Tâm Tình Thầy Trò: Chữ Nghĩa
Ngày xưa, những ngày xa xưa ấy, tôi về một vùng xa hẻo lánh làm cô giáo. Học sinh của tôi nghèo, nhưng rất chân thật, đơn giản và hồn nhiên. Các em để lại những kỷ niệm không bao giờ mờ phai trong ký ức tôi. Những lúc buồn, tôi thường nhớ về các em và lòng mình ấm lại.
Trong giờ chính tả tôi chỉ cho các em cách viết những chữ khó, một em đã giơ tay:
“Thưa cô, chờ Trăng hay chờ chó (khi tôi nói chữ Trời).
Và khi giảng chữ ngả nghiêng, các em hỏi tôi:
“Ngã té (ngã) hay ngả ngũ, dấu hỏi.”
Hoặc xờ xôi hay xờ sáng, khi tôi nói đến sạch sẽ.
Các em đã tự sáng chế cách nhớ để viết đúng chính tả một cách đơn giản, thực tế và dễ nhớ.
Đôi lúc các em đã biểu lộ những ước mơ của mình rất ngây thơ, tự nhiên. Các em đã chúc Tết tôi:
“Chúc cô có nhiều tiền để đi Sài Gòn chơi!”
Một em khác cãi ngay:
“Cần Thơ cũng vui lắm, cô đi Cần Thơ khi cô có tiền nhe cô!”
Hoặc: “Chúc cô đừng té”. Tôi trố mắt ngạc nhiên! Hóa ra có một cô giáo của các em đã té cầu khỉ khi đi đến trường, và sau đó bỏ trường, bỏ lớp, bỏ các em.
Thật ngây thơ hơn khi các em: “Chúc cô vui như ông Địa.” Vì trong ba ngày Tết, các em được thấy ông Địa của đàn múa Lân từ tỉnh về luôn luôn cười.
Không biết tôi có một lần nữa được gặp các em không" Các em đơn giản và thuần hậu của tôi!!!
Nhưng nếu còn có cơ may gặp lại, tôi cũng không còn tìm thấy giọng nói tiếng cười, nét thơ ngay hồn nhiên của các em, vì thời gian đã lấy đi mất.
Song Châu
Giải Khuyến Học Việt Olympiad

Trong giờ chính tả tôi chỉ cho các em cách viết những chữ khó, một em đã giơ tay:
“Thưa cô, chờ Trăng hay chờ chó (khi tôi nói chữ Trời).
Và khi giảng chữ ngả nghiêng, các em hỏi tôi:
“Ngã té (ngã) hay ngả ngũ, dấu hỏi.”
Hoặc xờ xôi hay xờ sáng, khi tôi nói đến sạch sẽ.
Các em đã tự sáng chế cách nhớ để viết đúng chính tả một cách đơn giản, thực tế và dễ nhớ.
Đôi lúc các em đã biểu lộ những ước mơ của mình rất ngây thơ, tự nhiên. Các em đã chúc Tết tôi:
“Chúc cô có nhiều tiền để đi Sài Gòn chơi!”
Một em khác cãi ngay:
“Cần Thơ cũng vui lắm, cô đi Cần Thơ khi cô có tiền nhe cô!”
Hoặc: “Chúc cô đừng té”. Tôi trố mắt ngạc nhiên! Hóa ra có một cô giáo của các em đã té cầu khỉ khi đi đến trường, và sau đó bỏ trường, bỏ lớp, bỏ các em.
Thật ngây thơ hơn khi các em: “Chúc cô vui như ông Địa.” Vì trong ba ngày Tết, các em được thấy ông Địa của đàn múa Lân từ tỉnh về luôn luôn cười.
Không biết tôi có một lần nữa được gặp các em không" Các em đơn giản và thuần hậu của tôi!!!
Nhưng nếu còn có cơ may gặp lại, tôi cũng không còn tìm thấy giọng nói tiếng cười, nét thơ ngay hồn nhiên của các em, vì thời gian đã lấy đi mất.
Song Châu
Giải Khuyến Học Việt Olympiad
Gửi ý kiến của bạn