Hôm nay,  
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật

Báo Chí Việt Nam Còn Gì Trong Vai “Công Cụ”?

15/05/201200:00:00(Xem: 10217)
Báo Quân Đội Nhân Dân ngày 6 tháng 5 vừa qua có bài viết nhan đề “Bảo đảm quyền tự do báo chí, tự do internet cho đại đa số người dân”, nội dung biện bạch về “quyền tự do báo chí” ở Việt Nam hiện nay, cũng như khoe về loạt bài “Tự do báo chí ở Việt Nam - thực tiễn sinh động” trên báo này trước đó nửa tháng đã được “nhiều bạn đọc, chuyên gia, nhà quản lý, nhà báo, luật sư… bày tỏ sự đồng tình, nhất trí”. Lời khoe mẽ này có giá trị như thế nào thì sẽ được xét thêm ở dưới; còn chuyện các tờ báo đảng biện bạch về các quyền tự do căn bản của con người dưới sự cai trị của đảng Cộng Sản Việt Nam là chuyện dài từ trước đến nay. Nó chẳng khác gì việc Bắc Hàn (và CSVN) biện bạch rằng ở hai nước này không có tù nhân chính trị! Chỉ nội việc đảng từ năm này sang tháng nọ phải biện bạch về những quyền tự nhiên của con người tự nó đã cho thấy việc hành xử những quyền đó của người dân có vấn đề như thế nào rồi! Riêng trong lãnh vực báo chí, muốn biết quyền tự do báo chí ở Việt Nam hiện nay ra sao thì chỉ cần nhìn vào việc hai ký giả của Đài Tiếng Nói Việt Nam (VOV) vừa bị công an đánh đập tơi tả là rõ. Tuy đây chỉ là một hiện tượng được phơi bày, nhưng đi sâu vào, người ta sẽ thấy bản chất của vấn đề “tự do báo chí ở Việt Nam”.

Sự kiện nhà báo Ngọc Năm, Trưởng phòng Thời sự, Chính trị – Kinh tế, và nhà báo Phi Long, thuộc Trung tâm Tin của Đài Tiếng nói Việt Nam bị công an đánh cho nhừ tử khi săn tin tại cuộc cưỡng chế đất đai ở Văn Giang mới đây đã được các cơ quan thông tin độc lập và nhiều blogger đưa tin, bình luận từ hơn một tuần qua. Từ sự kiện này, trong bài báo nhan đề “Nhà báo Việt Nam khổ HƠN... chó”, nhà báo Võ Văn Tạo đã cho người ta thấy quả là vậy. Vì con chó bị đánh ít nhất nó cũng còn kêu lên ăng ẳng; còn nhà báo Việt Nam dưới chế độ của đảng bị đánh tơi bời cũng chẳng dám “ẳng” tiếng nào! Mà không chỉ hai nạn nhân; cả hội nhà báo bề thế; cả VOV, một cơ quan to lớn ngang hàng với cấp bộ của nhà nước; cả làng báo lề đảng với hơn 700 tờ báo; mấy chục đài phát thanh, truyền hình cũng im thin thít. Không hề có một động tĩnh nào để bênh vực cho hai đồng nghiệp. Nếu không có các cơ quan truyền thông độc lập và các blogger của làng Dân Báo thì chắc chẳng ai biết chuyện động trời này. Câu hỏi đặt ra là tại sao lại như vậy?

Tìm hiểu sâu hơn, Giáo Sư Viện Sĩ Hoàng Xuân Phú cảm thương cho hai nhà báo nạn nhân sau khi xem xong video clip cảnh công an đánh đập họ dã man. Giáo Sư Phú cố chờ đợi một tiếng “ẳng” từ hai nạn nhân nhưng chờ mãi chẳng thấy. Ông tìm hiểu thêm thì biết rằng, chỉ hai ngày sau khi bị đánh hội đồng bầm dập, ngày 26/4, nhà báo Ngọc Năm đã có bài báo ca ngợi “Hoàn thành cưỡng chế 72 ha đất ở Văn Giang – Hưng Yên... theo đúng quy định pháp luật“ đăng trên trang mạng của VOV, sau đó được nhiều báo khác sao chép lại. Bài báo tuyệt nhiên không nhắc đến thảm cảnh đã diễn ra trên đất Văn Giang, mà chỉ duy trì lối viết “truyền thống”..... Chuyện nghe sao giông giống chuyện các nguyên soái Liên Xô khi bị Staline nghi ngờ đem ra xử tử, trước khi bị bắn chết vẫn cố hô to “Staline muôn năm”. Giáo Sư Hoàng Xuân Phú đã đặt câu hỏi rằng: “Liệu nhân dân, nhất là dân oan bốn phương, có thể trông cậy vào những nhà báo với lương tâm và lòng tự trọng như thế hay không? Nếu các ông cho rằng chức trách của mình là phải bóp méo sự thật cho vừa ý cấp trên, thì không nên xưng danh nhà báo, mà hãy thẳng thắn thừa nhận rằng mình chỉ hành nghề viết thuê.”

Cho đến nửa tháng sau, có lẽ do áp lực của dư luận, nhất là của làng dân báo, hai nhà báo nạn nhân mới dám kêu “ẳng”. Rồi báo Thanh Niên và trang mạng Einfo, hai cơ quan truyền thông đầu tiên, rón rén đưa tin chừng mực về sự kiện hai nhà báo bị đánh, khai mào cho nhiều tờ báo “lề đảng” khác đồng loạt đi theo. Viết về hiện tượng này, nhà báo Huỳnh Ngọc Chênh đã dùng chữ “xổng chuồng” (của các báo nhà nước), còn blogger Nguyễn Ngọc Già gọi đó là hiện tượng “bầy đàn”; những từ ngữ hàm ý mỉa mai dùng cho súc vật, nhưng có lẽ khó có từ ngữ nào chính xác hơn. Từ đó người ta còn biết thêm về nhiệm vụ của hai nhà báo trong cuộc cưỡng chế ở Văn Giang. Người thì cho biết: “Tôi tiếp tục được cử đến hiện trường nắm bắt thông tin, báo cáo tình hình để có tuyên truyền đúng định hướng”; người thì nói rằng: "Tôi chụp ảnh để làm tư liệu về việc người dân có những hành vi vi phạm nghiêm trọng để làm tư liệu khi cần thiết."

Cùng với sự kiện hai nhà báo bị đánh không dám kêu “ẳng”, một vụ động trời như Văn Giang, với ba bốn ngàn công an các loại thi hành việc cưỡng chế; khói lửa mịt trời; rồi đơn kiện của dân bị bỏ qua; văn bản, quyết định của phía nhà nước đều có những dấu hiệu giả mạo rất rõ ràng, rất đáng nghi ngờ; thế mà truyền thông, báo chí quốc doanh cứ im thin thít thì đủ thấy chế độ không những đe doạ bịt miệng dân, mà còn đe doạ và bịt miệng cả nhà báo “giỏi” như thế nào. Bởi vậy mà hai nhà báo xã hội chủ nghĩa bị đánh mới có những nhiệm vụ và mục tiêu kỳ lạ như vừa thuật ở trên.

Tổng hợp những sự kiện này, người ta thấy được hình ảnh thực tế của điều gọi là “tự do báo chí” ở Việt Nam mà loạt bài trên báo Quân Đội Nhân Dân dẫn thượng đã khoe mẽ. Chính một số nhà báo trong luồng đã nhỏ to tâm sự qua các mạng xã hội rằng cả làng báo lề đảng nói chung chứ không riêng gì hai nhà báo bị đánh hội đồng đều bị trùm kín dưới cái chăn “hèn hạ”. Lãnh đạo đảng qua Ban Tuyên Giáo Trung Ương lấy chân đứng chận 4 góc. Những câu tâm sự đau đớn này phản ánh sự thực -- Đó là sự sợ hãi ngự trị quá lâu trong từng nhà báo.

Trong loạt bài “Tự do Báo Chí ở Việt Nam-Thực tiễn sinh động”, báo QĐND dẫn lời thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Đỗ Quý Doãn khoe có gần 17.000 nhà báo,786 tờ báo, 67 đài phát thanh-truyền hình Trung ương và cấp tỉnh, và tất cả là lực lượng xung kích của Đảng CSVN trên mặt trận tư tưởng, văn hóa. Bài báo còn dẫn lời ông Lê Văn Nghiêm, Cục trưởng Cục Thông tin đối ngoại nói rằng, thực tế ở Việt Nam đảng kiểm soát báo chí và không có báo chí tư nhân. Thế nhưng bài báo của tờ QĐND vẫn ca tụng: “Dù không có báo chí tư nhân, Việt Nam vẫn bảo đảm tốt quyền tự do ngôn luận, quyền được thông tin của công dân.”

Đọc nguyên cả một đoạn dưới đây trong bài báo kể trên, người ta sẽ thấy sự trơ trẽn cùng cực!

“Trong hoạt động thực tiễn, chưa bao giờ báo chí được phát huy quyền dân chủ, hoạt động cởi mở, thông thoáng như những năm qua (…) Báo chí Việt Nam không có “vùng cấm”, mà luôn phản ánh trung thực, toàn diện mọi mặt đời sống xã hội, cả những mặt tích cực và tiêu cực, cả tình hình trong nước và quốc tế”

“Quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí là một trong những quyền cơ bản của con người đã được Đảng, Nhà nước ta xem là một thuộc tính, một bản chất của chế độ ta. Nhưng các thế lực thù địch luôn tìm mọi cách bôi nhọ, xuyên tạc Việt Nam không có dân chủ, nhân quyền, trong đó có quyền tự do báo chí, tự do ngôn luận; ra sức bóp méo tự do báo chí ở nước ta.”

Chính vì thế mà đông đảo dân cư trên mạng đổ xô đi đọc bài của những “nhà báo không bằng cấp” nhưng chân chính và tự xác định trách nhiệm phản ánh sự thật, bảo vệ lẽ phải, bênh vực kẻ yếu, bảo vệ công lý, lên án cường quyền, chống lại bất công, vạch trần thói đạo đức giả. Đó là các nhà dân báo như Điếu Cày (mà khổ nạn của anh được tổng thống Mỹ nêu lên nhân ngày Báo Chí Thế Giới), Nguyễn Thanh Giang, Nguyễn Xuân Diện, Nguyễn Tường Thụy, Đặng Bích Phượng, Huỳnh Ngọc Tuấn, Huỳnh Thục Vy, Huỳnh Trọng Hiếu, Người Buôn Gió, Paulus Lê Văn Sơn, Mẹ Nấm, Phạm Hồng Sơn, Lê Quốc Quân, Hà Sĩ Phu, Tạ Phong Tần, Đinh Đăng Định, Anh Ba Sài Gòn và còn rất nhiều người nữa.

Tuy nhiên, công bằng mà nói thì trong số những nhà báo nguyên thuộc báo lề đảng, hoặc ngay cả đang hành nghề dưới cây gậy của đảng, vẫn có những nhà báo can đảm, trọng danh dự, làm đúng thiên chức người cầm bút. Trong số đó phải kể đến Huy Đức, Trung Bảo, Nguyễn Việt Chiến, Nguyễn Văn Hải, Đoan Trang, Hoàng Khương, v.v... Đây là những con người can đảm khi cả “bầy đàn” Hội Nhà Báo Việt Nam vẫn lăm lăm tự “đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, sự quản lý của Nhà nước”, và tự hứa sẽ “Góp phần xây dựng báo chí Việt Nam thực sự là tiếng nói của Đảng, Nhà nước”… như ghi rõ trong Điều lệ Hội.

Bài báo dẫn thượng của tờ QĐND thuật lại việc nhà báo, tiến sĩ Phùng Thảo, nguyên Giám đốc Đài Phát thanh - Truyền hình Hải Phòng cho rằng, muốn nhận thức đầy đủ quyền tự do báo chí chân chính, không thể không bắt đầu từ câu hỏi: “Báo chí vì ai, của ai, do ai?”. Nếu ráp câu hỏi đó vào bản điều lệ của Hội Nhà Báo Việt Nam, đặc biệt là 2 điều vừa trích dẫn ở trên, chắc tiến sĩ Phùng Thảo cũng phải đồng ý với mọi người rằng: “Tự do báo chí ở Việt Nam” chỉ là viết tắt của cả câu “Lãnh đạo đảng tự do hèn hạ hóa báo chí ở Việt Nam”.

Hèn hạ hóa tới mức nào… thì lại phải trích bài viết của nhà báo Võ Văn Tạo.

Nguyễn Thanh Văn – Lê Vĩnh

Ý kiến bạn đọc
16/05/201202:05:01
Khách
Thời còn chính quyền Việt Nam Cộng Hoà, tôi có nghe nói. Khi các quân nhân của nước bạn Thái Lan qua Việt nam chiến đấu chống cộng sản với danh nghĩa đồng minh của VNCH. Họ có đem theo rất nhiều rắn độc để mỗi tối thả ra chống đặc công cộng sản bò vào quấy rối. Một chiến thuật rất đơn giản nhưng lại thành công khá lớn. Đã có nhiều cán binh đặc công cộng sản đã bị rắn độc cắn chết. Nghe nói những con rắn độc này đã được cho ăn thực phẩm có pha trộn á phiện nên chúng bị ghiền và không dám bỏ đi, cứ tối tối thì được thả ra làm nhiệm vụ xong sáng lại phải quay về để được ắn thực phẩm trộn thuốc phiện.
Các nhà báo dưới trướng của đảng và NCQ/csVN. Tuy họ không bị đảng và nhà nước đầu độc bằng thuốc phiện gây nghiện như những chú rắn độc của quân đội Thái Lan ! Nhưng, họ đã bị đảng và nhà nước csVN đầu độc bằng một thứ khác cũng cần thiết như thuốc phiện là "cơm áo gạo tiền" và cả bằng "danh vọng" cộng với "nhà tù". Nếu, tự giác ngoan ngoãn làm theo chỉ đạo hướng dẫn của trên, thì sẽ được hưỏng chút phú quí, tí bổng lộc dư thừa mà các ông lớn đã sài chán ban cho. Còn, nếu giở giọng chống đối, bướng bỉnh thì đã có công an, nhà tù làm chỗ nương thân. Và gia đình con cái thì lang thang vất vưởng đầu đường xó chợ kiếm sống qua ngày ... !!! Cây gậy và củ cà rốt này có khi còn thâm độc hơn cả thuốc phiện !!!
Và, chúng ta đã tận mắt nhìn thấy sự lựa chọn của đại đa số những người được mệnh danh là "nhà báo" và những "phóng viên" đang tác vụ dưới sự cai trị độc đoán của đảng và nhà nước CHXHCNVN hiện nay, nhưng, rất may không phải là tất cả.
15/05/201214:03:22
Khách
Người dân VIỆT NAM học tập tư tưởng của người quả là quá khó.Có ruộng đất để làm ăn thì bị mất,biểu tình thể hiện lòng yêu nước thì bị bắt,chống tham nhũng thì dân có gì để mà tham đây?Mà từ xưa tới nay có ai nói là''dân tham'' đâu?
Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
Như vậy là bao trùm mọi lĩnh vực quốc phòng, an ninh xã hội có nhiệm vụ bảo vệ đảng và chế độ bằng mọi giá. Nhưng tại sao, giữa lúc tệ nạn tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, suy thoái đạo đức, lối sống và tình trạng “tự diễn biến” và “tự chuyển hóa” trong nội bộ vẫn còn ngổng ngang thì lại xẩy ra chuyện cán bộ nội chính lừng khừng trong nhiệm vụ?
Nhật báo Washington Post của Mỹ ghi nhận là: “Tổng thống Pháp Macron vốn dĩ đã rất tức giận khi được tham vấn tối thiểu trước khi Mỹ rút khỏi Afghanistan. Điều đó bây giờ đã tăng lên. Chính quyền Biden nên xem xét sự không hài lòng của Pháp một cách nghiêm túc. Hoa Kỳ cần các đối tác xuyên Đại Tây Dương vì đang ngày càng tập trung chính sách đối ngoại vào cuộc cạnh tranh cường quốc với Trung Quốc. Và trong số này, Pháp được cho là có khả năng quân sự cao nhất.
Sau khi tấm ảnh người đàn ông đi xe máy chở người chết cuốn chiếu, chạy qua đường phố của tỉnh Sơn La (vào hôm 12 tháng 9 năm 2016 ) được lưu truyền trên mạng, Thời Báo – Canada đã kêu gọi độc giả góp tay ủng hộ gia đình của nạn nhân. Số tiền nhận được là 1,800.00 Gia Kim, và đã được những thân hữu của toà soạn – ở VN – mang đến tận tay gia đình của người xấu số, ở Sơn La.
Công bằng mà nói, ngày càng có nhiều sự đồng thuận là chúng ta cần phải làm nhiều hơn nữa để ngăn chặn các hành động của Trung Quốc trong khu vực. Sự răn đe đòi hỏi những khả năng đáng tin cậy. Liên minh mới này phù hợp với lý luận đó.
Liên quan đến cuộc bầu cử Quốc Hội Đức 2021 trước đây tôi đã giới thiệu lần lượt ba ứng cử viên: Scholz của SPD, Laschet (CDU) và Baerbock (Xanh). Nhưng trong những tháng qua có khá nhiều tin giật gân nên để rộng đường dư luận tôi lại mạn phép ghi ra vài điểm chính bằng Việt ngữ từ vài tin tức liên quan đến cuộc bầu cử 2021 được truyền thông và báo chí Đức loan tải.
Năm 17 tuổi, đang khi học thi tú tài, tôi bỗng nhiên bị suyễn. Căn bệnh này – vào cuối thế kỷ trước, ở miền Nam – vẫn bị coi là loại nan y, vô phương chữa trị. Từ đó, thỉnh thoảng, tôi lại phải trải qua vài ba cơn suyễn thập tử nhất sinh. Những lúc ngồi (hay nằm) thoi thóp tôi mới ý thức được rằng sinh mệnh của chúng ta mong manh lắm, và chỉ cần được hít thở bình thường thôi cũng đã là một điều hạnh phúc lắm rồi. If you can't breathe, nothing else matters!
Một người không có trí nhớ, hoặc mất trí nhớ, cuộc đời người ấy sẽ ra sao? Giả thiết người ấy là ta, cuộc đời ta sẽ như thế nào? Ai cũng có thể tự đặt câu hỏi như vậy và tự cảm nghiệm về ý nghĩa của câu hỏi ấy. Sinh hoạt của một người, trong từng giây phút, không thể không có trí nhớ. Cho đến một sinh vật hạ đẳng mà chúng ta có thể biết, cũng không thể tồn tại nếu nó không có trí nhớ. Trí nhớ, Sanskrit nói là smṛti, Pāli nói là sati, và từ Hán tương đương là niệm, cũng gọi là ức niệm, tùy niệm. Nói theo ngôn ngữ thường dùng hiện đại, niệm là ký ức. Đó là khả năng ghi nhớ những gì đã xảy ra, thậm chí trong thời gian ngắn nhất, một sát-na, mà ý thức thô phù của ta không thể đo được.
Ba mươi năm trước tôi là thành viên hội đồng quản trị của một cơ quan xã hội giúp người tị nạn trong khu vực phía đông Vịnh San Francisco (East Bay) nên khi đó đã có dịp tiếp xúc với người tị nạn Afghan. Nhiều người Afghan đã đến Mỹ theo diện tị nạn cộng sản sau khi Hồng quân Liên Xô xâm chiếm đất nước của họ và cũng có người tị nạn vì bị chính quyền Taliban đàn áp. Người Afghan là nạn nhân của hai chế độ khác nhau trên quê hương, chế độ cộng sản và chế độ Hồi giáo cực đoan.
Bà Merkel là một người đàn bà giản dị và khiêm tốn, nhưng nhiều đối thủ chính trị lại rất nể trọng bà, họ đã truyền cho nhau một kinh nghiệm quý báu là “Không bao giờ được đánh giá thấp bà Merkel”.
Hai cụm từ trọng cung (supply-side) và trọng cầu (demand-side) thường dùng cho chính sách kinh tế trong nước Mỹ (đảng Cộng Hòa trọng cung, Dân Chủ trọng cầu) nhưng đồng thời cũng thể hiện hai mô hình phát triển của Hoa Kỳ (trọng cầu) và Trung Quốc (trọng cung). Bài viết này sẽ tìm hiểu cả hai trường hợp. Trọng cung là chủ trương kinh tế của đảng Cộng Hoà từ thời Tổng Thống Ronald Reagan nhằm cắt giảm thuế má để khuyến khích người có tiền tăng gia đầu tư sản xuất. Mức cung tăng (sản xuất tăng) vừa hạ thấp giá cả hàng hóa và dịch vụ lại tạo thêm công ăn việc làm mới. Nhờ vậy mức cầu theo đó cũng tăng giúp cho kinh tế phát triển để mang lại lợi ích cho mọi thành phần trong xã hội. Giảm thuế lại thêm đồng nghĩa với hạn chế vai trò của nhà nước, tức là thu nhỏ khu vực công mà phát huy khu vực tư.
TIN TỨC
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.