Hôm nay,  

Giã Từ Tháng Tám 2011

01/09/201100:00:00(Xem: 4575)
Giã Từ Tháng Tám 2011

Trần Củng Sơn
Thời gian trôi, tháng 8 dương lịch ngày cuối, trời San Jose tuy nắng vàng nhưng buổi sáng có chút gió phơn phớt lạnh; tháng 8 âm lịch đang bắt đầu và mùa thu đang đến tại quê nhà.
Thế giới bây giờ đầy rẫy tin tức khắp nơi, lan truyền mau chóng qua kỹ thuật Internet và điện thoại di động. Mỗi ngày đều có tin mới và do đó những sự kiện dù quan trọng đến đâu cũng đều bị mau chóng đi vào quên lãng.
Là đại cường quốc cho nên tin tức liên quan đến nước Mỹ vẫn được chú ý nhất.
Tháng 8 được báo chí ghi nhận là có nhiều binh sĩ Hoa Kỳ tử trận nhất tính theo từng tháng tại chiến trường A Phú Hãn, con số là 66 người. Kể từ khi tổng thống Bush II ra lệnh đổ quân vào đất nước này sau vụ 9-11 tính đã gần mười năm và cuộc chiến tại đây đã không có dấu hiệu chiến thắng và tổng thống Obama đã có kế hoạch rút quân từ từ trong vài năm để giao lại chính quyền bản xứ quyền cai trị xứ sở của họ. Liên Xô đã đưa quân vào A Phú Hãn đầu thập niên 80 và sau nhiều năm chiếm đóng họ đã thất bại và phải rút quân trong ê chề. Kinh nghiệm chiến trường A Phú Hãn- Afghanistan vẫn là bài học nghiên cứu cho các nhà quân sự quốc tế.
Tháng 8- 2011 ngày 23 có động đất ở tiểu bang Virginia, dù chỉ ở mức 5.8 độ Richter nhưng đã được cảm nhận ở các tiểu bang miền Đông từ thủ đô Hoa Thịnh Đốn cho đến New York và gây hoảng sợ cho hàng triệu người. Và chỉ mấy ngày sau thì cơn bão Irene lại thổi vào các vùng này. Các tiểu bang như North Carolina, Massachusette, New Jersey, New York lại được lệnh báo động ngừa bão. Hàng trăm ngàn người ở vùng thấp gần biển phải di tản, hàng ngàn chuyến bay bị hủy bỏ, xe điện ngừng chạy, nhất là tại thành phố lớn nhất thế giới New York phải ngưng lại bao nhiêu sinh hoạt trong hai ngày, gây xôn xao và biết bao thiệt hại về kinh tế. Cũng may bão Irene khi vào đất liền đã không mạnh như dự báo, dù vậy sự thiệt hại ước tính khoảng 10 tỉ đô la.
Có người cho rằng nước Mỹ đang bị khó khăn kinh tế, thời vận đen đủi cho nên thiên tai động đất và bão đã ảnh hưởng đến vùng thủ đô Hoa Thịnh Đốn. Năm ngoái bão tuyết giá lạnh cũng làm cho sinh hoạt thủ đô nước Mỹ đình trệ vài ngày.
Cuối tháng 8, Phó tổng thống Dick Cheney ra mắt cuốn hồi ký In My Time kể lại những câu chuyện liên quan đến một số chính sách và một số nhân vật trong nội các thời tổng thống Bush II.
Chưa phát hành nhưng đã có một số bài báo khen chê gây sôi nổi. Cựu ngoại trưởng Colin Powell lên truyền hình chỉ trích rằng Cheney đã có những sự “tấn công rẻ tiền” (cheap shots) vào cá nhân ông ta. Vị đại tướng này nói là ông ta đã có ý định từ trước là chỉ làm ngoại trưởng một nhiệm kỳ mà thôi chứ không phải vì Cheney áp lực. Có bài báo chê cuốn sách kể lại chi tiết cựu ngoại trưởng Rice đã khóc trước mặt phó tổng thống Dick Cheney và cho đây là một hình thức coi thường nhân vật nữ trí thức này.
Trong sự quảng cáo cuốn sách, tác giả Dick Cheney tuyên bố là sẽ có những chi tiết gây bùng nổ về những chuyện bí mật bên trong Nhà Trắng.
Vị Phó tổng thống Mỹ này sinh năm 1941, tức tuổi Tị con rắn cùng tuổi với thi sĩ triết gia Phạm Công Thiện vừa qua đời năm nay, từng làm Chánh Văn Phòng cho tổng thống Gerald Ford, rồi dân biểu từ năm 1978 được 5 nhiệm kỳ, rồi làm Bộ trưởng Quốc phòng của Tổng thống Bush I, rồi được Bush II mời đứng chung liên danh năm 2000 và trở thành nhân vật số 2 của nước Mỹ suốt 2 nhiệm kỳ. Báo chí gọi ông là vị Phó Tổng Thống có quyền hành nhất trong lịch sử Hoa Kỳ. Thường thường chức vụ này chỉ có hư danh và chỉ khi nào nhân vật số 1 mất thì mới lên thay thế như trường hợp của Lyndon Johnson trở thành tổng thống khi John Kennedy bị ám sát năm 1963.
Khả năng chính trị của Dick Cheney đã lấn áp oai quyền của tổng thống Bush II, hầu hết các chính sách quan trọng của Bạch Ốc thời đó đều mang dấu ấn của ông ta. Có lẽ sau này khi tổng thống Bush II nhận ra điều đó cho nên giữa hai người đã có mâu thuẫn nặng nề để cuối cùng trước khi mãn nhiệm, tổng thống Bush II đã từ chối không ân xá cho vị chánh văn phòng của Dick Cheney để cho Lewis Libby phải ngồi tù. Đây cũng là một đòn đau cho Dick Cheney khi phải cay đắng nhìn người thân cận nhất của mình vào khám mà không cách nào cứu được.
Libby ngồi tù là vì đã tiết lộ cho ký giả Robert Novak rằng bà Valerie Plame vợ của cựu đại sứ Joseph Wilson là nhân viên CIA để ông này viết bài báo đăng ngày 14-7-2003. Trước đó vào ngày 6-7-2003 Joseph Wilson đã viết trên New York Time nói là không có chuyện Iraq mua Uranium của nước Niger như tổng thống Bush II đã phát biểu trong bài diễn văn toàn quốc đầu năm 2003.

Có vẻ như là đòn thù dằn mặt Wilson, nhưng việc tiết lộ danh tính nhân viên CIA bị coi là tội tiết lộ an ninh quốc gia và công tố viên đặc biệt nhập cuộc và cuối cùng cuộc điểu tra dẫn tới có sự dính líu của viên chức cao cấp trong chính quyền. Nhiều tài liệu cho là chính Richard Armitage, Thứ Trưởng Ngoại Giao Mỹ đã tiết lộ cho báo chí, nhưng kết quả là Lewis Libby bị kết án coi như là con vật hi sinh cho một vụ bê bối chính trị của Nhà Trắng thời Bush II.
Người thường không thể nào hiểu nổi cái đòn thù đó có làm thiệt hại cho vợ chồng ông Joseph Wilson và bà Valerie Plame như thế nào nhưng cho thấy sự thương ghét hận thù rất bình thường của con người mà những chính trị gia cấp cao kia đã biểu hiện.
Colin Powell và Dick Cheney đều tài giỏi, nhưng hai kẻ tài thì kỵ nhau; cho nên trong nội các của tổng thống Bush II dù có lắm kẻ tài nhưng thiếu sự hòa hợp thì hiệu quả làm việc vẫn không nhiều.
Cuốn hồi ký In My Time có thể sẽ được đón nhận vì những chi tiết sôi nổi của nó và công chúng Mỹ cũng biết thêm được những tình tiết bên trong cơ quan quyền lực nhất thế giới. Và mỗi một triều đại tổng thống Mỹ đều có một xì căng đan không tránh khỏi. Sự việc được khui ra cũng là nhờ cơ cấu tổ chức chính quyền rất dân chủ và sự tự do của báo chí.
Giã từ tháng 8 năm 2011, những cuộc biểu tình ở thủ đô Hà Nội chống Trung quốc lấn chiếm biển đảo Hoàng Sa Trường Sa và chủ quyền của Việt Nam đã bị ngưng bởi sự đàn áp của nhà cầm quyền. Bắt đầu từ chủ nhật 5 tháng 6 kể từ khi tàu Bình Minh thăm dò dầu khí ngoài Biển Đông bị tàu hải giám Trung quốc cắt thì cuộc biểu tình nổi lên tại Sài Gòn và Hà Nội, nhưng tại Sài Gòn thì ngưng trong khi Hà Nội tiếp tục cho đến chủ nhật 21-8 là lần cuối. Ủy Ban Nhân Dân Thành Phố Hà Nội đã ra thông báo cấm biểu tình, thông báo này chỉ đóng dấu mà không có chữ ký của người đứng đầu Ủy ban, có lẽ là không ai muốn chịu trách nhiệm về một hành động ngăn cấm lòng yêu nước của người biểu tình để bị lưu danh ô nhục trong lịch sử dân tộc. Trong các cuộc biểu tình này có sự tham gia của một số trí thức tên tuổi có uy tín và có công với Đảng và nhà nước nên đã gây áp lực rất lớn cho nhà cầm quyền.
Có thể là đàn anh Trung quốc bực mình về sự biểu hiện lòng dân Việt Nam công khai chống sự lấn chiếm từ phương Bắc cho nên đã gây sức ép và quả nhiên công an đã dùng mọi biện pháp để biểu tình không tiếp tục xảy ra.
Dù vậy những cuộc biểu tình vừa qua đã đi vào lịch sử của chế độ Cộng Sản Việt Nam kể từ khi nắm chính quyền từ năm 1945. Từ đây về sau, biểu tình sẽ không là chuyện lạ, chuyện quí hiếm, mà sẵn sàng nổ bùng khi nào có những sự kiện gây bất bình cho dân chúng khi quyền lợi tổ quốc bị xâm phạm.
Mà sự mâu thuẫn giữa quyền lợi Trung quốc và Việt Nam đã lộ rõ, không thể nào che dấu về vấn đề Biển Đông. Vài tháng nữa khi mà đàn anh phương Bắc đưa dàn khoan dầu vào vùng biển này, đưa hàng không mẫu hạm Thi Lang và các tàu chiến khác nói là tuần tra Biển Đông thì Việt Nam có dám hành động gì hay không"
Và những cuộc biểu tình lại sẽ tiếp tục. Đây cũng là vết nứt trong nội bộ Đảng Cộng Sản Việt Nam và là sự mâu thuẫn giữa tinh thần dân tộc của quần chúng và sự ươn hèn của những kẻ cầm quyền đương thời.
Đảng Cộng Sản Việt Nam sống còn nhờ sự giúp đỡ của Trung Cộng từ mấy chục năm trước thì trong tương lai cũng chính sự lấn chiếm của Trung Cộng sẽ là nguyên nhân tạo nên sự diệt vong của tổ chức này. Đó là lý lẽ của trời đất, có sinh thì có diệt.
Việt Nam muốn sống còn trong vòng vây của Trung quốc thì chỉ có duy nhất là phát triển nội lực của chính mình từ mọi phương diện văn hóa, kinh tế, chính trị. Sự độc tài và tham nhũng của chế độ đã tàn phá sức mạnh của dân tộc Việt Nam. Tương lai của dân tộc Tiên Rồng trong vòng vài chục năm nữa sẽ ra sao, khó mà đoán biết và bi quan nhiều hơn là lạc quan.
Một thí dụ rõ ràng nhất là tuần vừa rồi,Trung quốc nói vấn đề Hoàng Sa không có gì để bàn thảo với Việt Nam vì họ đã chiếm từ ngày 19-1-1974 trong trận hải chiến với Việt Nam Cộng Hòa.
Giã từ tháng 8 năm 2011, kinh tế nước Mỹ vẫn chưa sáng sủa, có kẻ nói còn suy thoái thêm nữa. Cả triệu người Mỹ gốc Việt cư ngụ trên xứ sở giàu mạnh nhất thế giới này cũng bị ảnh hưởng. Thất nghiệp cao, làng báo Việt ngữ lao đao vì mất nhiều quảng cáo lại bị uy hiếp bởi Internet. Băng nhạc, sách báo là niềm vui tinh thần của dân Việt Nam xứ người cũng đang tàn tạ bởi nạn sang băng lậu và kỹ thuật truyền thông hiện đại.
Giã từ tháng 8 năm 2011, viết mấy dòng gởi bạn đọc đỡ buồn.

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Trong bài viết “Thế thời không phải thế” đăng trên Việt Báo ngày 4 tháng 4 về sau 100 ngày hành xử của tổng thống Trump (*), tôi có dự đoán rằng bên Dân Chủ sẽ giữ thế im lặng nhiều hơn lên tiếng ồn ào chống những việc làm của ông Trump và đảng Cộng Hòa vì muốn ông Trump tự sa lầy dẫn đến hậu quả đảng Cộng Hòa sẽ bị mất ghế, mất chủ quyền đa số trong lưỡng viện quốc hội quốc gia. Cho đến nay gần sáu tháng tổng thống, ông Trump vẫn tiếp tục gây hấn với thế giới và một số lớn thành phần dân chúng Mỹ và đảng đối lập vẫn giữ sự im lặng, thỉnh thoảng vài người lên tiếng một cách yếu ớt, kiểu Tôn Tẩn đối phó với Bàng Quyên.
Ngày 12/6/2025, từ văn phòng làm việc tại gia của mình ở Washington DC, ký giả, xướng ngôn viên kỳ cựu gần 28 năm của ABC News, Terry Moran loan báo đơn giản: “Có lẽ các bạn đã biết, tôi không thuộc về nơi đó nữa. Tôi sẽ ở đây, tại nền tảng Substack này. Có rất nhiều việc mà tất cả chúng ta cần phải làm trong thời gian đất nước quá nhiều vết nứt. Tôi sẽ tiếp tục tường thuật, phỏng vấn, để gửi đến các bạn sự thật, với tư cách là một nhà báo độc lập. Tôi là một ký giả độc lập.” Từ hôm đó, Terry Moran chính thức bước ra khỏi “luật chơi” của truyền thông dòng chính. Và cũng ngay ngày hôm đó, Terry Moran là danh khoản xếp thứ hạng đầu tiên (#1) về số người theo dõi (follower), số “subscriber” trả phí theo tháng và năm.
Ngày 2/7/2025 Tổng Thống Hoa Kỳ Donald Trump thông báo ngắn gọn trên mạng xã hội Truth rằng Việt-Mỹ đã thỏa thuận để Hoa Kỳ áp thuế 20% lên hàng hóa nhập khẩu từ Việt Nam và 40% trên hàng hóa trung chuyển qua Việt Nam; ngược lại Việt Nam đánh thuế 0% vào hàng hóa mua của Mỹ...
Ngài tự nhận trọn đời ngài chỉ là một nhà sư đơn giản, nhưng sóng gió tiền định đã đưa ngài vào ngôi vị Đức Đạt Lai Lạt Ma đời thứ 14 để gánh vác chức lãnh đạo cả đạo và đời cho dân tộc Tây Tạng từ khi ngài còn thơ ấu. Ngài từ những ngày mới lớn, miệt mài tu học theo lời Đức Phật dạy về hạnh từ bi và trí tuệ, nhưng từ khi chưa đủ tuổi thành niên đã chứng kiến khắp trời khói lửa chinh chiến để tới lúc phải đào thoát, vượt nhiều rặng núi Hy Mã Lạp Sơn để xin tỵ nạn tại Ấn Độ.
Zohran Mamdani tuyên bố tranh cử thị trưởng New York vào tháng 10/2024. Khi đó, phần lớn New York vẫn không biết đến vị lập pháp tiểu bang 33 tuổi này là ai. Ngày 1/7/2025, Zohran Mamdani chính thức đánh bại cựu Thống đốc Andrew Cuomo, chiến thắng vòng bầu cử sơ bộ cuộc tranh cử thị trưởng New York vào tháng 11/2025.
Tồn tại qua hơn hai thế kỷ, Tối Cao Pháp Viện Hoa Kỳ chưa bao giờ là một cánh cửa vô tri. Mỗi nhiệm kỳ Tòa để lại một dấu ấn ảnh hưởng đến đời sống người dân. Có nhiệm kỳ, Roe v. Wade1 mất hiệu lực, tòa cắt quyền phá thai khỏi tay người phụ nữ, coi như món nợ trả về từng tiểu bang, tự lo tự liệu. Có nhiệm kỳ, cánh cửa Affirmative Action2 sập lại, đám trẻ da màu nghèo khỏi cơ hội cầu tiến. Có nhiệm kỳ, Tòa thả lỏng súng đạn, cãi vã sân trường cũng đủ gây đổ máu3. Nhưng cũng đã có những nhiệm kỳ Tòa đứng thẳng lưng, bảo vệ người dân buộc Bạch Ốc Nixon phơi ra hồ sơ mật với Pentagon Papers
Nelson Mandela (1918-2013), quán quân Giải Nobel Hòa Bình năm 1993, nhà hoạt động chống chế độ phân biệt chủng tộc bị tù 27 năm, và là vị tổng thống người da đen đầu tiên được bầu trong cuộc bầu cử dân chủ đầu tiên của nước Nam Phi vào năm 1994, đã từng nói rằng, “Giáo dục là vũ khí có sức mạnh nhất mà bạn có thể sử dụng để thay đổi thế giới.” Hơn ai hết, Nelson Mandela là người không những hiểu rõ giá trị thực sự của nền giáo dục mà còn áp dụng kiến thức đó trong việc làm thay đổi đất nước và dân tộc Nam Phi của ông. Ông đã dẫn dắt Nam Phi từ một quốc gia ngập chìm trong bóng tối của thù hận, phân hóa và lạc hậu để vươn mình lên trong ánh sáng của đoàn kết, hòa bình và phát triển.
Hoa Kỳ đã tấn công Iran. Chỉ vài ngày sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump gợi ý rằng có thể trì hoãn bất kỳ hành động quân sự nào của Mỹ trong nhiều tuần, ông tuyên bố vào ngày 21/6 rằng máy bay Mỹ đã tấn công ba địa điểm hạt nhân của Iran, bao gồm cả cơ sở bị chôn sâu ở Fordow. Các quan chức Iran xác nhận rằng các cuộc không kích đã diễn ra. Mặc dù ông Trump khẳng định rằng các địa điểm này đã bị "xóa sổ", nhưng vẫn chưa rõ các cuộc tấn công đã gây ra thiệt hại gì.
Jena, Louisiana – một thị trấn 4.000 dân lọt thỏm giữa rừng thông – nơi bảng hiệu đầu làng ca ngợi đội bóng nữ vô địch của bang, nhưng cách đó chỉ ba dặm, sau hàng rào kẽm gai và lời Kinh Thánh treo lủng lẳng, là Trại Giam ICE đồ sộ - do GEO Group điều hành. Nơi đây hiện giam giữ hơn 1000 người – phần lớn chưa từng bị kết tội hình sự, nhiều người chỉ là dân đang xin tị nạn hợp pháp, số còn lại chưa kịp hiểu vì sao mình bị bắt...
Tại sao Trump lại vội vàng ban hành hàng loạt sắc lệnh hành pháp và chính sách mới như vậy?AI: Có hai lý do.Đầu tiên, tổng thống vội vàng vì nếu có bất kỳ điều gì sai trái xảy ra vào đầu nhiệm kỳ, ông có thể đổ lỗi cho chính quyền trước và nhà nước (những người làm việc cho ông). Nếu để lâu, những điều sai trái sẽ là trách nhiệm của ông, và Trump không thích chịu trách nhiệm.Thứ hai, ông biết trong hai năm nữa, đảng Cộng hòa sẽ mất quyền kiểm soát Hạ viện trong cuộc bầu cử quốc hội và ông sẽ trở thành què quặt. Ông cần phải hoàn thành mọi việc ngay bây giờ. Ông muốn tập trung vào các doanh nghiệp của mình trong hai năm cuối nhiệm kỳ tổng thống,
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.