Hôm nay,  
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật

Diễn Đàn Độc Giả

18/08/200100:00:00(Xem: 3498)
Không đồng ý với ông Thanh Công ty xuất nhập cảng Sydney

Tuần rồi, tôi có đọc được bài viết bênh Hàng Không Việt Nam của ông Thanh được báo Sàigòn Times đăng trang 36 (số báo ngày 10-8-01). Sau khi đọc bài viết của ông, tôi có một số điểm không đồng ý, xin được trình bầy với ông Thanh và qúy độc giả của Sàigòn Times như sau. Thưa qúy vị, tôi cũng là người Việt trong thời gian gần đây vì phải về lo chuyện hậu sự trăm năm cho mẹ già nên đã đáp phi cơ của hãng hàng không Việt Nam. Tôi nhớ là trước đây trên báo Sàigòn Times có đăng bài viết của ông Trần Oai nào đó. Nếu tôi đọc thì tôi đã không đi phi cơ của hãng hàng không VN. Đi rồi về mới được đọc thấy ông Trần Oai nói rất đúng. Đã tưởng là mọi chuyện yên ổn, không ngờ đọc thấy ông Thanh bênh hàng không Việt Nam chầm chập mà bênh không đúng nên tôi phải cầm viết để thưa chuyện thế này. Việc ông Thanh bảo tiếp viên hàng không VN không lịch sự với khách hàng Việt Nam là do khách hàng VN không lịch sự. Ý ông muốn nói là người Việt mình ở Úc không lịch sự, phải vậy không nào" Tôi đồng ý, thái độ lịch sự của một người thường tùy thuộc vào người đối diện. Anh lịch sự với tôi thì tôi lịch sự với anh. Chuyện đó fair. Nhưng đấy là chuyện quan hệ trên đường phố. Còn đây là tiếp viên của một dịch vụ có trách nhiệm phục vụ hành khách. Thể diện của công ty, của quốc gia là ở chỗ đó. Vì thế, đâu có thể bảo hành khách lên phi cơ của hàng không Việt Nam, "ê bồ, lên đây muốn được tụi tao đối xử lịch sự là phải lịch sự à nghe. Léng phéng bất lịch sự thì tụi ông bỏ đói bỏ khát cho bõ ghét". Chuyện hàng khách có cử chỉ bất lịch sự không phải là chuyện hiếm có đối với các hãng hàng không khác. Nhưng tôi chưa thấy ai đối xử bất lịch sự như tiếp viên hàng không VN.

Một điểm nữa, hàng không Việt Nam có phải là tài nguyên của đất nước VN như ông Thanh đã nói hay không" Ông Thanh nói nó là bộ mặt của Việt Nam, uy tín của dân tộc VN. Theo tôi thì không hẳn vậy. Vì nếu nói vậy, thì có cái gì ở Việt Nam, ngay cả người cộng sản lẫn cả cái lăng Hồ Chí Minh sợ cũng là của đất nước, dân tộc Việt Nam ráo chọi hầm bà làng hết tất cả chăng"

Vũ Văn Hải - Lakemba NSW

*
Một cái nhìn đúng đắng về hàng không VN!

Tôi đồng ý với những nhận định của ông Thanh về hàng không VN được ông trình bầy trên báo Sàigòn Times. Những điểm ông nêu ra không phải là không hợp lý. Tuy nhiên, trên phương diện chủ quyền, tôi vẫn nghĩ, nếu tài nguyên Việt Nam trong đó có hãng hàng không VN được nằm trong tay những người có trách nhiệm, hơn là những người cộng sản, thì uy tín và chất lượng phục vụ hành khách sẽ tốt hơn. Tôi lấy tỷ dụ như rừng vàng biển bạc đất phì nhiêu cũng đều là tài nguyên của Việt Nam, phải không thưa ông" Nhưng những thứ đó nằm trong tay cộng sản thì rừng càng ngày càng sơ xác, biển cả cũng nghèo nàn và đất đai cũng bạc mầu. Chắc ông Thanh và qúy vị đọc báo đều thấy rõ tình trạng phá rừng bừa bãi, canh tác tự do và đánh cá đánh tôm cũng mạnh ai nấy làm tại VN, chẳng úy kỵ gì đến tương lai VN. Ở Úc, một người đánh cá, thậm chí cả người đi câu cá, cũng không được bắt con cá quá bé. Làm như vậy để bảo vệ tương lai của cải tự nhiên ở Úc. Nhưng ở Việt Nam thì chả có chuyện đó. Mạnh ai người đó khai thác để hốt bạc. Nói tóm lại, nói của cải của dân tộc, của đất nước là nói chung chung. Mà nói chung chung thì cha chung không ai khóc. Vì vậy, ta phải có thái độ cụ thể thì họa may mới có mà dùng trong tương lai.

Thomas Trương - Sydney NSW

*
Hàng không VN chơi hành khách VN"

Truyện hàng không Việt Nam lịch sự với khách ngoại quốc, còn rẻ rúng với khách VN, tôi không biết thực hay hư. Nhưng mới đây, đọc trên Internet, tôi thấy có bản tin đăng trên báo Người Việt bên Mỹ như thế này. Xin chép ra đây để hầu qúy độc giả báo Sàigòn Times. Nguyên văn một đoạn trên báo NV như sau: "Bà Nguyễn Thị Thu, Việt kiều Mỹ về thăm quê, mua vé của Hãng hàng không Malaysia trở lại Mỹ, phải ngồi Vietnam Airlines để đến Kuala Lumpur trên chuyến bay 9757, khởi hành lúc 10g30 ngày 27-7-01. Sau khi xác nhận lại với hãng, tất cả đều "OK", nhưng đến lúc vào cửa sân bay Tân Sơn Nhất làm thủ tục thì tên bà lại không có trong computer, nên nhân viên Vietnam Airlines chuyển bà tới một quầy khác để giải quyết. Một nhân viên đeo kính cận liền gọi một nhân viên khác tên là Trung, vào lo cho bà Thu. Trung liên lạc với Hãng hàng không Malysia, và một người nào đó trong phi trường nói mà bà Thu nghe được là: Bây giờ mình chơi y hệt hãng Malysia chơi mình hôm trước". Với nội dung... trả đũa như vậy, bà Thu lo lắng năn nỉ: "Tôi không biết giữa em và nhân viên Malaysia có chuyện gì, nhưng nếu đá qua đá lại thì tôi chết mất!" Sau đó bà hết lời xin giải quyết giùm để kịp về nhà, vì cháu bà Thu đang bị bệnh nặng. Hai nhân viên Vietnam Airlines bảo bà Thu phải chờ tiếp, nếu có khách nào bỏ vé mới có thể đi được. Bà Thu vội vàng chạy lên văn phòng đại diện của Hãng hàng không Malaysia để nhờ can thiệp, nhưng văn phòng lại không làm việc. Một lát sau, có gia đình 4 người, do không có tên trên computer cũng phải chờ như bà Thu, nhưng 15 phút sau cũng được giải quyết. Bà Thu cho biết: "Khi ấy tôi rất buồn vì anh đeo kính cầm tấm vé của 4 người này xỉa vào mặt tôi và trả lời rằng: "Đây là vé của Vietnam Airlines nên phải ưu tiên, còn của bà là của hãng Malaysia nên phải đợi".

Trên đây là một đoạn của báo Người Việt. Tôi đọc thế nào thì chép ra thế vậy. Tuyệt không hề thêm bớt. Tôi cũng mong qúy bà con cô bác nào gặp chuyện trái tai gai mắt khi về VN thì nên viết ra hoặc gọi điện thoại cho tòa soạn Sàigòn Times để họ đăng tải cho mọi người biết mà đề phòng. Ai lại chính phủ thì lúc nào miệng cũng ngọt ngào "Việt kiều là khúc ruột non nghìn dặm" nhưng đến khi đặt chân xuống Việt Nam thì bóc lột đủ đường, động tí là nhốt, động tí là hành hạ, động tí là bóc lột.

Vũ An Đình - Darra QLD

*
Bà thiếu tá năm mươi

Kính thưa Bà Chị, sở dĩ có cái tựa đề này là vì, Bà Chị chỉ viết tắt quý danh của Bà là "NM", và hơn nữa lại trùng hợp với những gì Bà muốn cho độc giả thấy Bà chỉ có phân nửa, chỉ có năm mươi thôi. Vì chỉ đọc được những phần thư, mà người phụ trách trích dẫn trong mục "Ngồi buồn gãi rốn" trang 82, TVTS số 802 ngày 8.8.01 nên tôi không rõ còn có đoạn nào Bà đã cho thấy nhiều hơn! Nếu quả thật người trả lời thư, đã giấu kỹ các phần còn lại, thì xin Bà Chị hỏi tội muốn giữ độc quyền của ông ấy giùm.

Phải công nhận, Bà Chị rất khéo tay ở phần dẫn nhập, đã sắp xếp những chi tiết sơ lược về Bà, rất dễ nhìn. Nào là, Chồng Bà là Thiếu tá QL/VNCH, 10 năm cải tạo, 5 năm ra Bắc; cá nhân Bà là nhân viên dân chính trong QL/VNCH. Sang Úc từ năm 85, chưa hề về VN thăm mẹ già, nay đã 85 tuổi. Tuy những sơ lược trên chỉ là những nét khái quát mơ hồ, không muốn cho độc giả thấy rõ ràng. Chắc có chút ẩn ý gì đó, khi Bà chỉ muốn tiết lộ có ngần ấy thôi" Nếu Bà cho biết thêm về Binh Chủng, về đơn vị của Chồng Bà hay sở làm của Bà, thì thế nào cũng có người quen biết, sẽ xác nhận được mức độ chính danh của Bà! Hay là tại Bà nghĩ rằng: cứ cho thấy lơ lửng như thế sẽ phù hợp với những lời lẽ méo mó bớt trách nhiệm"

Thú thật với Bà, tôi không quan tâm về chuyện nghi ngờ, Bà chỉ là người bịa chuyện, mạo nhận mình là vợ một sỹ quan cấp tá, để đánh lừa người Việt tự do. Sở dĩ tôi không quan tâm là vì, quanh đây đã có vô số mạo nhận, nó đã trở thành quá quen thuộc, quá tầm thường và dư luận có thể nhận diện được nhanh chóng và chính xác.

Bây giờ, tôi tin Bà Chị là Bà Thiếu tá thật đấy nhá! Nhưng sao bà chị lại sơ sài và đạm bạc đến thế, dù sao đi nữa Bà cũng nên giữ chút thể diện, nếu không cho riêng ông nhà, vì Ông nhà không còn gì để bà tiếp tục lên men; thì Bà cũng nên kính nể cấp bậc Thiếu tá một chút chứ! Chính cấp bực ấy biểu lộ những chiến công của một Sỹ Quan và là danh dự chung của QL/VNCH. Biết bao nhiêu chiến binh đã hy sinh để rồi chỉ còn có một số giới hạn lên đến cấp bực ấy. Bà đành lòng nào đem nó ra lót đường cho Bà trở chứng! Bà lập luận một cách vụng về, khi cho rằng Bà thù oán không đội trời chung với Việt Cộng, mà lại đi xem đoàn văn nghệ, che giấu văn hóa vận từ Việt Nam sang. Tôi không tin, một cựu công chức VNCH, một Bà Thiếu Tá mà không biết một chút gì về những mánh khóe cố hữu của Việt Cộng" Tâm hồn bà đơn giản đến thế sao" Chừng nào thấy bộ đội quấn khăn rằn, đội nón tai bèo mới là Việt Cộng" Bà không nghe nói Điệp Viên của Việt Cộng làm cố vấn cho tổng tống VNCH, sống ung dung trong dinh Độc Lập; Tướng lãnh VNCH mà sau ngày 30.4 mới lộ diện là Việt Cộng. Nhiều trường hợp lắm, trước 75 ai mà nghi Kim Cương, một kịch sĩ nhiều nước mắt, rất dễ thương trong làng kịch nghệ Miền Nam lại là Việt Cộng, phải không Bà Chị Thiếu Tá" Kim Cương là Việt Cộng nằm vùng trong Biệt Đội Văn Nghệ nội thành đấy Bà!

Đọc những đoạn thư của Bà, tôi nhận thấy càng về sau thì Bà càng tỏ vẻ sống sượng, không cần quanh co hay che đậy gì nữa cả. Có lẽ Bà quá tin rằng tấm bình phong Thiếu Tá đã là tấm chắn an toàn, tha hồ Bà phóng bút. Bà đã không ngần ngại chà đạp những người tham dự biểu tình chống văn hóa vận của Việt Cộng, là những người "hành động có vẻ ruồi bu". Tôi không thể hình dung nổi, một Bà Thiếu Tá nào đó lại có những lời lẽ thô bạo, rẻ tiền, nhằm nhục mạ cộng đồng Quốc Gia nặng nề đến thế là cùng. Phải chi Bà có gan nói đại, Bà đã đổi thế đứng thì đồng bào tỵ nạn chúng ta đỡ đau, dễ dàng nhường cho Bà quẹo trái nhanh hơn nữa. Ai mà cản đường Bà Chị làm gì!

Bà Thiếu Tá Năm Mươi ơi, chắc Bà hả hê lắm chứ gì" Vì những đạo đạt nâng bi, dựa hơi đối phương của Bà đã được phổ biến trên báo chí. Nhưng đêm về Bà có thấy một tâm hồn Thiếu Tá khô héo bên cạnh, tan nát, rã rời vì chuyện phát ngôn bừa bãi của Bà"! Còn chua xót đau thương hơn chuyện bể dâu gấp bội.

Lâm Hữu Xưa - Melbourne VIC

*
Xin nói cho rõ

Đọc Sài Gòn Times số 220 ngày 2.7.01 mục "Diễn đàn độc giả", qua bài viết của hai ông Nguyễn Hữu Thành và Nguyễn Thế Hưng Campsie NSW với đề tài: "Lại chuyện ông Nguyễn Hữu Chánh" với nội dung vấn đề Hội Đồng Liên Tôn Đoàn Kết Hải Ngoại (HĐLTĐKHN) và Chánh Phủ Cách Mạng VNTD. Theo tôi hiểu thì tạm đúc kết bài này thành các phân đoạn như sau:

1. Hội Đồng LTĐKHN rất hay, rất tốt, nhưng phiền hà.

2. Ông Nguyễn Hữu Chánh mời linh mục Phan Phát Hườn (chứ không phải Huần như hai ông đã viết) thành lập Hội Đồng LTĐKHN cho nên Hội Đồng này lệ thuộc vào Chánh Phủ CMVNTD, bất lợi cho những người chống Cộng trong các tổ chức, hội nhóm khác.

3. Tại Úc, Pháp không có HĐLTĐKHN.

4. Chỉ có một vài vị ở Mỹ và Tân Tây Lan mà lại tự xưng là HĐLTĐKHN (")

5. Hội Đồng trên là bức bình phong của CPCMVNTD, không giúp gì cho tôn giáo quốc nội.

6. Tác giả mong muốn các vị lãnh đạo tinh thần các tôn giáo Úc châu áp lực mạnh hơn với Chánh phủ Úc về vấn đề tôn giáo ở VN.

7. Các tôn giáo VN ở Úc nên tranh đấu cho tôn giáo quốc nội để làm gương.

Tôi vốn biết đọc và hiểu được quốc ngữ, quyết chọn SGT làm thầy, hướng đạo cho mình. Tôi chỉ là độc giả thuần túy chứ không bao giờ nghĩ đến viết, mà viết cho nhà báo.

Hồi tưởng lúc còn đi học, trong giờ bình phẩm một bài văn, tôi đang trong cơn ngủ gà ngủ gật, bỗng tỉnh dậy, đưa tay phát biểu "để góp mặt với người ta" không ngờ "ăn trét" với đề tài, thành ra "được" ông thầy phán cho một câu "biết thì thưa thốt, không biết thì dựa cột mà nghe". Khổ nỗi, thuở ấy nam nữ sinh còn học chung. Từ đó đâm ra hãi quá, lạy Chúa tôi, con lúc nào cũng dựa cột. Số không may, bất hạnh, sa chân vào nhà nghèo, đất nước đầy khói lửa đao binh, nên đành thất học đâm ra dốt quá chừng đi thôi.

Hiện nay, sáng sớm "đi cày chết bỏ" tối về "lóc" tiếp vợ nuôi con. Tuy đờ người nhưng vẫn làm bạn với SGT, đến nỗi bà xã phải "GHEN" với tờ báo.

Tự biết mình dốt nên ưa thích đọc những bài viết rõ ràng, có trưng dẫn, giải thích, góp ý trong sáng của các bậc cao siêu, lấy đó làm kim chỉ nam.

Do vậy cho nên, tôi nghĩ đề tài 2 tác giả nêu lên - đối với tôi - khá quan trọng, liên quan đến tôn giáo và một tổ chức chống Cộng có tầm cỡ.

Trở lại bài văn này, tôi xin được đạo đạt đến 2 tác giả:

Phân đoạn 1: "HĐLTĐKHN, phiền hà". Hội đồng này đã làm gì đến nỗi phải gây phiền hà" Rất tiếc không được thấy hai vị dẫn chứng.

Phân đoạn 2: HĐLTĐKHN đã hành xử ra sao để gây bất lợi cho những người chống Cộng trong các tổ chức, hội nhóm khác"

Phân đoạn 3: "Tại Úc, Pháp, không có HĐLTĐKHN". Phần này tôi không có ý kiến.

Phân đoạn 4: Tác giả chỉ nêu tên linh mục Huần còn vị nào ở TTL không được nêu tên ra. Theo tôi, đã gọi là Hội Đồng Liên Tôn thì phải là một nhóm chức sắc lãnh đạo hay đại diện các tôn giáo. Ở đây tác giả chỉ đưa cha Hườn và vị nào ở TTL, mà gọi là Liên Tôn được à"

Phân đoạn 5: Căn cứ vào đâu mà hai tác giả "PHÁN" cho Hội Đồng này "KHÔNG GIÚP GÌ ĐƯỢC CHO TÌNH HÌNH TÔN GIÁO TẠI VIỆT NAM""

Phân đoạn 6: Nơi phân đoạn 3, theo tác giả, ở Úc và Pháp không có HĐLTĐKHN. Trong phân đoạn 6, tác giả viết "....Khi Hội Đồng Yêu cầu..." Như vậy là thế nào"

Phân đoạn 7: Phần này thì OK.

Vũ Đức - Melbourne

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
Hoan hỷ chào nhau cầu xưa quá bước Dặm đường im kẽ tóc với chân tơ Tan hợp cười òa. Kia vòm mây trắng Và bắt đầu. Và chấm hết. Sau xưa… . 4.2021 (Gửi hương linh bạn hiền Nguyễn Lương Vỵ, lễ 49 ngày)
Trong mọi hoàn cảnh Anh vẫn không ngừng hoạt động, Anh vẫn cứ đứng ở ngoài nắng - chữ của Mai Thảo. Với tôi, Nhật Tiến - Én Nhanh Nhẹn RS, vẫn cứ mãi là một Tráng Sinh Lên Đường
Lời dịch giả: Đây là bức tâm thư của cựu tổng thống George W. Bush gởi người dân Mỹ trong lúc cả nước đang sôi sục sau cái chết của George Floyd.
NYC với mình như căn nhà thứ hai, thế mà đã hơn một năm rồi mới lên lại. Thường thì hay lên mùa Giáng Sinh, hay Tháng Hai mùa đông để coi tuyết ở Central Park, và tháng Mười Một để coi lá vàng. Lần nầy chỉ mới tháng ba, nhưng có lý do
Xúc động với kỷ niệm. Thơ và nhạc đã nâng cảm xúc về những cái đẹp mong manh trong đời... Đêm Nhạc Người Về Như Bụi, và buổi ra mắt Tuyển Tập 39 Văn Nghệ Sĩ Tưởng Nhớ Du Tử Lê đã hoàn mãn hôm Thứ Ba 14/1/2019.
chiều rớt/xanh/ lưỡi dao, tôi khứng! chờ ... mưa tới. Hai câu cuối trong bài “chiều rớt/xanh/lưỡi dao” anh viết cuối tháng 9/2019 như một lời giã biệt. Và, cơn mưa chiều 7.10.2019 đã tới, anh thay áo mới chân bước thảnh thơi trở về quê cũ. Xin từ biệt anh: Du Tử Lê!
trong nhiều năm qua, lượng khách quốc tế đến Việt Nam tăng trưởng ở mức hai con số, nhưng tỷ lệ quay trở lại thấp (chỉ từ 10% đến 40%) . Chi tiêu của khách du lịch quốc tế tại Việt Nam không cao
Theo bảng xếp hạng chỉ số cảm nhận tham nhũng của Tổ Chức Minh Bạch Quốc Tế năm 2018, Việt Nam đứng hạng 117/ 180 với mức điểm 33/100. Bao giờ mà chế độ hiện hành vẫn còn tồn tại thì “nạn nhũng nhiễu lạm thu” sẽ vẫn còn được bao che và dung dưỡng khắp nơi, chứ chả riêng chi ở Bộ Ngoại Giao
Chính phủ Hoa Kỳ đã hứa tài trợ 300 triệu đô la để làm sạch môi trường bị nhiễm chất độc da cam của phi trường Biên Hòa và hôm 5 tháng 12 là bắt đầu thực hiện việc tẩy rừa tại khu vực này, theo bản tin hôm 6 tháng 12 của báo Tuổi Trẻ Online cho biết như sau.
Hơn 1.000 người có thể đã bị giết bởi lực lượng an ninh ở Iran trong các cuộc biểu tình gần đây, theo một quan chức cấp cao của bộ ngoại giao cho biết hôm Thứ Năm
TIN TỨC
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.