Tin tức và thời sự CSVN cho biết sau gần ba tháng TC cho dàn khoan Hải Dương 8 vào Bãi Tư Chính thuộc vùng đặc quyền kinh tế của VN, tổng bí thư kiêm chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng Trọng câm như hến. Mãi tớí ngày 15/10 trong một buổi tiếp xúc cử tri của Hà Nội, Trọng mới lên tiếng cho rằng việc bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ sẽ giải quyết “không nhân nhượng” và một cách “khôn khéo”. Câu hỏi đặt ra là Trọng đang bày trò gì nữa đây sau khi đã bắt chước sư phụ Tập Cận Bình bày trò đả hổ diệt ruồi tham nhũng để năm toàn quyền suốt đời như hoàng đế Trung Hoa ngay xưa. Còn Trọng cũng thế, dùng lò tham nhũng triệt hạ đối thủ, tạo hoảng sợ trong đảng để nhất thể hoà vừa tổng bí thư đảng vừa chủ tịch nước.
Trong biến cố Bãi Tư Chính nhiều dấu chỉ cho thấy Trọng dựng kế đổ thừa cho cơ cấu thống thuộc như chánh phủ và quân đội để thượng đội ‘dâng công’ lên Tập Cận Bình, và ‘hạ đạp’ mưu hại câp dưới như Phó Thủ Tướng Ngoai Trưởng Phạm Bình Minh, hầu thủ lợi cho cá nhân Trọng tiếp tục được lưu nhiệm trong đại hôi dảng sắp tới.
Xuyên qua con đường quan lại của cộng sản, có thể nói Nguyễn phú Trọng là một đại cán CS chơi trò hai ba mang, ma đầu giao chủ về đổ thừa, để thượng đội hạ đạp để tiến thân. Trò hai ba mang và đổ thừa đã giúp y thắng thủ tướng Nguyễn tấn Dũng gốc Miền Nam bị áp lực của phe CS Bắc Việt bảo thủ, giáo điều lên án là tham nhũng, và của TC tung tiền ra mua phiếu đại biểu để giúp gà nhà Trọng, và ép Dũng phải rút lui, để Trọng độc diễn tổng bí thư dù lúc bấy giờ đã quá tuổi qui định. Trò chánh trị ma giáo của y cũng đã giúp y đã ám hại chủ tịch nước Trần đai Quang chết một cách tức tưởi bằng phóng xạ.
Và nhiều dấu chỉ cho thấy Trọng dùng trò ma giáo đổ thừa trong biến cô Tư Chính chấn động trong ngoài nước. Đổ thừa ba cơ chế do Trọng là người lãnh đạo tối cao, đảng quyền của đảng, công quyên của nhà nước, quân quyền của quân đội nằm trong tay Trọng, mà Trọng im miệng thì ai làm gì được.
Một là đổ thừa quân đội CSVN không bảo vệ biển đảo dù Trọng là tông bí thư và chủ tịch nhà nước và chủ tich quân uỷ trung ương. Cả ba tháng trời nay y người cầm đầu đảng, nhà nước, quân đội ma y câm như hến thì các cơ chế làm cái gì được. Đổ thừa quốc hội và chánh phủ CSVN không khéo léo trong việc đối phó với TC, và thiếu vận động ngoại giao yểm trợ VN.
Có thể nói quân đội là thế lực mạnh nhứt trong chế độ CSVN hiên tại. Đảng CS tuyên truyền đánh Mỹ cứu nước, thống nhứt đất nước, quân dôi CS đã đem xương máu ra thực hiện. Nhưng khi thành rồi, đảng CSVN lo sợ nhân dân và quân đội thấy đất nước và nhân dân bi đàn áp, bóc lột, tham nhũng, nên đảng sử dụng công an cảnh sát để thống trị, đàn áp hân dân. CSVN càng lo sơ hơn khi thấy quân đội các chế độ CS Đông Âu là lực lượng trở về với nhân dân để bóp cổ đảng. Nên đảng CSVN đổ thừa quân đôi thiêu trách nhiệm nghiêm trọng trong khủng khoảng Bãi Tư Chính, để hạ uy lực của quân đôi đối với dân và với Mỹ nữa.
Hai là đổ thừa chánh phủ, đặc biêt là ám chỉ phó thủ tướng kiêm ngoại trưởng Phạm bình Minh không ‘khôn khéo’ ngoại giao, tranh thủ bảo vệ chủ quyên Bãi Tư Chính. Ai cũng biết tổ chức công quyền của CSVN, trên danh nghĩa và lý thuyết là’ đảng lãnh đạo, nhà nước quản lý, nhân dân làm chủ’. Tức là việc giải quyết biến cố bãi Tư Chính là do nhà nước và chánh phủ phải làm. Nhưng trên thực tế đảng nắm toàn quyền, đảng trị toàn diện. Trong cả ba tháng tổng bí thư Trọng im lim, thì chánh phủ có thể làm gì đươc. Phạm Bình Minh ráng lắm và lợi dụng cơ hội ra trước Đại Hội Đồng Liên Hiệp quốc có lên tiếng tình trạng Biển Đông bất ổn, xáo trộn mà không chỉ danh TC là kẻ gây ra. Dân chúng VN bực bội phê bình. Nếu Ông Minh nói thật, chống đối như thân phụ là Ngoai Trưởng Nguyễn cơ Thach, thì chăc chắn Trọng sẽ dùng Bộ Chánh trị sẽ nặc lịnh từ dịch ông dể dâng công cho TC, như thân phụ ông cũng bị sau khi chống mật ước của CSVN và TC biến VN thành một tỉnh của TC trong Hội nghị Thành Đô.
Ba là đổ thừa cho quốc hội gần như im lim, không có ý kiến hay khuyến cáo, nghị quyết nào để ‘tham mưu’ cho đảng nhà nước.
Trò ma giáo, ma dầu đổ thừa để được 3 điều lợi cho cá nhân y. Trước nhứt là để triệt hạ đối thủ và phe đảng trong nội bộ đảng muốn hạ bệ y , vì Trọng đã trở thành liệt lão mà không hồi dương sau khi bị đột quị trong khi đi kinh lý tỉnh Kiên Giang.
Kê tiếp là lập công, dâng công lên Tập cận Bình qua việc bất đồng hoá cuộc chống đối, xung đột chóng TC từ phía CSVN. Cái giá Bắc Kinh sẽ trả cho Trọng là áp lực, mua chuộc nhưng đại cán CSVN có quyền đề bạt Trọng tái nhiệm hai chức tổng bí thư và chủ tich nước CSVN.
Sau cùng là ngăn chận làm nản lòng Mỹ trong việc Mỹ vận động CSVN xích lai gân Mỹ. Mỹ thấy Quân đội CSVN, quan quyền yêu xìu về chánh trị, Mỹ phải xích lai gần đảng quyền hơn thay vì với nhà nước và quân đội.
Ở đời thường cũng như đời chánh trị, mưu thâm thì hoạ diệt thâm. Mưu bất hoạch là di hại. CSVN bây giờ là một địa lý chánh trị không phải chỉ riêng của CS TQ và VN. Mỹ chưa phát triển đối tác chiến lược với CSVN, nhưng Mỹ đã có nhiều nhà ngoại giao thông suốt tơi lui VN. Nhưng không ai dám bảo là tình báo chánh trị, quân sự Mỹ không có ở VN, không có móc nối đảng viên CS, cán bộ Nhà Nước CS, quân đội CSVN. Cái kiểu đổ thừa của Đỗ Mười, thợ thiến heo lên làm tổng bí thư CSVN mà Trọng bắt chước thì học trò tiểu học trường làng trong nước cũng biết. Những nhà ngoại giao, tình báo, quân sự ngoại quốc càng biết rõ hơn./.(VA)