dân Mỹ từng chứng minh Hoa kỳ là Out of Many: One”, Nên mà Hoa kỳ chưa thua một trận chiến nào trên thế giới. Từ khi lập quốc tới bây giờ, Mỹ rất dè dặt, chần chừ suy tính trước khi tham gia chiến tranh ở ngoại quốc. Nhưng khi đã tham chiến, đất nước nhân dân Hoa kỳ là một; nên Hoa kỳ vẫn là một nước trẻ mới 237 tuổi mà là siêu cường kinh tế, quân sự lâu nhứt – chưa thực sự thua một cuộc chiến tranh nào trên thế giới.
CS Hà nội sau Chiến Tranh VN rêu rao thắng đế quốc Mỹ. Bây giờ Mỹ đi rồi Mỹ lại về VN, CSVN cầu cạnh hết chuyện này đến chuyện kia – cho thấy thực tế Mỹ không hề thua cuộc Chiến Tranh VN./. (Vi Anh)
chiến thắng à.
Từ lâu rồi tôi đọc các bài viết của ông, nhưng càng ngày những bài viết đó không còn được sáng suốt và sắc sảo như đã từng có. Xin đừng vì bất cứ lý do gì mà "viết cho lấy có". Trung ngôn nghịch nhĩ.
Xin kính chào.
Lam Van Hoàng