Hôm nay,  
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật

CHIM HÓT TRONG LỒNG

06/02/201300:00:00(Xem: 3218)
chinh-hot-trong-long_1
Một ngày nhàn rỗi trước tuần lễ Giáng Sinh ở New York, tôi tỉnh dậy khoảng 2 giờ trưa, tôi cố thức dậy pha ly cà phê đen. Liếc qua trang bìa tờ Science Time, một phụ bản của báo New York Times, hình ảnh một cái xác chôn ở tư thế thai nhi nằm trong bào thai đập vào mắt tôi. Bài do James Gorman viết có tựa đề "Ancient Bones That Tell a Story of Compassion." (Bộ Xương Cổ Biểu Lộ Câu Chuyện của Lòng Từ Bi). Tôi đọc tiếp mới biết rằng đây là xác của một người đàn ông khuyết tật ở Việt Nam sống từ 4000 năm trước đây ở Man Bắc. Trước khi đến tuổi trưởng thành, chàng trai này đã bị liệt từ phần eo trở xuống. Hai cánh tay cũng bị tê liệt, nên chàng không thể tự đút cho bản thân ăn. Chàng thanh niên trải qua 10 năm sống lây lất trong tư thế tuyệt vọng và chết trong tư thế định mệnh này. Các nhà khoa học kết luận rằng động lực sống của chàng phát nguồn từ tình yêu và lòng từ bi của cộng đồng xung quanh chàng. Và trong cái chết của một đời sống, chính tấm màn từ bi độ lượng từ cộng đồng tạo nên ý nghĩa cho đời sống của chàng.

Lòng từ bi, tình yêu vô điều kiện của làng Mạn Bắc dành cho chàng trai trẻ này nhắc tôi nhớ đến kho tàng giá trị cao đẹp mà người Việt chúng ta được thừa hưởng. Cha Mẹ tôi không chỉ dạy tôi về cái đẹp này, mà họ luôn luôn biểu lộ lòng từ bi, tình thương yêu dành cho những kẻ gặp rủi, những người mất mát, kể cả những linh hồn vô gia cư mà cha mẹ tôi đã sẵn sàng cưu mang vào những năm đầu thập niên 90.

Bài viết của Gorman làm cho tôi suy ngẫm về Việt Nam, cuộc hành trình riêng biệt của Cha Mẹ tôi sang Mỹ, gia đình phân tán, kinh nghiệm của bản thân tôi về những dư vị của chiến tranh đối với một đứa trẻ Việt như tôi. Cũng như những người khác trong cộng đồng ly hương, cha mẹ tôi thèm khát được nhìn lại quê cha đất tổ. Cha Mẹ nhớ mãi đến không khí của một thời lãng mạn, nhớ cảnh trí quê cha, màu sắc và vẻ đẹp của những chiều quê mẹ. Quê hương Việt Nam sống trong lòng Cha Mẹ tôi.

Trong cuốn phim trong trí tưởng tượng của mình, tôi thường lãng mạn hóa kỷ niệm của cha mẹ, giữ lại một mảnh nhỏ Việt Nam nào đó mà họ đã cùng nhau chia xẻ. Tôi thường mơ đến làn gió đi ngang qua những con hẻm nhỏ, nơi các cặp tình nhân thả cuộc hò hẹn gây cảm hứng cho người nghệ sĩ. Tôi nghe tiếng trẻ con vui ca nhảy nhót, mùi hương tự do tràn ngập không gian và tiếng lá xào xạc xen lẫn tiếng cười rộn ràng. Cha mẹ tôi, dù còn tương đối trẻ trong thập niên 60 và 70, đã có những ước mơ có thể thực hiện được dưới một vùng trời tự do. Và trong cuốn phim trong đầu, tôi thường nghe tiếng cha mẹ tôi hát theo của những giai điệu ngọt bùi mà Khánh Ly thường hát trong đời sống của họ. Rồi bất chợt bức màn sắt ụp xuống, cảnh trí trong phim trở nên xám xịt. Cái cảm giác còn lại chỉ là một khoảng trống, hệt như sự trống rỗng người ta cảm nhận từ người yêu cách xa biền biệt. Tôi cảm thấy cô đơn, nỗi cô đơn không làm cho người ta buồn, nhưng làm người ta thay đổi; nỗi cô đơn nơi hoài vọng tuổi trẻ treo trên đầu môi phiền muộn.

Khoảng trống này cũng đã theo tôi năm 1997 khi tôi rời nhà dọn sang miền Tây. Ngay sau đó, khoảng cách giữa gia đình và tôi ngày càng xa, tạo ra một sự cô đơn sâu tận, cùng một nỗi cô đơn như khi cha mẹ tôi rời quê hương đến Mỹ. Và sau khi tôi hoàn thành bằng thạc sĩ và kết thúc một cuộc lưu diễn dài qua Âu Châu và Úc Châu năm 2009, tôi từng bước khởi hành vào cuộc hành trình tìm đường về nhà. (không phải về phương diện không gian vì một chuyến bay về thăm nhà là chuyện dễ dàng, mà ngược lại tôi làm một chuyến thám hiểm tìm về nhà trên phương diện tinh thần).

Khởi đầu, tôi cảm thấy như mình bị lạc trong một khu rừng rậm của nền văn hóa gốc của chính mình. Nhưng rồi tôi đã tìm được bước đầu khả quan qua thực phẩm và âm nhạc. Bất cứ nơi nào tôi đến, tôi đều cố gắng đến ăn nhà hàng Việt và cố gắng nghe những bài nhạc đang được mở trong quán. Thậm chí tôi còn đem về kệ tủ nhà mình những thể loại nhạc Việt khác nhau. Cứ thế mỗi món ăn, mỗi bài ca đưa tôi qua chiếc cầu nối tôi về nhà gần hơn. Một số CD nhạc tôi thật không thể nghe nổi, một số khác nghe được, nhưng một vài đĩa nổi bật với hoà âm đặc biệt. Trong những cái CDs cũ kỹ này, một bộ đứng riêng hẳn một góc trời. Đó là tập CD Ca Khúc Da Vàng - Khánh Ly, đưa tôi đến một thế giới đầy nỗi buồn, nhưng cũng không thiếu những vẻ đẹp đầy bao dung. Mỗi bài ca nhuộm một bản tính của một tâm hồn bị tổn thương sâu đậm. Giọng hát rất chân, rất thật của Khánh Ly từ những bài ca này bỗng giúp tôi đối diện với sự thật và sự tổn thương từ khoảng trống trong lòng của chính mình. Mỗi bài ca mở ra một quan điểm, mỗi lời ca đan quyện vào nhau để chuyên chở một hành trình khó khăn mà bao nhiêu người như cha mẹ tôi đã phải chịu đựng và còn bị ám ảnh. Tôi hiểu ra được cái giá trị tình cảm âm nhạc mà Khánh Ly đã gởi gấm cho họ. Trong họ, những bài ca ôm ấp một nỗi đau, nuôi dưỡng sự tuyệt vọng, và trả lại tiếng nói đã một lần lạc mất trong bể dâu nhân loại.

Trèo ngược ngọn đồi thử thách về ngôn ngữ, tôi tìm ra một con đường nhỏ đưa tôi về nhà trong Vết Lăn Trầm - (Quiet Imprint), một vở ba lê tôi biên soạn vào năm 2009 cho Khánh Ly và Vũ Đoàn Ballet Austin được hiệp hội Princess Grace Foundation tài trợ. Vết Lăn Trầm hay Quiet Imprint là một dự án cá nhân tôi muốn được trình bày với thế giới, nhưng quan trọng hơn là một cái nền tôi sử dụng để bắc cầu nối liền cái khoảng cách về văn hóa giữa tôi và gia đình của tôi. Tôi muốn tạo nên một cuộc đối thoại vượt bức tường văn hóa để gia đình tôi có thể hiểu được cánh cửa nghề nghiệp mà tôi đã chọn. Đây là vở ba-lê đầu tiên tôi dùng âm nhạc Việt Nam để diễn đạt một cuộc hành trình gian truân mà cộng đồng ly hương của chúng ta phải đối diện.

Tiếng hát của Khánh Ly và lối diễn đạt nhạc Trịnh Công Sơn của Cô là khởi hứng cho vở Vết Lăn Trầm; có lẽ vì tiếng hát siêu vời của Cô đã sống trong trái tim và trí óc tôi cả thập niên trước đây trước khi tôi nghe và biết đến tên của Trịnh Công Sơn. Nhiều người cho rằng Khánh Ly là cái bóng của người nhạc sĩ này. Thậm chí Khánh Ly đôi lúc cũng công khai đồng ý với điều này. Thật ra, tôi cho rằng đây là một ý tưởng gia trưởng cổ hủ sai lệch. Không ai phủ nhận Trịnh Công Sơn là một nhạc sĩ thiên tài. Lời ca trong từng bản nhạc của ông đầy ý thơ, hay, đẹp, tài tình, dễ hiểu, và dễ đi vào lòng người nghe đưa họ đến một thế giới treo lửng để cảm hóa tình yêu, sự đồng cảm, cùng lúc thuần hóa nỗi hận thù và sợ hãi nội tâm. Nhưng Khánh Ly chính là người đưa những bản nhạc này vào đời sống, khiến chúng trở nên có ý nghĩa. Chính giọng ca bất hủ của Khánh Ly khiến chúng sống vĩnh cửu.

Trong thời kỳ khởi đầu biên soạn vở Vết Lăn Trầm, tôi đã dành vô số giờ để nghe nhiều bài nhạc Trịnh Công Sơn được trình bày bởi nhiều nhóm, nhiều ca sĩ khác nhau. Không ai có thể so sánh được với tiếng hát mê hoặc kỳ diệu được trình bày bởi Khánh Ly và Trịnh Công Sơn trước thời 1975. Giọng ca Khánh Ly tước bỏ những ý tưởng thô sơ mà chúng ta mất công chạm khắc để cho thấy vẻ đẹp ẩn náu bên trong sự thô thiển của nhân loại. Cô đánh thức linh hồn của mỗi bài hát, cho mỗi bài hát một nhân dạng, một câu chuyện âm nhạc, nhưng quan trọng nhất, một đời sống vượt khỏi thời đại của chúng ta. Như những ca sĩ cùng thời khác như Thái Thanh, Lệ Thu, Elvis Phương, Khánh Ly đã chân thật tường thuật tình ý của thời đại qua những bài ca đầy âm hưởng thi ca. Đối với tôi, Khánh Ly và các nghệ sĩ đồng thời của Cô đã sử dụng thiên tài của họ để chuyên chở những giai điệu vào lòng người và chỉ đường cho họ về nhà.

Khánh Ly và Trịnh Công Sơn đại diện cho một mối quan hệ hòa hợp, như thi sĩ với nàng thơ, mỗi người là thầy và mỗi người cũng là cảm hứng của nhau, cũng như sự hòa hợp nghệ thuật giữa Phạm Duy và Thái Thanh. Những đôi tên tuổi âm nhạc để đời này đã ban cho chúng ta và nhiều thế hệ sau một kho tàng âm nhạc, giúp chúng ta biết yêu, biết sống, và biết ca hát.

Vì lẽ đó, tôi vô cùng cảm kích cái đẹp mà Khánh Ly đã đưa vào đời sống của tôi. Tôi biết ơn Cô bởi vì dòng nhạc Cô hát đã trao cho cha mẹ tôi chiếc gậy họ dùng để chống chỏi đi hết cuộc hành trình gian khổ dưới bầu trời tăm tối. Tôi yêu mến Cô vì những bài hát Cô ban tặng đã truyền đạt tình yêu, tình đồng cảm, lòng từ bi và hy vọng cho nhân loại. Tài nghệ của cô là kho tàng cá nhân của tôi. Tôi đã từng tìm kiếm, yêu mến, chia xẻ món quà này với bạn bè thân thuộc của tôi. Tiếng hát của Cô dạy cho tôi biết trân quý những khoảnh khắc của hiện tại; quý trọng thời gian chúng ta đang có với nhau trên trái đất này. Rằng ngay lúc này, nếu chúng ta không học hỏi về nhân bản và tính tồn tại của sự khác biệt, chúng ta sẽ từ từ bỏ tù bản thân và con cái của chúng ta trong các bức tường của sự trống rỗng, của bóng tối, và của lòng hận thù; rằng cái đẹp hiện hữu nhiều hơn trên thế giới này thay vì tự bịt mắt để chỉ nhìn thấy sự tự mãn, hận thù và sợ hãi.

Vì vậy, khi tôi yêu một người nghệ sĩ như Khánh Ly, tôi cảm kích những tác phẩm rực rỡ mà Cô đã đưa vào thế giới đôi khi đơn điệu đen tối của tôi. Tôi luôn mang ơn Cô đã gieo xung quanh tôi những hạt mầm của cái đẹp và cảm hứng. Tôi tin rằng hôm nay hay mười năm hay một trăm năm từ hôm nay, một tác phẩm nghệ thuật trung thực sẽ vẫn là trung thực, và tôi sẽ tiếp tục yêu nó cùng một cách như tôi đã yêu những giai điệu từ Khánh Ly lần đầu tiên khi tiếng hát của Cô thì thầm sự thật của lặng thinh vào tai tôi. Tôi hy vọng tình yêu không thể lay chuyển của tôi, sự cảm phục cũng như lòng biết ơn của tôi (và của rất nhiều người như tôi) sẽ là động lực khiến Cô tiếp tục truyền đạt giọng ca thiên phú của Cô vượt ra ngoài những bức tường vô tri.

Đáng tiếc, nghệ thuật đôi khi khó tránh sức cuốn hút chính trị ung nhọt. Khi chúng ta dùng cách này hay cách kia, sử dụng Nghệ Thuật để nối kết và thu hút mọi người, đó là lúc chính trị hiện thân. Người nghệ sĩ chân thật thường không có khả năng tự vệ trước sự áp đảo của những đòn phép chính trị. Trách nhiệm của những thành viên trong xã hội nghệ thuật cần bảo vệ người nghệ sĩ trung thực của chúng ta; bảo vệ quyền tự do để họ có thể viết, hát, múa, vẽ, sáng tạo, như sự cần thiết của hơi thở.

Đối với nhiều người, Khánh Ly đại diện cho giọng hát của một thế hệ đã từng bị tổn thương, đối với một số người khắt khe khác, Cô được phản bội. Sự thật thì Khánh Ly cũng như bất kỳ một nghệ sĩ nào khác, không thuộc về bất cứ ai, bất cứ thế giới nào trừ thế giới nghệ thuật. Ngôi nhà chính thức của Cô là nơi quả tim còn đập, còn yêu, còn sống, là nơi quả tim khao khát được về nhà. Và căn nhà của Cô là sân khấu của thế giới.
chinh-hot-trong-long_2
Photo: Nhân Nguyễn
Những năm1950-1975 là thời điểm khôi nguyên của một nhóm văn nghệ sĩ nổi bật trong lãnh vực âm nhạc, nghệ thuật, và văn chương của Sài Gòn. Họ khai sinh, họ nung nấu, họ sáng tạo, họ là những vì sao chỉ nam sáng rực trong vùng trời nghệ thuật, tạo ra nguồn cảm hứng và vẽ ra bản đồ văn hóa miền Nam Việt Nam. Không khí tự do nuôi dưỡng những tiếng nói nghệ sĩ. Từ mỗi tiếng nói đóng góp, một khuôn mặt nghệ thuật xuất hiện và họ giúp nối liền chúng ta lại với nhau. Một trong những tiếng nói, khuôn mặt này thuộc về Khánh Ly.

Chúng ta đã từng thịnh vượng trong cánh tay của tự do trước đây và bây giờ. Chúng ta đã phát triển, sinh sôi và trở thành những thể chế độc đáo danh tiếng nhờ vào đó. Tôi chỉ biết rõ một điều, rằng nếu Khánh Ly được cất tiếng hát, dù chỉ cho một người, Cô sẽ hát và hát cho đến khi cô nhập vào được lòng bạn. Maya Angelou hiểu rõ vì sao con chim trong lồng cất tiếng hát, và chúng ta cũng vậy. Cô phân biệt rất rõ, "Con chim không hát vì nó có câu trả lời. Chim hát vì nó có một bài hát." Khánh Ly cũng không có câu trả lời, nhưng Cô mang theo vô số những bài hát với hy vọng chia xẻ. Một số bài sống mãi trong chúng ta, hát cùng chúng ta trong khi một số bài hát mới đang chờ được khai sinh. Và trong những bài hát này chúng ta có thể nhận ra những khuyết điểm của mình, tìm thấy ánh sáng cho mình, và có thể, tìm ra cả câu trả lời mà chúng ta đang tìm kiếm.

Tôi thích những chiếc lồng chim Victorian vì vẻ đẹp và những đường bẻ vòng cung của chúng.

Nhưng đối với tôi, chúng là biểu tượng của sự giam giữ, như những nhà tù, điều khác biệt duy nhất là ý nghĩa chúng ta đặt ra cho chúng. Không giống nhà tù, chúng ta biến những chiếc lồng thành những căn nhà cho những chú chim bé nhỏ mà tội duy nhất là chúng sở hữu cái đẹp và những bài ca. Chúng ta giữ những con vật có cánh này trong lồng cho mục đích giải trí của riêng chúng ta. Đây cũng là bức tranh thực tế của Khánh Ly và một số nghệ sĩ trong cộng đồng của chúng ta mà tôi đang nhìn thấy. Thay vì cho họ cả thế giới để họ bay lượn sáng tạo, chúng ta nhốt họ vào trong cái lồng của sự tầm thường và xâu xé chính trị. Chúng ta chỉ cho họ một bầu trời cách ly giới hạn trong khi ngoài kia là cả một không gian ngút ngàn. Chúng ta ngăn chặn sự phát triển và giảm bớt sắc đẹp của họ. Chúng ta đả thương đôi cánh của họ bằng cách giam cầm họ trong lồng. Chúng ta quay lưng lại với họ bằng những lời lẽ độc hại và những thủ bút thù hằn, mặc kệ họ phải chịu những trận tấn công độc hại trong khi họ không có khả năng tự vệ. Với biết bao vẻ đẹp và niềm vui họ đã ban cho đời sống của chúng ta, những con chim này chỉ cần sự biểu lộ của tình yêu, niềm đồng cảm và sự bảo vệ. Xin đừng quên câu chuyện của người đàn ông bị bại liệt ở làng Man Bắc được chăm sóc bởi tình yêu từ cộng đồng của ông. Để đáp trả Ông dạy cho họ bài học về tình yêu thương và cho họ một mục đích sống.

Đừng quên những bài ca Khánh Ly đã từng hát từ trong vành nôi, vào những đêm trở trời. Chúng ta cũng không nên quên vai trò làm thành viên của một xã hội văn minh chúng ta cần bảo vệ kho tàng châu báu của chúng ta tránh khỏi tay những kẻ trộm văn hóa. Bởi vì chính chúng ta sẽ bị tổn hại khi chúng ta để cho những bài ca của chúng ta bị ám sát và chữ nghĩa của chúng ta bị đánh cắp. Chúng ta sẽ bị thiệt hại khi không còn nữa cuộc đối thoại khuyến khích lòng bao dung độ lượng, tôn trọng sự khác biệt, và quan trọng hơn hết, sự phát triển văn hóa. Để điều này xảy ra, chúng ta sẽ phá đổ tương lai của chúng ta khi không còn nền tảng cột trụ giá trị. Và cuối cùng, con cái của chúng ta sẽ bị thiệt hại vì sẽ không còn nữa những con đường đưa chúng về nhà.

Hillary Clinton đã nói, "Chúng ta có thể cứ tiếp tục sống với quá khứ và bị giam cầm trong quá khứ hay chúng ta có thể quyết định sẽ hướng tới một tương lai tốt đẹp hơn và làm việc xây đắp cho tương lai này." Thiết nghĩ chúng ta không nên giam mình trong quá khứ tăm tối nhưng ghi nhớ mãi để từ đó hình thành một tương lai tươi sáng hơn.

Sau cùng tôi cũng đã mua cho mình cái lồng chim bằng thép vì cái đẹp và biểu tượng ẩn dụ của nó; và trong cái lồng này tôi không sẽ có con chim nào phải cất tiếng hót buồn bã, nhưng sẽ có những cành lá Ivy xanh vươn những nhánh dài leo qua chấn song. Được vun tưới và được để yên, những cành Ivy này, cũng như tình yêu và lòng từ bi, một ngày nào đó sẽ sinh sôi nảy nở vươn ra ngoài mặc kệ chiếc lồng. Cái lồng đối với tôi là biểu tượng của tính bất tòng quật cường, dù bất kỳ một thế lực nào ra sức bỏ tù chúng ta, chúng ta luôn có đường để thoát khỏi và đánh bại chúng, bằng tự do, bằng cái đẹp, và bằng tình yêu và lòng từ bi mà chúng ta được thừa hưởng từ tổ tiên ngàn năm.

Thắng Đào

Nhấn Vào Đây Để Tải Tập Tin PDF

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
Tác giả tên thật David Huỳnh, cư dân Los Angeles, là một "chức sắc" của Hội Đi Câu tại Hoa Kỳ, từng nhận giải Đặc Biệt Viết Về Nước Mỹ 2012 với loạt bài kể chuyện đi câu đủ nơi, đủ loại, từ cá sấu gar Houston tới cá tầm California, câu tới Alaska, sang Mễ, qua tận Thái Lan, và nay thì câu về đến quê cũ.
Trương Ngọc Anh (hình bên) đã nhận giải bán kết Viết Về Nước Mỹ 2002. Bài và hình ảnh được thực hiện theo lời kêu gọi của chương trình Foodbank tại Quận Cam: "Nếu biết ai đó cần sự giúp đỡ, xin vui lòng hướng dẫn vào chương trình trợ giúp của chúng tôi."
Nếu viết về con rồng, thật dễ có văn chương bay bướm, kiến thức bao trùm thiên hạ, ai đọc cũng phục lăn. Vì sao? Vì con rồng chẳng hề có trên thế gian, chẳng ai thấy, nên cứ viết tào lao thiên địa, không ai bắt bẻ được. Giống như chuyện ma. Có hàng triệu chuyện ma mà chẳng ai thấy ma bao giờ.
Alice Springs? Gớm! Cái phố nhỏ như mắt muỗi, có đốt đuốc cháy mười ngày cũng chẳng nom thấy đâu trên bản đồ nước Úc.
"Hơn bốn mươi năm sau khi xuất hiện, Dương Nghiễm Mậu vẫn còn là nhà văn avant-garde đối với văn học Việt Nam bởi những suy tưởng và cách đặt vấn đề của ông vẫn còn nguyên những mấu chốt bí mật, nhiều truyện ngắn với lối cấu trúc rất lạ, chưa ra khỏi vòng trăn trở tìm tòi của người viết hôm nay." (Thụy Khuê viết về Dương Nghiễm Mậu, Con Người Nội Soi)
Nếu bạn có một người yêu, yêu rất yêu, bạn có muốn nói về người ấy không, có muốn giới thiệu người ấy cho cả “thế giới” biết không. Tôi chắc chắn bạn sẽ “lật đật” nói rằng có. Không cần hỏi, tôi đã thấy cả triệu người trên mặt đất này đã và đang làm việc đó.
Tác giả tên thật Vũ Văn Cẩm; Vượt biển năm 1981. Đến Mỹ 1982, hiện là cư dân Oklahoma từ 2003. Nghề Nghiệp: Electrical Engineer. tại Công Ty American Airlines, M&E Center, Tulsa, OK. Bài viết -trích từ Việt Báo Tết QWuý Tỵ - là một chuyện tình đẹp.
Tác giả là một luật gia và nhà hoạt động văn hoá xã hội của miền Nam trước 1975. Ông sinh năm 1934, tại Nam Định. Tốt nghiệp Đại học Luật khoa Saigon 1958. Du học tu nghiệp tại Mỹ 1961-62. Nghề nghiệp tại Saigon: Chuyên gia luật pháp tại Quốc hôi VNCH (1958-62),
Anne Khánh Vân, sinh năm 1974 tại Saigon, tốt nghiệp kinh tế tại Pháp, hiện sống và làm việc tại miền Đông Hoa Kỳ. Năm 2007, cô nhận giải Chung Kết Viết Về Nước Mỹ với tự truyện “Duyên Nợ Với Nước Mỹ.” Mới đây, Khánh Vân đã hoàn tất việc đón ba má, và vợ chồng người em trai sang đoàn tụ. Bài tết năm nay của cô là chuyện vui.
TIN TỨC
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.
Người Việt Phone
Một đám cháy đã bùng phát tại Viện Huyết thanh ở bang Maharashtra, Ấn Độ, nơi đang sản xuất hàng triệu liều vaccine Covid-19.
Tiến sĩ Anthony Fauci, cố vấn y tế của Tổng thống Mỹ Joe Biden, đã lên tiếng cảm ơn WHO vì dẫn dắt nỗ lực ứng phó Covid-19, trái ngược với chỉ trích thời ông Trump.
Loạt sắc lệnh được ký nhanh chóng ngay trong ngày làm việc đầu tiên của tân Tổng thống Mỹ Joe Biden tại Nhà Trắng nhằm thực hiện những lời hứa tranh cử của ông.
Ông Joe Biden chính thức trở thành tổng thống thứ 46 của Hoa Kỳ và cũng là tổng thống lớn tuổi nhất trong lịch sử Hoa Kỳ.
Giá dầu thế giới tăng cùng với thị trường chứng khoán Mỹ trong phiên giao dịch hôm thứ Ba (19/01/2021), một ngày trước lễ nhậm chức của Tổng thống đắc cử Joe Biden,