Hôm nay,  
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật

Quốc Nạn 30-04-1975

22/03/201300:00:00(Xem: 7327)
Phải nói là quốc nạn đối với dân tộc Việt Nam, vì dân tộc với một số dân cư, có hình thể hình cong chữ S được định vị trên một vùng đất của địa cầu; trên đó có những con người, tốt có, xấu có, đã bị đảo lộn, rối loạn gần một thế kỷ qua, người gây nên cảnh đảo điên, loạn lạc, nồi da nấu thịt đó lại chính là những người thuộc dân tộc này, Hồ Chí Minh và đảng CSVN. Chỉ vì một cá nhân, một nhóm người mang mộng bá chủ thiên hạ muốn cầm đầu, mà chưa đủ khôn ngoan, chưa phân biệt được dã tâm của những kẻ chuyên môn đi xâm lăng, những kẻ ỷ thế mình mạnh trên hành tinh này, họ muốn làm bá chủ những dân tộc nhược tiểu, đã xúi bên này, dụ dỗ bên kia, nhử mồi để cho những dân tộc hiền hòa, bé nhỏ như Việt Nam lâm vào cảnh nội chiến, chia cắt Nam Bắc để dân hai miền hằn thù, đánh nhau gây nên cảnh nội chiến không phải một ngày, một tháng, một năm một thập kỷ mà là gần một thế kỷ qua.

Sau ngày 30-04-1975, miền Nam bị bức tử như lịch sử đã viết, người dân Việt cả hai miền phải trốn thoát chế độ Cộng Sản, vì chế độ này kinh khiếp quá, kinh khiếp, dã man đến nỗi ngay từ cái nôi của nó là Liên Xô cũng đành xóa sổ chế độ này từ năm 1998. Nhưng còn một số quốc gia vừa cuồng tín, vừa mê muội vẫn bị lừa phỉnh ôm chặt chủ nghĩa ấy. Cũng do bọn lãnh đạo đảng CSVN vì tham quyền cố vị, đã chiếm được rồi, bỏ thì mất hết quyền lợi, chức tước nên cố bám, và bám thật chặt, mặc cho dân chúng trong nước cơ cực đến độ nào, miễn là ta có quyền lực.

Thực tế, bị phiêu bạt ở nước người gần 40 năm qua, đã đủ thời gian để người Việt phải lưu lạc học hỏi, thấm thía lòng ham muốn của các siêu cường quốc, các thể chế chính trị ở những nước có tiếng là văn minh tiên tiến nhất nhì trên hoàn cầu. Họ như thế nào, thực tế phũ phàng ra sao? Hay họ cũng chỉ vì lợi nhuận, quyền lợi của quốc gia họ mà gây chiến tranh, tang tóc cho các dân tộc khác, nhỏ bé, yếu kém hơn họ về mọi mặt như: vật chất, tinh thần. Bởi vì sau gần 40 năm ở Mỹ, với số người Việt khoảng 2 triệu người, phần lớn là người có liên hệ đến chế độ VNCH, hầu như các cận thần của chế độ VNCH đều chạy đến Mỹ, và do Mỹ là chủ động nên phải ra tay cứu giúp, mà theo người thường thì cho là nghĩa hiệp. Nhưng người hiểu xa hơn thì hẳn nhiên không nghĩ như vậy.

Có những người ở Mỹ đã lâu năm, có những người trước năm 1975 đã được gởi đến Mỹ du học, có những người được chính quyền VNCH cử đi Mỹ để tìm hiểu, thương thảo, hay về làm cố vấn cho chính quyền VNCH thời đó, mà hình như họ không học hỏi được điều gì hay, dở của chế độ này. Nhất là về chính trị, để cho cả miền Nam mặc dù theo chủ nghĩa tư bản, rất chính nghĩa, chống lại chủ nghĩa CS đã bị thất bại. Cái thất bại di lụy cho đến bây giờ, 40 năm sau, họ viết ra những cuốn sách, những bài viết nói về cái thâm cung bí sử của việc để mất miền Nam thuộc thế giới tự do của Mỹ, chứng minh được rằng sứ mạng của họ khi được chính quyền miền Nam VN cử đi Mỹ học, cử đi Mỹ tìm hiểu và thương thảo. Họ đã chẳng hiểu biết gì về lối sinh hoạt ở hậu trường Mỹ. Về giới hạn quyền lực của một vị Tổng Thống Mỹ, về ba cơ quan quyền lực là: Lập Pháp, Tư Pháp và Hành Pháp trong chính quyền Mỹ. Những phong trào phản chiến hồi đó (năm 1965-1975), ảnh hưởng của truyền thông với người dân Mỹ. Việc người Mỹ tích cực có mặt, có quân đội ở các điểm nóng trên thế giới, nhưng chỉ giới hạn thời gian 4 năm hoặc 8 năm của những nhiệm kỳ tổng thống. Người Mỹ khi phải tiêu tốn nhiều tiền bạc, nhân mạng cho các dân tộc khác mà không nhìn thấy triển vọng thì họ sẵn sàng rút, mặc cho những hứa hẹn, những cam kết của các vị Tổng Thống. Vì nếu Tổng Thống muốn mà không được Quốc Hội thông qua thì cũng đành bó tay, chưa kể khi đã thất cử trong một cuộc ứng cử hay tái ứng cử. Đó là kết quả của Miền Nam Việt Nam mất vào tay cộng sản từ ngày 30-04-1975.

Các nhà lãnh đạo của các quốc gia họ luôn có một nhóm chuyên gia làm cố vấn ở bên trong hội trường, để giúp họ lãnh đạo. Những chuyên gia này nên học hỏi ở những quốc gia đã từng thân với Mỹ như: Do Thái, Nhật, Nam Hàn. Thân với Mỹ, là đồng minh của Mỹ nhưng không bị Mỹ buông rơi như VNCH. Bởi họ nắm được tình hình sinh hoạt chính trị của Mỹ.

Cuộc chiến Quốc Cộng của Việt Nam đã tiêu hoa bao nhiêu máu xương của người trẻ, gây ra bao cảnh điêu tàn, đổ vỡ, làm cho bao thế hệ tuổi trẻ Việt Nam hai miền phải khốn khổ, đánh mất tương lai; chưa trưởng thành đã phải bị bắt vào cầm súng bắn lại người đồng chủng, cùng một màu da, cùng tiếng nói, có khi cùng dòng họ, cùng một mẹ sinh ra.

Những thực tế, nghiêm trọng và thương đau gần một thế kỷ qua của cả hai miền Nam, Bắc là do những tên mù quáng chỉ biết nịnh bợ, không dám nói thật, những hạng người ấy họ đã hưởng bao bổng lộc của cả hai miền như du học, trốn lính, lính ma, lính kiểng, nhưng vì mê muội, có thể nói là ngu dốt và thiển cận, đến nỗi đến bây giờ mà vẫn chưa nhìn ra, hay mới nhận ra sự dốt nát của mình. Hãy đọc một đệ tử ruột của ông HCM ngày nào viết (Nhà báo Bùi Tín đã phải bỏ đảng CSVN để tỵ nạn tại Pháp sau 20 năm đã viết khi nhận định về HCM):

“ Theo nghiên cứu kỹ lưỡng công bằng thì Bác (HCM) đã sai lầm, dẫn dân tộc đi sai đường lạc lối rõ ràng về chính trị, con đường CS Mác-Lenin chuyên chính vô sản độc đảng đã bế tắc hoàn toàn. Nếu quả Bác có tinh thần tự phê bình, Bác đã dễ dàng nhận ra điều đáng tiếc ấy. Bác hãy phù hộ cho nhóm lãnh đạo Cộng Sản hiện nay thành khẩn nhận ra sai lầm, cùng toàn dân chuyển sang kỷ nguyên Dân Chủ Đa Nguyên đa đảng trong tinh thần và luật pháp, cùng toàn dân xây dựng hiến pháp dân chủ 2013, bước vào thời kỳ phát triển mới mà thành quả toàn dân sẽ được chung hưởng”.


Quốc nạn Trung Cộng cạnh Việt Nam. Việt Nam và Trung Cộng có chung một biên giới, chúng ta đã bị nước láng giềng này đã từng xâm lăng, đã từng đặt nền đô hộ hàng nghìn năm “một nghìn năm đô hộ giặc tàu”, chúng ta đã bị anh láng giềng phương Bắc dòm ngó, đe dọa, xâm lăng nhiều lần, nhiều cách rất là đê tiện qua sử sách, thế mà vì chủ nghĩa Cộng Sản, Hồ Chí Minh đã nhiều lần nhiều cách, chỉ vì tham quyền cố vị, đã mượn đất Tàu, quân Tàu làm bản doanh để thôn tính cả miền Nam Tự Do. Như đã đề cập ở phần trên, không có dân tộc nào yêu mình, giúp mình mà chỉ có những dân tộc ỷ vào sức mạnh của vũ lực, về khoa học tiến trước người, vui thiếu kế hoạch nên đẻ nhiều, đông dân, đã mưu cầu chiếm các lân bang, nhưng trời không còn dung tha cho kẻ ác nhân. Những quốc gia Tây phương như Pháp, Liên xô, Mỹ thực tế thì ở xa chúng ta. Còn Trung Quốc thì kề bên, đã nhiều lần, nhiều cách xâm lăng, còn muốn biến Việt Nam thành một tỉnh của Trung Quốc. Lịch sử đã rành rành mà những con người non dạ như HCM còn muốn mượn tay người Trung Quốc để đặt chủ nghĩa Cộng Sản trên dân tộc chúng ta. Đúng là ông này và đàn em của chúng sẽ muôn đời bị nguyền rủa, sử sách ghi chép chẳng hề quên được.

Người Tàu vì còn kém văn minh hơn nhiều dân tộc ở Tây phương, nên cái lối lừa bịp dân tộc Việt xem ra còn rất ấu trĩ như: muốn cho dân Việt mất mùa thì diệt mèo, mà muốn diệt mèo thì họ xúi dân Trung Quốc đi mua mèo, giá đắt. Hay muốn cho dân không có trâu để cày bừa thì cho người đi mua sừng trâu, đi mua đỉa, đi mua khoai lang, dân Việt ở biên giới giáp Tàu không nghĩ đến những manh lới của người láng giềng, cứ thấy lợi nhuận, bán mèo để có tiền, bán sừng trâu có lợi cả con trâu, chỗ ruộng trũng thì phát triển nuôi đĩa, chỗ cao hơn thì phá lúa trồng khoai. Hậu quả, không có mèo thì chuột sản sinh, chuột phá hại mùa màng, nông dân mất mùa; không có trâu cầy ruộng thì thiếu lúa, bỏ ruộng trồng khoai lang thì thiếu gạo, nuôi đĩa vớt bán cho Trung Cộng có lời thì Trung Cộng làm bánh với nhân đĩa xay ăn vào, có nước và nhiệt độ thích hợp đĩa con sẽ từ trong người mà ngoi ra. Đó là những trò ảo thuật dã man mà người Trung Cộng láng giềng đã làm cho dân tộc Việt ở những tỉnh giáp biên giới. Ngày nay, hàng giả, hàng dổm của Trung Cộng tràn vào Việt Nam qua ngã biên giới này, nhân viên kiểm soát của Việt Nam thì hủ hóa, tham nhũng theo quan thầy của Trung Cộng nên không thể nào kiểm tra được hàng thật hàng giả do Trung Cộng sản xuất ra.

Chỉ có những người như ông Hồ Chí Minh và các đệ tử của ông mới mê muội tin tưởng vào anh láng giềng Trung Cộng mà thôi. Việt Nam nếu không chấm dứt ngay được những liên hệ với Trung Cộng thì sớm muộn cũng sẽ mất nước, như đã mất thác Bản Giốc, mất Trường Sa và Hoàng Sa. Chưa có dân tộc nào mà những người đi biểu tình vì yêu nước mà bị bắt bớ tù đây như dân tộc Việt Nam. Thật đáng thương thay cho dân tộc chúng ta, những người Việt ở nước ngoài hãy cố nhìn xem và học lấy bài học này. Chỉ có người Việt Nam mới yêu dân tộc Việt Nam, không có anh ngoại bang nào yêu tân tộc Việt Nam cả.

Các nước tiến tiến ở trời Âu chuyên đi săn tìm để chiếm các đất nước có tài nguyên thiên nhiên làm thuộc địa, họ đã khai thác hết rồi. Giờ đến thời buổi phải trả lại chủ quyền cho các dân tộc, vì thời điểm tin tức toàn cầu đã bùng nổ, không thể kìm hãm được, qua những phương tiện thông tin như internet, máy chụp hình quay phim kỹ thuật số, càng đàn áp người dân các thuộc địa càng biểu tình, càng tàn sát sinh mạng các dân tộc bị cai trị họ càng bạo động nhiều hơn, nên các chủ thuộc địa họ đành bỏ cuộc, rút về và từ từ trao lại độc lập cho người bản xứ. Làn sóng di dân tỵ nạn, tình trạnh dân số ở các nước phát triển không còn như xưa nên cách làm, cách nói, cách hành xử của các nước nhiều thuộc địa như Pháp, Anh, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha đã khác. Theo chân các nước trên từ mấy thế kỷ trước. Giờ đến lượt Trung Cộng vì nhu cầu khí đốt muốn tìm đến các nước ở Châu Phi để chơi trò tân thực dân thời đại. Người ở trong nước vì không có thông tin tự do, khó nhận ra, nhưng người Việt đã ở nước ngoài có phương tiện và tự do, chúng ta có bổn phận phải nhìn cho thực thấu đáo và phải lên tiếng báo động.

Cuộc trốn thoát Cộng Sản Việt Nam thật vô tiền khoáng hậu sau 30-04-1975, cuối thế kỷ 20 là một bài học riêng cho dân tộc Việt Nam và chung cho các dân tộc nhỏ bé và chậm tiến khác, nhận ra bộ mặt thực của các cường quốc trên thế giới. Họ không tử tế gì với các dân tộc nhỏ bé và yếu kém, họ chính là những kẻ ném đá giấu tay, vừa gây chia rẽ, vừa xúi giục các quốc gia gây chiến với nhau để họ cung cấp, thử nghiệm và bán khí giới khi họ sản xuất ra, rồi họ lại xoa dịu, vuốt ve bên này hay bên kia để giúp đỡ như viện trợ nhân đạo hòng lấy lòng các dân tộc còn yếu hơn họ, còn chậm tiến, vì chưa có đủ phương tiện trường sở, học cụ nên trí tuệ chưa được mở mang bằng các nước tiên tiến. Họ còn dã tâm mua chuộc những tài năng của các nước nhỏ bé bằng cách cho, hay tặng các học bổng để chiêu dụ các nhân tài này đến phục vụ cho quốc gia của họ. Đây là một âm mưu thật hiểm độc, dùng ngay gậy của ông để đập ông.

Biết được dã tâm của các nước tiến tiến, người Việt ở nước ngoài nên có tầm nhìn thực cụ thể để một mai có cơ hội quay về xây dựng lại quê hương sau Cộng Sản./-

Bùi Văn Đỗ

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
Kết qủa của cuộc bầu cử vào ngày 26/9/2011 là ba đảng Dân chủ Xã hội (SPD), Xanh (Grüne) và Dân chủ Tự do (FDP) chiếm được đa số tại Quốc hội. Để nắm quyền cai trị trong bốn năm tới, các đảng này phải thoả hiệp nhau để tìm ra một đường lối chung định hình cho một chính sách liên minh mới mà báo chí gọi tắt theo một biểu tượng là “đèn hiệu giao thông”, bao gồm ba màu đỏ, (đảng SPD) xanh lá cây (đảng Xanh) và vàng (đảng FDP). Nói chung, đảng Xanh quan tâm đến việc bảo vệ môi trường, đảng FDP phát huy tự do cho nền kinh tế thị trường trong khi đảng SPD ưu tiên bảo vệ công bình xã hội, quyền lợi công nhân và tôn trọng nhân quyền.
Tác giả Bảo Giang ghi nhận: “Giai đoạn trước di cư. Nơi nào có dăm ba cái Cờ Đỏ phất phơ là y như có sự chết rình rập." Tại sao vậy? Để có câu trả lời, mời bạn đọc vào đọc bài viết dưới đây của nhà văn Tưởng Năng Tiến.
Người cộng sản là những “kịch sĩ” rất “tài”, nhưng những “tài năng kịch nghệ” đó lại vô phúc nhận những “vai kịch” vụng về từ những “đạo diễn chính trị” yếu kém. – Nguyễn Ngọc Già (RFA).. Mời bạn đọc vào đọc bài viết dưới đây của phó thường dân/ nhà văn Tưởng Năng Tiến để nhìn thấy thêm chân diện của người cộng sản.
Nghiên cứu mới này là nghiên cứu đầu tiên cho thấy rằng chỉ cần hít thở chậm và sâu vài lần sẽ làm giảm sự kích thích sinh lý đáng kể của trẻ nhỏ. Bằng cách đo lường các tác động trong môi trường tự nhiên như cắm trại ban ngày và tại sân chơi, nghiên cứu đồng thời cũng mang tính đột phá, phản ánh sự tiếp cận gần gũi trải nghiệm với trẻ em hơn là việc chỉ nghiên cứu trong phòng thí nghiệm.
Nạn nhân sắp tới có thể sẽ là bà Huỳnh Thục Vy, điều phối viên của Hội Phụ Nữ Nhân Quyền Việt Nam. Theo bản Kết luận điều tra số 46, ngày 16-10-2018 của công an thị xã Buôn Hồ – tỉnh Đắc Lắc – người phụ nữ bất đồng chính kiến này bị khép tội “xúc phạm quốc kỳ” tại Điều 276 (BLHS năm 1999) với hình phạt “phạt cảnh cáo, cải tạo không giam giữ đến ba năm hoặc phạt tù từ sáu tháng đến ba năm.”
"Văn hóa Việt Nam hiện nay đang bị xơ cứng, mất tính sáng tạo, nhiều năm liên tục vắng bóng tác phẩm văn hóa, văn học, nghệ thuật lớn...". “Môi trường văn hóa nước nhà bị xâm thực, “ô nhiễm” khá nghiêm trọng.” Nhà sử học, nguyên Đại biểu Quốc hội Dương Trung Quốc và Nhạc sỹ Đỗ Hồng Quân đã phát biểu như trên vào dịp Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ III được tổ chức tại Hà Nội ngày 24/11/2021, sau 73 năm, kể từ Hội ghị lân thứ hai tại Phú Thọ ngày 20/07/1948.
Khi Max Hofmann hỏi bà sẽ làm gì nếu không còn tại vị, bà Merkel nói: "Bây giờ tôi không biết mình sẽ làm gì sau đó. Tôi nói là, trước hết, tôi sẽ nghỉ ngơi một chút và hãy xem điều gì sẽ xảy ra trong đầu tôi." Bà sẽ đọc và ngủ rất nhiều. Bà Merkel đã nhấn mạnh nhiều lần rằng, bà tin rằng bà có thể từ bỏ quyền lực khá dễ dàng, điều mà bây giờ bà nhắc lại trong một cuộc phỏng vấn với DW, "một trong những người cuối cùng" trên cương vị nừ Thủ tướng Liên bang.
Tác giả Đoàn Hưng Quốc (tên thật Đoàn Văn Tân) hiện hành nghề kỹ sư ở tiểu bang Texas, Hoa Kỳ. Học kinh tế chỉ có 1 lớp Econ 101 hơn 30 năm trước – cho đến nay thì chữ nghĩa của thầy đã trả lại thầy để thầy còn vốn mà dạy sinh viên khác. Tác giả bắt đầu quan tâm đến ngành kinh tế tài chánh vì thua lổ chứng khoáng trong cuộc Đại Suy Trầm 2007-08, lúc đó làm việc liên quan đến toàn cầu hóa trong ngành sản xuất điện thoại cầm tay mà trong đầu cứ nhớ câu nói “follow the money” - phải theo dõi dấu vết của đồng tiền mới rõ tiền nhân hậu hoạn của sự việc.
Nhà báo Bùi Tín nhận xét: “Có rất ít thông tin chính xác về nội dung thật sự của cuộc gặp này được tiết lộ, nhưng ý đồ đen tối của những người lãnh đạo Bắc Kinh đến phó hội đối với tương lai của đất nước ta đã không che mắt được ai. Đến nỗi ngoại trưởng Việt Nam lúc bấy giờ, ông Nguyễn Cơ Thạch, người bị gạt ra ngoài rìa của cuộc họp lịch sử này, đã phải than thở: ‘Thế là một cuộc Bắc thuộc mới rất nguy hiểm đã bắt đầu!”
Năm nay, lễ Tạ Ơn diễn ra vào thứ năm ngày 25/11/ 2021. Mỗi lần đến lễ Tạ Ơn, tôi muốn tạ ơn Thượng Đế đã ban cho tôi cuộc sống no đủ, an lành và cảm ơn tất cả những người thân quen luôn yêu thương và giúp đỡ tôi trong cuộc sống. Mỗi người trong chúng ta nợ nhiều người, ngoài nợ ông bà cha mẹ đã sinh ra, nuôi cho lớn khôn, thương yêu đùm bọc cho đến khi cha mẹ qua đời.
TIN TỨC
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.