Hôm nay,  
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật

Khẩu Xuất, Khẩu Nhập

21/10/199900:00:00(Xem: 6400)
Các ông Cộng sản Hà Nội không thích hội nhập hội xuất vì sợ mất độc lập, điều đó cũng dễ hiểu. Nhưng hãy hỏi các ông có thích xuất nhập khẩu không, các ông gật đầu cái rụp. Trừ phi anh làm kinh tế ốc đảo để thụt lùi về nền kinh tế thiên niên kỷ trước, anh không thể khước từ giao thương quốc tế vì đó là cái chìa khóa vàng của phát triển. Vậy tại sao Hà Nội nhập nhằng mãi vẫn không ký Hiệp ước Mậu dịch để bình thường hóa quan hệ thương mại với Mỹ"
Nói Hà Nội sợ hội nhập là nói oan cho họ, vì họ đã tỏ ra rất thích hội nhập. Năm 1995, Hà Nội gia nhập ASEAN (Đông Nam Á) hãnh diện khoe đây là thắng lợi lớn trên mặt trận ngoại giao để hội nhập với thế giới bên ngoài. Nhưng đến năm 1999 Việt Nam chính thức gia nhập cộng đồng lớn APEC (Á châu-Thái Bình Dương), không thấy mấy ông Hà Nội mở cờ gióng trống ăn mừng. Các ông đã thấy thấm vì chuyện mua danh cầu lợi nhiều khi rất mắc tiền. Vậy có thứ hội nhập nào làm đảng Cộng sản Việt Nam thỏa mãn không" Có, và các ông Cộng sản đã hội nhập rất hăng say, toàn bộ toàn diện đến 100%. Đó là vụ hội nhập với Cộng đồng Kinh tế Comecon của khối Cộng sản do Liên Sô cầm đầu khi nó còn sống.
Hội nhập với Comecon làm các ông Cộng sản Việt Nam sướng, vì càng hội nhập nó càng củng cố chỗ ngồi của các ông chớ không sợ “mất độc lập và chủ quyền”. Chỉ có khổ là loại hội nhập này hơi mắc tiền cho dân Việt Nam. Trong cái rọ Comecon, Việt Nam được quyền xuất cảng ưu tiên sang Liên Sô những tài nguyên quý thời đó để thu được đồng “rúp hoán chuyển” với điểm đặc biệt là đồng rúp này được tính ra đô la Mỹ với cái giá tưởng tượng do Moscow ấn định. Thí dụ nếu trên thực tế 1 đồng rúp đó giá trị chỉ bằng nửa đồng đô la Mỹ thì Liên Sô tính nó bằng 1 đô la, có khi hơn. Nếu than đá Cẩm Phả bán cho nước ngoài thu được đô la Mỹ, Việt Nam cũng không được cầm mà phải đem nộp ông Liên Sô giữ giùm, tính theo giá “đồng rúp hoán chuyển”. Đã vậy Hà Nội cũng không được sờ đến đồng rúp quý hóa này vì còn cần phải mua vũ khí quân trang đánh Mỹ cứu Liên Sô. Và ở đây cán cân chi phó bao giờ cũng lệch, tiền thu vào không đủ để mua vũ khí nên Liên Sô phải viện trợ bằng cách... cho vay, rút cuộc Hà Nội nợ Liên Sô hơn 10 tỷ “rúp hoán chuyển”. Liên Sô chết, nhưng nợ không chết vì chế độ Nga của Yelstin vẫn đòi, Việt Nam phải è cổ ra trả 10 tỷ đồng rúp “viện trợ” đó.

Tóm lại các ông Cộng sản Hà Nội không sợ hội nhập, họ chỉ thích chọn hội nhập. Cái hội nhập nào củng cố được quyền hành cai trị, giữ vững được chỗ ngồi ăn miếng đỉnh chung, Hà Nội sẽ nhào vô liền dù có làm thiệt hại đến nền kinh tế cả nước, các ông cũng sẵn sàng hy sinh. Đó là lý do tại sao Hà Nội khựng lại trước kế hoạch hội nhập kinh tế thế giới, khởi đầu bằng bản Hiệp ước Mậu dịch với Mỹ. Bây giờ thì sao" Ký hay không ký chưa thành vấn đề vì Hà Nội còn hy vọng tìm đường thoát, hội nhập ở chỗ khác may ra không mất chỗ ngồi. Sách lược hội nhập với Liên Âu đã thất bại, vô kế khả thi vì các ông Âu Châu còn làm dữ hơn Mỹ. đòi điều kiện ưu tiên là phải có nhân quyền. Nếu tôn trọng nhân quyền thì làm sao bảo đảm cho sự trường tồn của chế dộ độc tài đảng trị đây"
Hà Nội liền quay hướng khác. Mới đây báo Quân đội Nhân dân, cái loa của phe bảo thủ giáo điều, bỗng nhiên ca tụng Thủ tướng Obuchi và chính phủ liên minh mới của Nhật Bản. Chỉ khổ nỗi Nhật Bản vẫn đòi phải cho quốc doanh và tư doanh bình đẳng, có sân chơi đồng đều, nhất là vẫn khăng khăng đòi phải kiểm kê sổ sách 100 quốc doanh lớn nhất theo tiêu chuẩn quốc tế. Làm như vậy quốc doanh sống sao nổi, chết hết tham nhũng chớ còn gì nữa. Các trí tuệ siêu việt trên tầng chóp bu lại xoay kế khác. Lần này Hà Nội tính đến một nước cờ mới. Nếu hội nhập với phương xa có nguy cơ mất chỗ ngồi, hội nhập với phương gần như ASEAN cũng không nên cơm cháo gì, tại sao không hội nhập luôn với “phe ta” tuy đã cũ nhưng lại sát biên giới và có cái lợi là không sợ mất chỗ ngồi" Sát biên giới Việt Nam trước hết có Trung Quốc, sau có Lào, kế đến Cam Bốt. Giao thương xuất cảng qua biên giới thật dễ, tuy ít oi nhưng cũng cầm chừng được cho khỏi chết đói, nhất là có bảo đảm cho ghế ngồi.
Nhưng kế hoạch này cũng có những điểm khôi hài. Hồi đầu tháng 10, bộ Thương mại Hà Nội loan báo sắp có những biện pháp đẩy mạnh giao thương qua biên giới với Trung Quốc, vì theo tin báo nhà nước, mỗi năm Việt Nam có thể xuất cảng sang Trung quốc khoảng 750 hay 800 triệu Mỹ kim hàng hóa. Thế nhưng tin vừa loan ra đã thấy Tổng Công ty Quốc doanh Cao su Việt Nam la hoảng nạn ăn cắp cao su gia tăng quá trời, đòi chính phủ phải cấm ngay việc xuất cảng để chống nạn thất thoát. Sao kỳ vậy, cấm xuất cảng mà chống được ăn cắp" Đó là vì ở biên giới phía Bắc, phía Trung Quốc đang thu mua ào ạt cao su buôn lậu từ Việt Nam đem qua bán.
“Phe ta” ở Lào có gì để hội nhập" Lào nghèo đói nhưng có tay nghề cao là trồng á phiện. Từ lâu, bạch phiến của Tam Giác Vàng tự do đi qua Lào để chuyển vào Việt Nam. Giao thương theo kiểu này, nạn nghiền ma túy chỉ có tăng vọt. Vậy còn Cam Bốt, Hà Nội có thể trông mong những gì. Hun Sen đã ra lệnh khẩn cấp bài trừ buôn lậu, bộ Nội Vụ khai công tố cáo quân đội Cam Bốt ăn cắp và chuyển lậu cổ vật quý giá di sản lịch sử ra ngoài qua Việt Nam.
Hội nhập theo kiểu này, với những đường biên giới lủng toang hoác như lỗ chim cu, chỉ có béo cho tham nhũng và buôn lậu, chớ kinh tế Việt Nam sống sao nổi.

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
Hoan hỷ chào nhau cầu xưa quá bước Dặm đường im kẽ tóc với chân tơ Tan hợp cười òa. Kia vòm mây trắng Và bắt đầu. Và chấm hết. Sau xưa… . 4.2021 (Gửi hương linh bạn hiền Nguyễn Lương Vỵ, lễ 49 ngày)
Trong mọi hoàn cảnh Anh vẫn không ngừng hoạt động, Anh vẫn cứ đứng ở ngoài nắng - chữ của Mai Thảo. Với tôi, Nhật Tiến - Én Nhanh Nhẹn RS, vẫn cứ mãi là một Tráng Sinh Lên Đường
Lời dịch giả: Đây là bức tâm thư của cựu tổng thống George W. Bush gởi người dân Mỹ trong lúc cả nước đang sôi sục sau cái chết của George Floyd.
NYC với mình như căn nhà thứ hai, thế mà đã hơn một năm rồi mới lên lại. Thường thì hay lên mùa Giáng Sinh, hay Tháng Hai mùa đông để coi tuyết ở Central Park, và tháng Mười Một để coi lá vàng. Lần nầy chỉ mới tháng ba, nhưng có lý do
Xúc động với kỷ niệm. Thơ và nhạc đã nâng cảm xúc về những cái đẹp mong manh trong đời... Đêm Nhạc Người Về Như Bụi, và buổi ra mắt Tuyển Tập 39 Văn Nghệ Sĩ Tưởng Nhớ Du Tử Lê đã hoàn mãn hôm Thứ Ba 14/1/2019.
chiều rớt/xanh/ lưỡi dao, tôi khứng! chờ ... mưa tới. Hai câu cuối trong bài “chiều rớt/xanh/lưỡi dao” anh viết cuối tháng 9/2019 như một lời giã biệt. Và, cơn mưa chiều 7.10.2019 đã tới, anh thay áo mới chân bước thảnh thơi trở về quê cũ. Xin từ biệt anh: Du Tử Lê!
trong nhiều năm qua, lượng khách quốc tế đến Việt Nam tăng trưởng ở mức hai con số, nhưng tỷ lệ quay trở lại thấp (chỉ từ 10% đến 40%) . Chi tiêu của khách du lịch quốc tế tại Việt Nam không cao
Theo bảng xếp hạng chỉ số cảm nhận tham nhũng của Tổ Chức Minh Bạch Quốc Tế năm 2018, Việt Nam đứng hạng 117/ 180 với mức điểm 33/100. Bao giờ mà chế độ hiện hành vẫn còn tồn tại thì “nạn nhũng nhiễu lạm thu” sẽ vẫn còn được bao che và dung dưỡng khắp nơi, chứ chả riêng chi ở Bộ Ngoại Giao
Chính phủ Hoa Kỳ đã hứa tài trợ 300 triệu đô la để làm sạch môi trường bị nhiễm chất độc da cam của phi trường Biên Hòa và hôm 5 tháng 12 là bắt đầu thực hiện việc tẩy rừa tại khu vực này, theo bản tin hôm 6 tháng 12 của báo Tuổi Trẻ Online cho biết như sau.
Hơn 1.000 người có thể đã bị giết bởi lực lượng an ninh ở Iran trong các cuộc biểu tình gần đây, theo một quan chức cấp cao của bộ ngoại giao cho biết hôm Thứ Năm
TIN TỨC
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.