Hôm nay,  

Rong Chơi Miệt Quê

21/08/201200:00:00(Xem: 14743)
Hôm rồi các bạn quen lại rủ nhau đi cắm trại. Lần này ở bờ bắc của hồ Camanche, cách San Francisco chừng 2 giờ lái xe vượt qua thị trấn Lodi. Từ hướng biển đi vào, theo các xa lộ 580, 205 rồi vào liên tỉnh lộ 88, 12 đi về hướng đông sẽ đến bờ hồ.

Tôi đi xa lộ 4, rẽ lên 160 về hướng Sacramento trước khi bắt qua 12. Đường hai bên thấp thoáng những cây sồi, có chỗ là hàng khuynh diệp xanh cao. Hồ Camanche nằm trong một làng nhỏ trên vùng đồi mùa này đầy những cỏ khô có tên Ione, nghe xa lạ với dân quen sống ở chốn thị thành.

Bỏ lại sau lưng vùng vịnh, qua vựa cây trái, rau tươi của thung lũng trung phần thì đất lại trở nên sa mạc với cát đá, những ngọn đồi lác đác bóng cây.
buivanphu_20120814_rongchoimietque_h01
Chơi nước xong, lên có chai bia và miếng gà nướng là tuyệt vời. (ảnh Bùi Văn Phú)
Càng xa thành phố thì tâm hồn cũng như tĩnh lại. Khung cảnh đồng quê California với không khí yên bình mà tôi thỉnh thoảng được xem các phóng viên truyền hình giới thiệu qua chương trình ti-vi cuối tuần Back Road Country để đưa nông thôn đến với người dân thành phố. Hôm nay lái xe qua những con đường bên cạnh sông rạch, trước mắt là cánh đồng bắp ngô xanh bát ngát mà cảm nhận được cảnh yên bình của miệt quê.

Có bao giờ bạn nghe đến tên những làng nhỏ như Clements, Victor chưa? Số dân làng Victor chưa đến 300 theo bảng chỉ bên đường. Clements cũng chỉ đông gấp ba làng Victor.

Thành phố lớn nhất trên đường đi là Lodi, dân số trên 60 nghìn. Trước khi qua thị trấn này có những vườn nho. Bên đường thấy dựng bảng sinh hoạt trăng rằm mỗi tháng trong suốt mùa hè. Đọc qua quảng cáo mới biết những đêm trăng sáng chắc có nhiều cư dân ở đây kéo nhau vào vườn nho, uống rượu ngắm trăng. Tôi nhớ đến lời thơ Tagore mời gọi: “Hãy vào vườn tôi chơi đi em…”

Xa chốn thị thành, những đêm rằm ở đây trăng sáng rực chắc đẹp lắm. Đi cắm trại tôi chỉ trông đợi đêm về nhìn ngắm bầu trời.
buivanphu_20120814_rongchoimietque_h02
Chiều tàn trên Lake Camanche. (ảnh Bùi Văn Phú)
Dựng lều xong, đám trẻ rủ nhau xuống tắm ngay. Nước xanh trong và ấm. Những bạn thích phóng thuyền thì lao ra vùng nước rộng xa bờ. Đứa con trai chở tôi, phóng nhanh trên nước, gặp sóng ngang hay thế nào đó khiến thuyền lật. Hai bố con ướt hết cả người. Lên ngồi phơi, uống chai bia, chốc lát khô ngay.

Chiều tối chúng tôi ăn, nhậu với nhau không khác gì ở quê nhà. Vịt lộn với muối tiêu, rau răm; cá tẩm bột chiên. Bia rượu không thiếu. Đám trẻ con, một nửa dân số của nhóm thích sườn bò, gà nướng, hot dog.

Người lớn có mấy chị cũng ngồi chồm hổm nấu nồi bún riêu cua, không thiếu tiá tô, kinh giới, rau muống chẻ và cả mắm tôm. Cứ như đang ngồi thưởng thức hương vị quê nhà ở quán chợ nào đó ở Hà Nội hay Cà Mau, Hậu Giang.

Lai rai nhậu cùng đàn hát bên nhau. Ai thuộc câu hát nào cứ xướng lên cho mọi người góp tiếng hát theo. Không bài bản soạn trước. Hát tới đâu, vui tới đó: Những ngày xưa thân ái, Giã từ vũ khí, Còn một chút gì, Nó và tôi, Tình cha…


Đang vui trời bỗng đổ cơn mưa rào. Chúng tôi vội vàng dọn dẹp ghế vào dưới lều thực phẩm. Hết mưa lại ra ngồi bên bếp sưởi.
buivanphu_20120814_rongchoimietque_h03
Lang thang trên đồi cỏ khô ven hồ. (ảnh Bùi Văn Phú)
Đoàn chúng tôi gồm 30 người, đến từ xa là San Diego, gần là Sacramento, còn lại loanh quanh San Jose, San Francisco nhưng ai cũng mang những món ăn Việt đóng góp. Không hiểu người mình khó Mỹ hoá trong ăn uống hay do bởi mua thực phẩm Việt ở đây dễ dàng nên bao nhiều lần đi picnic, cắm trại tôi thấy không thiếu món ăn Việt, mà không phải món đơn giản, dễ làm như bánh mì kẹp thịt, gỏi cuốn mà là những món ăn tốn công sức để nấu như bún riêu, cà-ri, cháo gà, phở, lẩu.

Tối nay trăng đã già, bị mây phủ nên chỉ toả mờ trên mặt hồ gợn sóng.

Ngồi kể chuyện đời, nghe qua biết được quá khứ của nhau. Người ở Cam Ranh, kẻ Sài Gòn, người gốc Nam, kẻ quê Quảng Ngãi. Qua đây mỗi người một nghề. Có các anh là cựu chiến sĩ hải quân Hoa Kỳ từng tham gia chiến tranh Iraq-Kuwait, có anh còn trong lực lượng trừ bị bộ binh đi trại với bộ quân phục, có người làm điện tử, kế toán, giáo dục. Khác nhau về nhiều mặt, nhưng khi cất lời ca lên, chúng tôi có chung một điểm là yêu thích nhạc Việt, nhất là những bài ca của miền Nam trước năm 1975.

Hết tình ca, nhạc quê hương là những bản du ca quen thuộc: Việt Nam quê hương ngạo nghễ, Việt Nam Việt Nam. Hai bài hát mới của Việt Khang được phổ biến ở hải ngoại gần đây mà trong nhóm cũng có anh đã thuộc, xướng lên cho mọi người hát theo.
buivanphu_20120814_rongchoimietque_h04
Miệt quê yên bình, thanh tịnh. (ảnh Bùi Văn Phú)
Một chị cất giọng: “Gửi về cho anh dăm bao thuốc lá… Gửi về cho em kẹo bánh thơm ngon. Em ăn cho ngọt vì đời nhiều cay đắng…”. Khi bài hát chấm dứt mọi người bùi ngùi công nhận rằng những lời ca do Việt Dzũng sáng tác vào đầu thập niên 1980 đã là dấu ấn cuộc đời người tị nạn Việt Nam và là hoàn cảnh của người thân ở quê nhà vào một giai đoạn lịch sử với nhiều đau thương của đất nước.

Nhìn bên kia hồ ánh đèn leo lắt, một bạn hỏi có gợi nhớ gì không? Căn me. Mua bãi. Câu mực. Tôi nhớ đến những ngày lênh đênh trên biển. Đêm tối đen như mực, bỗng thấy được ánh đèn xa xa mà lòng mừng, để rồi thất vọng khi biết đó không phải đất liền mà là ánh điện từ những giàn khoan.

Đến khuya vào lều ngủ lúc đã ngà ngà. Giữa đêm thêm một cơn mưa rào lác đác rớt trên mái lều làm tôi tỉnh giấc. Chờ mưa ngừng hẳn. Vén lều đi ra. Đêm miền quê California không tiếng dế, tiếng ếch nhái. Chỉ khò khè tiếng ngáy từ vài căn lều chung quanh.

Mây đã bay đi để lộ ánh trăng toả một mầu sáng bạc trên mặt hồ lăn tăn sóng. Ngó trăng tôi lẩm nhẩm thơ Nguyễn Chí Thiện:

Xưa Lý Bạch ngửng đầu nhìn trăng sáng
Rồi gục đầu thương nhớ quê hương…

Những con thuyền đỗ bến từ tối hiện lên những bóng đen trên nước. Tôi hít thở khí trời để biết rằng mình đang ở một nơi tự do. Rất tự do.

© 2012 Buivanphu.wordpress.com

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Việc tòa án New York sẽ công bố mức án của Donald Trump vào ngày 11 tháng 7 năm 2024 và kết quả của cuộc bầu cử tổng thống vào ngày 5 tháng 11 năm 2024 là hai diễn biến nội chính trọng đại của nước Mỹ, nhưng cũng sẽ là thách thức mới dành cho các nước khắp thế giới. Nhiều nước đang quan tâm, theo dõi và chuẩn bị tìm cách đối phó, trong đó có cả châu Âu.
Đảng Cộng sản Việt Nam (CSVN) có nhiều chứng bệnh nan y vì chúng là máu thịt của cán bộ, đảng viên. Chúng tồn tại và sinh sôi nẩy nở thường xuyên từ thời ông Hồ Chí Minh còn sống. Đứng đầu trong số này là chứng “chủ nghĩa cá nhân” đã đẻ ra tham nhũng, tiêu cực và “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.
Tôi may mắn được bằng hữu gửi cho cuốn băng ghi âm buổi nói chuyện (“Định Hướng Tương Lai Với Thế Hệ Tăng Sĩ Trẻ Ngày Nay”) của Thích Tuệ Sỹ, tại chùa Từ Hiếu. Khi đề cập đến sự “căng thẳng” giữa quý vị sư tăng bên Viện Hóa Đạo và nhà đương cuộc Hà Nội, về quyết định khai sinh ra Giáo Hội Phật Giáo Quốc Doanh – vào năm 1981 – Hòa Thượng có nhắc lại lời phát ngôn (rất độc đáo và thú vị) của một vị tướng lãnh trong của lực lượng công an
Nỗi buồn tận huyệt của những đầu óc cải cách lớn nhất của dân tộc cũng giống như nỗi lòng của người mẹ khi thấy đàn con ngày càng suy kiệt. Mà những thách thức họ từng đối phó cũng chính là chướng ngại của người mẹ vì sự nhỏ nhen, ghen tuông của những thứ “cha/dượng” nhỏ nhen, thậm chí chỉ đơn thuần là thứ tiểu nhân mơ làm cha, làm dượng.
Nhà báo thạo tin nội bộ đảng CSVN. Huy Đức (Trương Huy San, Osin Huy Đức) và Luật sư Trần Đình Triển, chuyên bênh vực Dân oan bị bắt tạm giam, theo tin chính thức của nhà nước CSVN ngày 07/06/2024...
Quý vị nghĩ sao nếu có người nói với quý vị rằng chính phủ và giới truyền thông Hoa Kỳ đang bị kiểm soát bởi một băng nhóm bí mật, nhóm người này tôn thờ ma quỷ và đứng sau hàng loạt các vụ bắt cóc trẻ em? Theo một cuộc khảo sát gần đây, 17% người dân Hoa Kỳ tin rằng thuyết âm mưu này là có thật.
Ngày 30 tháng 5, một bồi thẩm đoàn ở New York kết luận, cựu Tống thống Donald Trump phạm tất cả 34 tội danh. Đây là một sự kiện chưa từng xảy ra trong lịch sử nước Mỹ, khi lần đầu tiên một cựu tổng thống bị tuyên án nhiều tội đại hình trong một vụ án hình sự. Ông Trump bị kết tội làm làm giả hồ sơ kinh doanh để che giấu các khoản khoản thanh toán tiền bịt miệng cho cựu ngôi sao phim khiêu dâm Stormy Daniels, nhằm mục đích ém nhẹm các thông tin bất lợi trước cuộc bầu cử năm 2016, để cử tri bỏ phiếu cho ông ta.
Hôm rồi, cháu Út hỏi: Người mình hay nói “phải sống đàng hoàng tử tế”. Thế nào là “đàng hoàng”, hả bố ? Tôi lúng túng không biết trả lời sao cho gọn gàng và dễ hiểu nên đành phải kể lại cho con nghe mẩu chuyện ngăn ngắn, của một nhà báo lẫy lừng (Anh Ba Sàm) đọc được qua Thông Tấn Xã Vỉa Hè: “Sau 1975, có những thứ mà Sài Gòn, miền Nam làm cho hắn rất lạ và không thể quên. Một đêm, chạy xe máy về nhà (ông cậu), tới ngã tư đèn đỏ, ngó hai bên đường vắng hoe, hắn rồ ga tính vọt thẳng. Bất ngờ nghe bên tai tiếng thắng xe cái rẹc, liếc qua thấy ông lão với chiếc xích lô trống không. Quê quá, phải dừng theo!”
Nếu cái gì cũng có bước khởi đầu của nó thì -- ngoài công việc thường ngày là quan sát hành động của từng con người để có một phán xét cuối cùng vào thời điểm thích hợp -- đâu là việc làm đầu tiên của Thượng Đế? Câu trả lời, theo một câu chuyện chỉ để cười chơi, rất thích hợp với bộ máy chuyên tạo nên cảnh rối ren hỗn loạn trên đất nước chúng ta. Cái câu chuyện về một cảnh trà dư tửu hậu khi những nhà chức nghiệp cãi nhau rằng nghề của ai có trước, dựa trên những tín lý từ bộ kinh Cựu Uớc, đặc biệt là chương Sáng Thế Ký.
Đảng CSVN có nhiều chứng bệnh lây nhiễm trong thời kỳ “đổi mới” như tham nhũng, tiêu cực, lợi ích nhóm và chia rẽ, nhưng 3 chứng “nhận vơ”, “lười lao động” và “lười làm việc” của một bộ phận không nhỏ cán bộ đảng viên đã khiến Đảng lo sợ.
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.